Chap 73: Hết hy vọng

Xe cấp cứu chạy nhanh trên đường, tiếng còi reng inh ỏi báo hiệu bên trong diễn biến rất nguy cấp. Tất cả mọi người đều nhường đường cho chiếc xe đi qua, có người còn thầm cầu nguyện cho thân ảnh đang nằm tai qua nạn khỏi.

Hết thảy y tá hợp lực đẩy chiếc giường của Fourth đi vào khoa cấp cứu. Bình thở luôn gắn liền cho việc giúp cậu hô hấp, cái áo bao trùm như nhuộm màu máu đỏ. Bệnh viện phải kêu bác sĩ giỏi nhất hỗ trợ ca này, vì tính mạng của cậu như ngàn cân treo sợi tóc.

Bà Keerati ngồi đợi trên dãy ghế, lòng bất an nên đổ mồ hôi thấm đẫm cả lòng bàn tay. Cô tự trách do bản thân nên cậu mới bị liên lụy, đến giờ phút này chỉ biết tận đáy lòng cầu bình an cho đứa trẻ tội nghiệp.

Vì người mình yêu mà có thể dang tay chắn ba viên đạn sao? Quả thật dũng cảm đối với một người bình thường.

"Sẽ ổn thôi! Em đừng lo". Beth Jawarut ngồi cạnh cô, gã buông lời an ủi nhưng thâm tâm ai cũng e ngại cho cậu.

Pond dựa lưng vào tường, thở ra hơi mệt mỏi để cố gắng đè nén áp lực. Mọi kế hoạch đi xa tưởng tượng, anh nhìn vào phòng phẫu thuật, rồi lại quay mắt về phía phòng cuối hành lang, chậm rãi lên tiếng.

"Cô nên đi thăm Gemini, nếu nó tỉnh lại sẽ làm loạn cả bệnh viện"

"Tôi sẽ ở đây đợi tình hình của Fourth, bác sĩ cũng đã tiêm thuốc an thần cho Gemini rồi!"

"Đây là cách cô đối xử với con của mình?". Ánh mắt anh hiện rõ sự tức giận, chẳng lẽ quá khứ của Gemini đã trải qua, cô không thương tình cho hắn dù chỉ một chút hay sao?

"Cậu không biết đâu... Nếu Fourth xảy ra chuyện gì... Gemini sẽ suy sụp đến chết"

"..?!". Anh không hiểu nhưng cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Đồng tử tự động mở to, môi mấp máy định nói.

"Tôi là đang bảo vệ nguồn sống cuối cùng của Gemini. Nên làm ơn, cậu có thể đi thăm Gemini dùm tôi, và nếu nó tỉnh dậy hỏi về Fourth, làm ơn hãy nói Fourth vẫn bình an"

"Cậu nên đi đi". Gã tiến đến vỗ vai anh, ngầm nói anh nên làm theo những lời cầu xin mà bà Keerati nói.

"Được rồi". Pond suy nghĩ gì đó lại thôi nói ra, anh không rảnh rỗi mà nhiều chuyện đến thế.

Rốt cuộc người nằm trong phòng phẫu thuật đó! Quan trọng với Gemini đến cỡ nào?

...

"Cậu ấy thế nào rồi?". Pond hỏi y tá đang chăm sóc bệnh tình của hắn, họ lại tiêm thêm thuốc an thần vào đường ống, nếu quá liều lượng sợ rằng hắn sẽ chìm sâu vào hôn mê hoặc nặng hơn là tử vong.

"Nhịp tim của cậu ấy đập mất kiểm soát, chúng tôi theo dõi thấy đường dây trung ương của bệnh nhân không bình thường. Có thể do áp lực hoặc nỗi đau nào đó đeo bám, dần tích tụ khiến đại não trở nên suy nghĩ theo một chiều hướng tiêu cực. Chúng tôi kết luận cậu ấy bị mắc chứng rối loạn tâm lý, càng ngày nó càng nặng đi, nên nhập viện để theo dõi thêm và chữa trị"

"Ý là Gemini phải chuyển sang khu tâm thần sao?"

"Nếu bệnh tình trở nặng, chúng tôi bắt buộc phải làm vậy"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô"

Đợi y tá đi ra khỏi phòng, Pond mới ngồi xuống cạnh giường bệnh. Mùi thuốc men nồng nặc làm đầu mũi anh có chút khó chịu. Nhưng nghĩ lại làm sao so sánh được với hắn, anh thở dài, khoanh tay nhắm mắt định nghỉ ngơi một chút.

Thì bỗng dưng ngón tay Gemini có dấu hiệu nhúc nhích, hắn từ từ mở mắt. Khung cảnh xa lạ xuất hiện khiến hắn chẳng thể nào hình dung đây là đâu, vì đầu hắn tự nhiên choáng váng dữ dội. Đau đến tột đỉnh, Gemini ôm đầu nghiến răng.

"K-không! KHÔNG! FOTFOT!"

Pond giật mình bừng tỉnh, anh thề mình có khi chết sớm vì lên cơn đột quỵ. Pond giữ tay hắn lại, trấn an tinh thần.

"Gemini! Bình tĩnh đi, đây là bệnh viện đó!"

"Bệnh viện! Fourth! Fourth đâu? Em ấy ở đâu?". Gemini lắc đầu, miệng lẩm bẩm tên cậu. Đúng rồi, hắn nhớ rồi. Cậu nằm trong vũng máu, cậu bị Kwang Wittichai bắn vào tim. Hắn đang ôm cậu mà, sao bây giờ lại ở bệnh viện?

"Tôi hỏi Fourth đâu? Kwang Wittichai! Tao sẽ giết mày! GIẾT MÀY"

Gemini rút mạnh ống tiêm, hắn dùng hết sức lực để vùng dậy. Chỉ một mình sức anh không thể ngăn hắn lại. Pond kêu lớn.

"Có ai không? Mau đến đây!!!"

Hai ba y tá chạy đến, họ giữ chặt tay hắn, sức mạnh cả tập thể vẫn không đấu nổi Gemini. Hắn cứ gào thét cái tên đó.

"FOURTH! FOTFOT! Tao phải đi tìm em ấy! Buông ra! BUÔNG RA!"

...

Ca phẫu thuật vẫn đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, viên đạn nằm ngay tim Fourth, nhưng may mắn thay nó chỉ trúng kế bên mạch tim. Bác sĩ đổ mồ hôi, cẩn thận từng chút gắp viên đạn ra. Thành công lấy được viên cuối cùng mà cả phòng cùng nhau thở phào.

"Nhưng bác sĩ nhịp tim của bệnh nhân rất yếu"

"Mau dùng máy kích tim"

"1!2!3!"

Tút tút tút

Âm thanh lạnh lẽo phát lên mà không ai muốn phải nghe thấy.

"Bác sĩ! Bệnh nhân ngừng thở rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro