Chap 68: Bám theo
"Pond Naravit cậu đâu rồi!?"
Kwang gầm thét lên điện thoại, gã trút giận lên chân bàn tội nghiệp. Hình dáng của một người tổng tài quyền thế đã biến mất, chuyển thành một kẻ mặt mày hung tợn đang quát tháo cấp dưới của mình.
"Có chuyện gì sao?". Pond bên kia nhanh chóng trả lời, thiệt tình cái giọng chanh chua như ông lão khiến anh nghe cũng có cảm giác như đang xúc phạm lỗ tai vậy.
"Tài liệu! Tài liệu quan trọng bị mấy hết rồi!"
Đến giờ mới biết à thằng ngu.
"Không phải ngài đã cất giấu cẩn thận rồi sao! Chúng ta phải giải quyết chuyện này gấp"
Anh tỏ ra lo lắng nhưng trong lòng vẫn đang cười vào bản mặt xấu xí của ông ta.
"Đúng! Phải giải quyết thằng khốn Beth Jawarut đó! Chỉ có nó!"
Có lẽ như Kwang Wittichai quá tin tưởng vào cấp dưới của mình. Vì Pond Naravit là cánh tay phải đắc lực của ông ta, nhưng ông ta đâu biết, cánh tay này là cánh tay giả.
"Tôi đã hiểu, đêm nay Beth Jawarut sẽ có mặt để gặp ngài"
Pond cúp máy trước, anh giãn hai tay thả lỏng. Xem nào! Đêm nay sẽ là một đêm khó quên.
Nhấp gọi cho ai đó.
"Gì?"
"Chuẩn bị đi"
...
Fourth đứng ngồi không yên, tâm tư bồn chồn. Cậu vò đầu bất lực như chú thỏ ngốc nghếch, đặt ở đâu cũng không hết nỗi sầu. Thôi thì cậu ra ngoài dạo một chút, dù sao bác Titicharoenrak vừa mới tới đây nên chắc mọi chuyện vẫn còn ổn.
Ghé vào tiệm ăn vặt quen thuộc, Fourth định order một dĩa gà rán siêu lớn theo sở thích của cậu, nhưng cậu bỗng nhớ lại lời dặn dò của ai đó, dặn rằng cậu bớt ăn đồ dầu mỡ lại. Thế là Fourth dẹp luôn dĩa gà rán, gọi cho mình bánh kem mang về. Chắc đồ ngọt người đó không mắng cậu đâu.
Tung tăng trên đường, cậu đi ngang khu mua sắm quần áo, dừng chân nhìn xem một lượt. Hình như từ trước đến giờ cậu chưa lần nào tặng quà cho hắn cả, nếu mua một bộ sơ mi lịch lãm thì sao nhỉ? Coi như là quà làm hòa nếu cả hai gặp lại đi.
Vậy là Fourth đẩy cửa đi vào.
Sau vài chục phút lựa chọn, ngắm qua ngắm lại. Cậu quyết định tặng hắn một bộ sơ mi màu đen, còn mua cho cậu bộ sơ mi màu trắng. Đa số đồ hắn mặc đều là màu đen cả nên cậu nghĩ hắn thích màu ấy, nhưng không nói dối chứ, bộ sơ mi đen này rất hợp với hắn đó.
Vừa thanh toán vừa cười tủm tỉm, Fourth cảm ơn thu ngân và bước ra ngoài. Cậu xách trên tay vài túi nhỏ, hí hửng định chuyển hướng về nhà. Nhưng cậu bắt gặp chiếc xe đằng trước khá quen mắt, hình như là thấy ở đâu rồi thì phải. Nhìn kĩ lại, cậu mới nhận ra là xe của bác Titicharoenrak, vì lúc cậu tiễn bác Titicharoenrak về thì cô đã lái chiếc xe đó.
Quả thật trùng hợp, cậu nghĩ bụng sẽ chạy đến hỏi thăm, sẵn tiện kêu cô chở đến chỗ con hẻm vì thiệt tình cậu đi bộ cũng khá mỏi rồi. Và cậu thấy bác Titicharoenrak đi ra, định kêu lớn gọi cô thì mọi chuyện diễn ra trước mắt làm cậu không kịp phản ứng. Bà Titicharoenrak đi ra, chưa đầy một giây bị một kẻ áo đen tóm lấy, chuốc thuốc hôn mê, túi xách trong tay cô rơi xuống kẻ ấy cũng không thèm quan tâm, bế cô lên xe trong tích tắc. Vì là buổi trưa nên rất vắng người đi lại, là lợi thế để kẻ ấy thành công bắt cóc cô đi.
Fourth đứng chôn chân tại chỗ, khi cậu nhận ra tình hình nghiêm trọng đến cỡ nào thì đúng lúc kẻ bắt cóc đã khiêng cô lên xe, chuẩn bị nổ máy. Cậu như phát điên mà la lớn.
"BÁC TITICHAROENRAK!"
Chiếc xe bắt cóc đã chạy đi.
Cậu đuổi theo nhưng tốc độ của cậu làm sao so được với động cơ. Bế tắc đường cùng, cậu chạy mệt lả và dừng lại lấy hơi. Bác Titicharoenrak bị bắt cóc thì chỉ có liên quan đến Kwang Wittichai, chính bác Titicharoenrak nhắc nhở cậu cẩn thận mà không ngờ mọi chuyện lại xảy ra thế này. Cậu rối bời, nếu gọi điện cho cảnh sát thì có cứu được bác Titicharoenrak ngay lúc này không? Fourth tự trách mình thật vô dụng.
"Phải làm sao đây? Phải làm gì đây Fourth"
Khi cậu đang tự hỏi bản thân thì cúi đầu nhìn thấy túi xách của bác Titicharoenrak đánh rơi. Đầu nhảy số, như tìm được tia hy vọng, cậu lục lọi trong túi nhanh nhất có thể, xoay đầu thấy chiếc xe vẫn chưa đi xa, cậu có thể bám đuôi được. May mắn ông trời giúp cậu, tìm thấy chìa khóa và cậu nhanh chóng leo lên xe đạp ga đuổi theo.
"Bác Titicharoenrak bác phải tin ở cháu"
...
Lắp súng đạn một cách thuần thục, chuẩn bị cả muối và axit. Gemini để súng trong đút quần, bỏ dụng cụ vào ba lô nhỏ. Tiếng gõ cửa đánh mất sự tập trung của hắn, Gemini chán ghét mở cửa.
"Đi được rồi chứ?". Pond vui vẻ đập vai hắn, tâm trạng cực kỳ tốt.
"Nhìn anh còn hào hứng hơn cả tôi đấy!". Gemini hất tay ra, hắn rất ghét ai đụng vào người mình.
"Biết sao được, tại vì anh mày khó kìm lòng nhìn thấy máu tươi của ông ta lắm!"
"Thật dơ bẩn"
Hắn quay lưng bỏ đi, Pond cũng đi theo sau. Ngày tàn của Kwang Wittichai đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro