2 - gửi tặng anh nhành hoa thứ ba,

Một ngày như mọi ngày. Sáng hôm sau, trời vẫn nắng nhẹ, gió vẫn thổi qua mấy tán quen thuộc trước cửa tiệm. Những giọt sương đêm vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá, và rồi chúng trượt xuống nền đất khi những bị những ngọn gió sớm nghịch ngợm trêu đùa đẩy cho ngã xuống.

Fourth Nattawat đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị mỏ tiệm. Lẽ ra hôm nay sẽ giống như bao ngày khác, nếu không vì trong lòng Fourth bất chợt nảy sinh một cảm giác chờ mong khó gọi tên.

Không nói ra, nhưng ngay từ lúc mở cửa tiệm, Fourth đã lặng lẽ chọn một nhành hoa, rồi thận gói ghém nó bằng những tờ giấy có sẵn trong cửa tiệm. Dù không nhìn thấy, nhưng Fourth Nattawat rất khéo léo. Những cử chỉ cẩn thận của cậu khiến đoá hoa nhỏ trở nên nổi bật một cách dịu dàng, rạng rỡ như chính con người của cậu vậy.

Đoá hoa xinh đẹp gói xong được Fourth đặt trên quầy, nằm đó như đang chờ đợi một "ai".

Sáng không phải là khung giờ mà tiệm hoa đông khách, nó vẫn yên ắng như thường lệ. Nắng vàng bên ngoài rải nhẹ lên từng chậu cây trước hiên, phản chiếu lên nền gạch ốp, tạo thành vài vệt nắng lung linh. Fourth Nattawat đứng trong cửa tiệm, lau nhẹ từng chiếc lá bằng khăn mềm. Cử chỉ của cậu tuy chậm rãi nhưng lại chính xác đến lạ, nhìn vào cũng đủ biết Fourth yêu thích và hiểu biết về công việc này ra sao.

'Reng reng...'

Tiếng chuông gió reo khẽ, những sợi dây chuông treo hình mặt trời bằng sứ va vào nhau, tạo thành một âm thanh trong veo, như một tiếng gọi vui tươi của sáng sớm. Cánh cửa bật mở, tiếng bước chân vang lên ngay sau đó, hoà cùng khúc nhạc nhỏ của chuông gió, khiến không gian đầy những sắc hoa lại càng thêm thơ mộng.

Âm thanh thu hút sự chú ý, Fourth quay sang nơi có đó nhanh như một phản xạ. Cậu nở nụ cười nhẹ, niềm nở nói:

"Chào quý khách! Quý khách muốn mua loài hoa mang ý nghĩa, có hình dạng, hay màu sắc gì ạ? Tôi có thể tư vấn."

"Có loài hoa nào bày tỏ rằng người đang ở trước mặt tôi hiện giờ rất đáng yêu không?"

Tiếng bước chân từ tốn đã không còn nữa, Fourth đoán rằng người này có vẻ như đang đứng trước mặt cậu. Anh cười cười, nửa đùa nửa thật trả lời. Khi giọng nói quen thuộc ấy cất lên - một chất giọng mà dù cậu chỉ vừa mới nghe được một lần, lại khiến cậu khắc sâu vào tâm trí, thì hai mắt Fourth lập tức sáng bừng lên, trong đáy mắt lung linh trong vắt chẳng khác gì những vệt nắng đang nhảy ngoài hiên.

Giọng nói trầm ấm như làn gió mát giữa ngày hè này, là của Gemini Norawit.

"A-Anh Gemini? Là anh phải không? S-Sao anh đến mà không gọi trước cho tôi..."

Fourth đột nhiên trở nên lắp bắp khi nhớ về việc mấy giây trước cậu vừa bị người đàn ông này trêu ghẹo. Cậu đỏ bừng mặt, lúng túng quay phắt sang nơi khác mặc dù cậu cũng chẳng thể nhìn thấy phản ứng của người ta.

Nhìn bộ dạng luống cuống của người đối diện, Gemini bật cười, vô thức giơ điện thoại trước mặt Fourth quơ quơ muốn làm bằng chứng, sau đó lại nhận ra rằng người ta không nhìn thấy, liền ngượng ngùng thu điện thoại về: "Tôi có gọi, nhưng cậu không bắt máy, nên đành bước vào tiệm. Xin lỗi nhé, làm cậu giật mình rồi." Gemini nói, ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại. Đúng là anh có gọi cho Fourth thật, nhưng cũng chỉ gọi đúng một cuộc, cậu không bắt máy liền không có ý định gọi lần hai, mà lại trực tiếp bước vào cửa tiệm để tìm người ta. Nếu không nói Gemini - gian manh - Norawit đây là đang tận dụng cơ hội, thì có vẻ hơi phi lí.

"Ah... X-Xin lỗi anh, chắc tôi bận quá nên không để ý tiếng chuông."

Fourth hoảng hốt, cậu cuống quýt lần mò trong túi quần để tìm điện thoại, ánh mắt vẫn không khỏi lo lắng. Gemini thấy vậy liền nhẹ giọng ngăn cản, anh vui vẻ nói không sao, không vấn đề gì, cậu không cần phải cuống đến thế.

Chỉ là, Gemini nào hay biết, Fourth Nattawat bận đến mức không nghe thấy tiếng chuông điện thoại... cũng là do chăm chú gói hoa cho chính anh.

Fourth nhận ra mình phản ứng có hơi thái quá, cậu chỉ biết gãi đầu cười trừ, những vệt hồng hồng trên má vì ngại đã lan ra đến tận cổ, ửng lên một sắc màu dịu nhẹ dưới ánh sáng tự nhiên của mặt trời. Gemini nhìn thấy dáng vẻ ấy, bỗng chốc có cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường, lại bỗng chốc có cảm giác muốn xoa đầu cậu, nhưng cuối cùng vẫn còn đủ lý trí mà nhanh chóng thu tay về. Dẫu sao thì, giữa họ cũng chỉ là hai người mới quen biết, chưa đủ gần để làm những điều thân mật như thế.

"Vậy... Fourth có muốn ra ngoài kiểm tra hoa không? Hôm nay chắc cậu không cần phải cắm những cành hoa dập nữa đâu." Gemini nói, anh nheo mắt nhìn về phía chậu hoa đang rực rỡ dưới nắng, rồi nói thêm: "Chúng có người bảo vệ rồi. Sẽ không bị ai vùi dập nữa... Tôi không cho phép điều đó xảy ra." Giọng Gemini nhẹ nhẹ, thật sự rất giống với cảm giác của Fourth về giọng nói của anh, tựa như một cơn gió man mát lướt qua mùa hè oi ả. Mà vào lúc này đây, Gemini cũng không rõ mình thứ mình muốn bảo vệ là những bông hoa ngoài kia, hay là cậu trai "rạng rỡ" trước mặt nữa. Có lẽ là cả hai. Có lẽ là một. Nhưng hiện giờ, mọi vẻ đẹp trong hình dáng của người đối diện đều hiện hữu trong mắt anh, nó như đang mang một ánh sáng dịu dàng, khiến anh chẳng nỡ để ai làm tổn thương.

Fourth che miệng cười. Trong lòng tự dưng lại thắc mắc không biết liệu thứ Gemini nhắc đến có thật sự là hoa không, nhưng sau đó cũng lập tức gạt bỏ vì nghĩ mình suy nghĩ lung tung. Cậu mím nhẹ môi, bàn tay mân mê theo đường viền áo trong vô thức, rồi lên tiếng:

"V-Vậy để tôi ra xem hoa như thế nào nhé."

Fourth Nattawat không hiểu tại sao mình lại nói lắp. Cảm thấy đến mỗi việc nói chuyện thôi mà cậu làm cũng không xong, Fourth vốn đã ngại giờ lại càng ngại hơn, hai gò má có thể nóng hơn cả nhiệt độ bên ngoài. Cậu ngượng ngùng cúi mặt, rồi vươn tay mò mẫm tìm đường để ra ngoài hiên xem hoa. Gemini đứng ở phía sau muốn nắm tay giúp cậu ra ngoài, sau đó lại nhận ra bản thân có vẻ lo hơi thừa vì có khi Fourth còn rành đường hơn cả anh, anh liền âm thầm thu tay về. Nhưng thỉnh thoảng, Gemini vẫn để hờ tay sau lưng cậu, phòng hờ có những chuyện bất trắc xảy ra, anh có thể đỡ trọn cậu.

"'Chúng' có người bảo vệ rồi. Sẽ không bị ai vùi dập nữa... Tôi không cho phép điều đó xảy ra."

— ✿

Fourth chậm rãi bước ra hiên tiệm, gió nhẹ lùa qua mấy tán cây khiến nó rung rung, tạo nên những tiếng xào xạc bên tai, như một khúc nhạc hân hoan chào mừng cậu trai trẻ. Ánh nắng êm dịu đầu ngày nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen tuyền, soi rõ gò má vẫn còn hây hây đỏ vì bối rối lúc nãy.

Gemini theo sau, im lặng nhìn theo bóng lưng Fourth Nattawat. Không biết từ khi nào, anh lại bắt đầu thích cái dáng người nhỏ con hơn anh, thích cái bước chân đều đặn của cậu, thích những cái chạm lướt qua của Fourth khi cậu muốn tìm kiếm thứ gì đó với thế giới không có ánh sáng của mình.

Gemini bỗng dưng tự hỏi. Không biết những đồ vật anh từng chạm qua, liệu có những thứ nào từng vương lại hơi ấm của cậu hay không?

Mùi hương của hương hoa thơm ngát dẫn Fourth đến chính xác vị trí mà Gemini để các giỏ hoa. Cậu cúi người, tay nhẹ nhàng đưa lên sờ qua từng cánh hoa để kiểm tra. Đầu ngón tay nhỏ nhắn lướt trên những cánh hoa mềm mỏng, một nụ cười đẹp đẽ được vẽ trên môi. Hoa hôm nay được giao đến rất hoàn hảo, không hề có dấu hiệu dập hay bị gãy. Fourth sờ lần lượt từ hoa này, đến hoa khác, tất cả các chậu đều không có gì bất thường.

"Hôm nay, đẹp thật đấy."

Fourth cười tươi rói khi cảm nhận được hoa hôm nay không có vấn đề gì. Cậu đứng lên, xoay người sang hướng mà cậu cho là Gemini đang đứng đó, tiếp tục nở ra một nụ cười tươi tắn. Mà Fourth Nattawat lại không biết nụ cười này của cậu, thậm chí còn nở rộ hơn cả những loài hoa hôm nay.

Tim Gemini bất giác lệch đi một nhịp vì nụ cười ấy, anh có cảm giác như tim mình vừa bị mặt trời chiếu thẳng vào giữa, đầy ấm áp. Gemini cảm thán, quả đúng là cái biệt danh 'rạng rỡ' mà anh đặt cho cậu không sai, bởi vì lúc nào Fourth Nattawat cũng mang đến cho người khác một thứ hào quang sáng chói nhưng lại đầy dễ chịu. Gemini hắng giọng, như để che giấu nhịp tim vừa lệch đi vì chút ánh sáng ngập tràn kia. Sau đó, chẳng hiểu sao lại trở nên lưu manh mà đùa rằng:

"Cậu phải thêm từ "hoa" trước câu "đẹp thật đấy" mới đúng. Nếu không, tôi lại ảo tưởng rằng cậu khen tôi đẹp trai mất."

Fourth không thấy ngại trước câu đùa này, cậu bật cười thành tiếng, tiếng cười thoáng qua nhưng đủ rõ ràng để làm dịu khoảng cách của cả hai. Cậu ngoan ngoãn chữa lại theo Gemini, chẳng khác gì một học sinh vừa bị bắt lỗi: "Hoa hôm nay đẹp thật đấy. Không có hoa nào bị dập cả."

Nhưng hôm nay, cậu cũng cảm nhận được Gemini đẹp thật đấy.

Gemini gật gù vì nhận được câu nói mình muốn. Như sực nhớ ra điều gì đó, anh nghiêng đầu khẽ hỏi: "Nhưng sao cậu biết hoa không bị dập?"

"Tôi không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm nhận được mà." Fourth cười nhẹ, cậu chạm tay vào một bông hoa gần đó, dùng những đầu ngón tay cảm nhận sự mịn màng trên cánh hoa, rồi nói tiếp: "Cánh hoa bị dập sẽ mềm bình thường, có chỗ sẽ bị nhăn hoặc bị gãy, chỉ cần chạm vào là biết ngay."

"Cậu... giỏi nhỉ?"

Gemini khen ngợi. Đây không phải lời khen qua loa, mà là lời thật lòng của anh. Anh thấy Fourth thật sự rất giỏi. Dù rằng không nhìn thấy, nhưng cậu lại chăm hoa còn tỉ mỉ hơn cả người lành lặn. Kể cả những bông hoa bị hỏng, cũng được Fourth đặc biệt cắm vào một chậu hoa khác, như một sự hồi sinh mộc mạc yên lành đầy thanh nhã.

"Tôi cũng bình thường thôi. Sống như vậy mãi, quen rồi."

Fourth cười cười trả lời. Không phải cậu khiêm tốn, cũng chẳng hẳn là tự ti. Chỉ là, Fourth không cảm thấy mình giỏi. Cậu thấy mình chỉ là người bình thường trong vô vàn những con người bình thường ngoài kia. Sáng thức dậy, sửa soạn, chăm hoa. Trưa cũng chăm hoa, tối lại chẳng khác gì. Cuộc sống của cậu dường như chỉ xoay quanh những loài hoa rực rỡ, những hương hoa dịu dàng. Chúng lặp đi lặp lại nhiều đến mức, Fourth Nattawat cảm thấy nhịp sống của mình mờ nhạt.

Có lẽ với Fourth, sự quen thuộc đó là một điều tầm thường. Nhưng với Gemini, anh nghĩ có lẽ cậu đã phải đi qua rất nhiều điều, nên mới có thể gọi mọi thứ "phi thường" là "bình thường". Và cũng vì lẽ đó, nên Gemini mới nửa đùa nửa thật mà nói rằng:

"Khi người khác khen cậu, cậu nên thừa nhận và nói "cảm ơn" thay vì "bình thường"."

"...C-Cảm ơn."

Fourth rụt rè nói theo, dù có vẻ ngại ngùng nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu đón nhận ánh sáng từ người khác, dẫu cho nó có nhỏ nhoi.

Nghe được Fourth nói đúng ý mình, Gemini mỉm cười hài lòng. Không phải là anh chưa từng nghĩ về chuyện người mù sẽ xoay sở ra sao, chỉ là chưa bao giờ anh tận mắt thấy cái cách họ nhìn thế giới bằng một giác quan khác, như cách mà cậu đang làm.

Vậy nên trong mắt Gemini Norawit, Fourth Nattawat là cực kỳ tài giỏi.

Và, ngay khoảng khắc này, Gemini đột nhiên muốn cảm nhận hoa theo cách của cậu.

Không nói không rằng, Gemini nhắm mắt lại, bàn tay anh đưa ra chậm rãi, chạm khẽ vào một cành hoa Hướng Dương gần đó, như muốn cảm nhận sự xinh đẹp mà trước giờ mình đã từng thấy qua đôi mắt, bằng một giác quan khác.

Bằng tay của mình, Gemini cảm thấy những cánh hoa mỏng, nhỏ như đang quấn lấy anh qua từng lớp lượn tròn. Gemini mường tượng được màu vàng rực rỡ mà anh từng thấy, sắc vàng ấy như một thứ gì đó đầy sức sống tan vào lòng bàn tay anh, để lại một cảm giác hăng hái nơi đầu những ngón tay.

"Gemini?"

Đột nhiên không còn nghe âm thanh từ người bên cạnh nữa, Fourth tưởng rằng Gemini đã đi mất, liền lên tiếng thắc mắc, hàng mi run run thoáng chút hoang mang.

"Tôi đây." Gemini nhẹ giọng đáp lời, giọng nói nhẹ tênh khiến Fourth yên tâm đến lạ. "Chỉ là đang cảm nhận hoa, theo cách của cậu thôi." Gemini nói tiếp khi tay anh giờ đây đã lướt đến phần nhuỵ hoa, rồi đến cuống hoa. Một cảm giác thô ráp từ nhuỵ hoa sần sùi bao bọc lấy các đầu ngón tay, lan ra tận lòng bàn tay anh. Nhưng kỳ lạ là, Gemini không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thích cảm giác này.

Tim Fourth khựng lại một nhịp, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang âm thầm khuấy động trong lòng ngực.

"Cảm nhận hoa theo cách của cậu."

Con người ta thường hay yêu bằng mắt, chứ ai lại yêu bằng cảm giác bao giờ. Vậy mà Gemini Norawit lại muốn cảm nhận chúng... theo một cách khác khác người bình thường. Một góc nhìn mù mịt bóng tối, mơ hồ và lặng lẽ. Một góc nhìn thuộc về thế giới riêng của cậu, không có ánh sáng nhưng lại có vô vàng những xúc cảm chân thật, gần gũi.

Cả khoảng không chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng gió lướt qua mái hiên, mang theo mùi hương nhè nhẹ của một loài hoa nào đó chưa kịp gọi tên. Và mang theo cả... một nhịp đập đang chậm rãi ngân vang bất thường trong tim Fourth Nattawat.

Xao xuyến quá đi mất...

"Ừm, thật ra tôi hiểu rồi..."

Sau khoảng không im lặng, Gemini lên tiếng. Dưới mí mắt khép kín của anh, cả thế giới như mờ đi, các xúc giác bỗng chốc trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Chạm khẽ vào những bông hoa bằng chính tay mình, khiến Gemini cảm thấy tất cả các giác quan dường như đều gom lại một nơi duy nhất, đó là các đầu ngón tay, chúng đem theo một sự tĩnh lặng lạ kỳ mà trước giờ anh chưa từng trải qua.

"Hiểu gì cơ?"

"Hiểu lí do tại sao cậu lại yêu hoa đến vậy." Gemini dịu dàng nói. "Chạm vào những bông hoa khi không nhìn thấy thế này, khiến tôi càng tò mò về chúng hơn, càng muốn biết thêm về thế giới của cậu. Khi cảm nhận chúng bằng cảm xúc chứ không phải bằng đôi mắt, khiến tôi bỗng muốn nâng niu chúng, muốn chạm vào chúng bằng một sự dịu dàng nhất. Chỉ muốn thật khẽ, thật nhẹ..."

Gemini ôn tồn giải thích, anh vừa nói vừa chầm chậm di chuyển bàn tay, muốn chạm vào một bông hoa khác, nhưng lại vô tình chạm vào một thứ ấm áp hơn. Đó là, bàn tay của Fourth, nhỏ hơn anh một cỡ, đủ để anh bao trọn hoàn toàn.

Gemini khựng lại, Fourth cũng chẳng dám nhúc nhích.

Thình thịch...

Giữa âm thanh của phố thị, giữa những sự hối hả của nhịp sống chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Có hai con người, dường như họ đã gạt bỏ sự tấp nập ngoài kia, mà chỉ chú tâm vào một sự rộn ràng duy nhất, đó là thanh âm đẹp đẽ từ hai con tim đang chung một nhịp đập, rung lên vì bồi hồi.

Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua khu vườn, mang theo một hương hoa tinh khôi quấn quanh hơi thở họ. Ánh nắng vàng rực từ bầu trời rọi xuống mái tóc của cả hai, sượt ngang gò má vừa ửng hồng của cậu trai nhỏ hơn. Dưới ánh sáng ấy, hai bàn tay đang chạm khẽ vào nhau tựa như được phủ lên một ánh cầu vồng đủ sắc màu, với một tầng hào quang không tên.

"Ah... X-Xin... Xin lỗi cậu..."

Gemini là người thu tay về trước, anh lúng túng nói lời xin lỗi. Sau đó lập tức mở mắt ra. Nhìn sang Fourth, anh bắt gặp cậu đang đỏ mặt quay đi, cố tình giả vờ chăm chú vào chậu hoa bên cạnh, thì chợt thấy buồn cười.

"H-Hoa hôm nay vậy là được rồi. C-Cảm ơn anh, tôi... tôi vào trong lấy hoa tặng anh nhé."

Fourth lờ mờ cảm nhận được người kia có vẻ vẫn đang nhìn mình không rời, cậu nóng mặt, vội vã đứng phắt dậy, kiếm cớ để đi vào trong. Gemini thấy cậu ngại, cũng chỉ ậm ừ cho qua, anh ngồi đó dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn đang lúi húi bước vào trong, thì bật cười thành tiếng.

Hừm... Tay của "rạng rỡ" nhỏ hơn mình hẳn một cỡ. Sau này nếu có nắm, có thể dễ dàng bao trọn lấy tay cậu, lặng lẽ che chở, âm thầm bao bọc, gìn giữ sự mong manh ấy bằng hơi ấm của mình.

Gemini thầm nghĩ rồi tự cười. Anh đưa tay lên mũi ngửi trong vô thức. Hương hoa Hướng Dương ban nãy cùng với hương thơm nhàn nhạt không rõ tên trên bàn tay Fourth, đến giờ vẫn còn vương trên tay anh.

— ✿

Fourth đã vào trong khoảng chừng ba phút hơn. Thật tình Gemini cũng muốn bước vào trong để trực tiếp lấy hoa lắm, nhưng anh sợ một khi đã bước vào rồi, thì lại không nỡ rời đi, nên đành đứng bên ngoài, suy nghĩ vài ba chuyện lung tung về cậu trong lúc chờ đợi để giết thời gian.

Và rồi trong những dòng suy nghĩ mà Gemini cho là lung tung, đã có một dòng suy nghĩ thật nghiêm túc khẽ khàng lướt qua đầu anh. Đó là, anh muốn bảo bọc cậu, che chở cậu, đối xử thật dịu dàng với cậu.

Đối xử với Fourth dịu dàng như một bông hoa. À, không phải "như", vì Fourth vốn đã là hoa rồi.

Một bông hoa Hướng Dương của đời anh.

"Đây, gửi tặng anh nhành hoa thứ ba."

Fourth từ trong bước ra, phía sau lưng là một bó hoa đang lấp ló. Sợ Gemini phải chờ lâu, cậu cười nhẹ, rồi chìa tay ra trước mặt anh, giữa lòng bàn tay là một đoá hoa Cát Tường hồng nhạt.

Fourth nói là nhành hoa, nhưng thật ra thứ cậu tặng anh lại là một bó hoa được gói ghém rất tỉ mỉ trong lớp giấy trắng tinh, xen kẽ là vài dải giấy kín trong suốt. Sự chỉn chu ấy lại càng khiến sự xinh đẹp tràn đầy sắc hồng của Cát Tường càng thêm nổi bật.

Gemini vui vẻ nhận lấy bằng cả hai tay. Anh đưa hoa lên mũi, thoáng ngỡ ngàng vì không cảm nhận được mùi hương nào rõ rệt.

"Tại sao lại là Cát Tường?"

Gemini hỏi. Anh nhắm mắt, đưa tay lần theo từng cánh hoa, cảm nhận từng đường uốn lượn mềm mại dưới đầu ngón tay mình, chúng như quấn lấy anh. Tựa như một lần nữa, Gemini lại đang cố bước vào thế giới không màu không sáng mà Fourth vẫn sống cùng mỗi ngày.

"Không rõ nữa." Fourth nhún vai, rồi nói tiếp. "Chỉ là thấy nó... hơi giống anh."

"Giống tôi?"

"Vâng. Loài hoa này có vị đắng trong đông y, có nhiều màu sắc rực rỡ nổi bật, nhưng lại không có mùi hương gì rõ rệt."

Gemini bật cười, hai khoé môi cong lên:

"Hửm? Tại sao hoa mang vị đắng lại giống tôi? Chả nhẽ trong cảm nhận của cậu, tôi mang theo một cái gì đó gọi là đăng đắng à?"

Fourth cúi mặt mỉm cười, ngại ngùng trả lời: "Cũng không hẳn, nhưng không phải là không. Nói sao ta..." Cậu vuốt cằm suy nghĩ, làm ra cái điệu bộ đang trầm tư. Đáng yêu đến mức khiến Gemini chỉ muốn đưa tay bẹo má cậu một cái, nhưng rồi vẫn âm thầm nhịn xuống.

"Tôi thấy anh "đắng" khi anh kéo người ăn xin vào con hẻm nhỏ để nói gì đó. Nói thật trông có vẻ cứng nhắc và hơi đáng sợ, hành động cũng không giống ai. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, vị đắng cũng là vị thuốc. Mà thuốc thì đương nhiên dùng để chữa lành. Anh đã dùng cách của mình để chữa lành cho người ăn xin, mở ra một trang cuộc đời mới cho anh ấy. Nên "đắng" khi tôi nghĩ về anh, không phải là cái gì xấu xa."

Gemini gật nhẹ. Hoá ra, qua đôi mắt không thể nhìn thấy mọi thứ, Fourth lại thấy được những điều đặc biệt mà chính anh còn chưa từng nghĩ đến.

"Thế còn vế "rực rỡ" thì sao? Cậu thật sự thấy tôi như thế à?"

"Không phải rực rỡ, mà là rạng ngời."

Fourth Nattawat gật đầu. Trong lòng chợt nhớ đến cảm giác về nụ cười của Gemini vào hôm qua. Chói chan, ấm áp như ánh mặt trời của mùa hạ, nhưng không hề gay gắt, mà lại mang theo chút tia sáng dịu dàng.

"Tôi nghĩ anh rạng ngời. Nhưng không chỉ mỗi anh. Theo cách của tôi, ai cũng rạng ngời cả. Tôi rạng ngời khi được sống trong tiệm hoa xinh xinh này. Anh rạng ngời khi lái mô tô qua các con phố. Còn người ăn xin kia... rạng ngời khi anh ta nhận ra giá trị của chính mình."

Nhưng trong mắt tôi, anh là người rạng ngời nhất. Sáng chói nhất.

Câu đó, Fourth giữ lại cho riêng mình.

"Với lại... cũng là một lời cảm ơn vì anh đã giao hoa cẩn thận."

Fourth nói thêm, đuôi mắt cong cong vì vui vẻ.

Gemini gật đầu mỉm cười, không thắc mắc thêm nữa mà chỉ nhẹ nhàng nói cảm ơn. Sau đó anh cúi người, cẩn thận lấy một nhành hoa từ bó hoa mà Fourth đã trao, tự nhiên đưa nó ngược sang tay cậu.

"Gửi tặng lại cậu một nhành hoa."

Fourth chưa kịp hiểu gì thì Gemini đã dịu dàng cười "Tặng vì thấy cậu rạng rỡ." Anh nói, rồi chêm thêm một câu đùa: "Yên tâm, là rạng rỡ, chứ không phải đăng đắng."

Lồng ngực Fourth khẽ rung lên. Cậu đón lấy nhành hoa từ tay anh, lại vô tình chạm phải lòng bàn tay ấm áp. Hơi ấm quen thuộc lần nữa quấn lấy bàn tay, trong đầu Fourth bất chợt dấy lên một suy nghĩ:

Tay của anh ấy, khi bao trọn tay mình sẽ trông như thế nào nhỉ?

𝒒𝒖𝒊𝒏 ⭑

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧

𓇢𓆸 end chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro