😳Chương 4: Khờ khạo nhưng dễ thương*

Khoảng lặng kéo dài.

Không biết có chuyện gì, chủ quán thấy lâu nên giục: "Làm gì vậy? Cậu đẹp trai, gọi đồ ăn không?"

"Dạ." Gemini đáp một tiếng, quyết không chịu nhường hàng cho bạn nữ, gọi suất ăn mình muốn. Là một người bạn tốt, hắn còn quay lại hỏi Dom: "Ê, mày ăn cái gì để tao gọi luôn."

Nhìn bạn nữ xinh xắn bị bơ nên chỉ có thể rời đi trong tủi thân, Dom thấy tội nghiệp người ta vô cùng. Y che mặt không nhận bạn, nhưng vẫn bảo: "Giống mày đi."

Ở hàng bên cạnh, Lemon cũng phải ngớ ra, hết muốn bắt chuyện. Y nhận phần cơm, nói cảm ơn rồi nhanh chân chạy về kể cho Fourth liền.

Vừa vào chỗ, chẳng thèm ăn, Lemon phải kể ngay câu chuyện thú vị này. Kể xong, Lemon hào hứng hỏi: "Rồi mày biết thằng nhóc đó nói gì không?"

Khẽ hắng giọng, Lemon làm bộ mặt nghiêm túc y hệt Gemini lúc nãy, diễn lại cảnh kinh điển của trai thẳng: "Xin lỗi, nhưng không được chen hàng."

Fourth: "..."

Phụt!

Đến đoạn này, không thể nhịn được, cả hai phá lên cười. 

Lemon cười muốn tắc thở: "Sao cậu ta lại khờ như vậy? Lần đầu tiên tao gặp một người giải trí như vậy đấy!"

Fourth vừa cười vừa hỏi: "Cậu bạn đó là ai vậy? Sao dễ thương thế?"

"Là tôi." Nhân vật chính trong câu chuyện thình lình lên tiếng.

Tiếng nói ngay sau lưng, Fourth không khỏi giật mình. Nghe chất giọng quen quen này, cậu cứng người, quay lại xác nhận, đúng là số 30 thật.

Gemini không cảm xúc mấy nhìn Fourth, nói tiếp: "Tôi là cậu bạn dễ thương mà cậu nói đó."

Fourth: "..."

Hay ghê chưa?!

Tìm cách tránh bằng được, giờ đang kể xấu người ta thì lại gặp. Sao ông trời thích trêu đùa với số phận của cậu vậy?

Trả lời xong, Gemini sang bàn bên cạnh ngồi. 

Bao lần như một, Dom thích thú chào Fourth: "Hi, lại gặp cậu rồi này. Chúng ta có duyên ghê!"

"Ừ." Fourth mím môi gượng cười. 

Kể xấu người ta còn bị bắt gặp tại trận, Lemon và Fourth chẳng dám quay đầu nhìn sang bàn bên, cũng không dám nói chuyện, chỉ đành nhắn tin.

Bé Tư: Ê, sao mày không nhắc tao là số 30 ở sau tao?!!!

Bé Chanh: Tao cũng đâu để ý số 30 đứng đấy từ bao giờ.

Bé Chanh: Liệu số 30 có nghe thấy tao bảo cậu ta khờ không nhỉ?

Bé Tư: Nhìn mặt cậu ấy xem, khó chịu như vậy, mày nghĩ là nghe hay chưa?

Bé Chanh: ...

Bé Tư: Thôi, lỡ rồi thì đành vậy. Cứ bình thường đi. Dù sao cũng đâu có chơi với nhau.

Bé Chanh: Nhưng không phải mày chơi với cậu ấy hả?

Bé Tư: ???

Bé Tư: Tao chơi với số 30 hồi nào?

Bé Chanh: Thì mọi người trong đội bóng bảo số 30 đang tán mày mà.

Bé Tư: !!!!????

Bé Tư: Mọi người nào!?

Bé Chanh: P'Name.

Bé Tư: ...

Oan quá trời oan, Fourth tức đến nỗi không thể nhắn tin nữa. Cậu ngoắc ngoắc Lemon, nói nhỏ chỉ hai người nghe thấy: "Mày nghe cho kĩ đây. Giữa tao và số 30 hoàn toàn, tuyệt đối không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Mày hiểu chưa?"

Miễn cưỡng hiểu hiểu, Lemon gật gù, song lại dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn qua nhìn lại giữa Fourth và số 30 ở bàn bên cạnh. Có vẻ như không có gì thật, số 30 chỉ tập trung ăn, không giống người đang tán Fourth.

Nhưng bạn của số 30 thì không thế, cứ lăm le nhòm ngó sang bên này. Thấy Fourth và Lemon nhìn qua một cái, Dom liền mỉm cười, bắt chuyện ngay: "Ha ha, chuyện khi nãy các cậu đừng ngại làm gì. Gemini không để ý đâu. Hơn nữa các cậu nói cũng đúng. Bạn tôi hơi khờ thật, ha ha..."

Đang ăn cũng phải ngẩng lên, Gemini lạnh lùng nhìn thằng bạn bán đứng bạn bè.

Kể xấu người ta là không đúng, Lemon thay mặt cả hai, xấu hổ nói: "Cho hai chúng tôi xin lỗi nhiều nha. Nếu như có lời gì không hay, mong cậu bỏ qua."

Lần này là nói với Gemini. Thật ra Dom nói thật, Gemini vốn chẳng để tâm mấy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai người, đáp gọn: "Không vấn đề gì."

Sau câu nói ấy, bầu không khí còn kì quặc hơn. Fourth quay qua nhìn Gemini mấy bận, lời ra đến miệng lại thu vào, cuối cùng cậu chỉ yên lặng gặm bánh mì.

May sao Dom và Lemon bắt chuyện được với nhau, bầu không khí cũng bớt ngượng ngùng.

Nói nói một hồi, Dom lại lân la về chỗ ban đầu: "Đúng vậy. Bạn của tôi hơi khờ khạo xíu thôi. Nhưng bù lại cậu ấy cực kì thông minh, tốt bụng, hơn nữa còn cực kì đẹp trai. Cậu thấy tôi nói có đúng không Fourth?"

Không chỉ lôi Gemini ra khen mà còn kéo cả Fourth vào, quả thật Dom rất thành tâm giúp bạn mình tán người ta, mở miệng là khen bạn mình đẹp trai, tài giỏi.

Fourth đang uống nước, nghe hỏi xíu thì sặc. Quay đầu nhìn số 30 một cái, Fourth lựa lời đáp: "Đúng. Khờ khạo một chút cũng... rất dễ thương. Không hề xấu."

Lúc nói câu này, Fourth lén ngước mắt nhìn Gemini, bất ngờ thấy được khóe miệng hắn đang cong lên. Cậu lập tức ngây người, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Gemini cười.

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ về số 30, giọng Name từ xa vọng lại: "Fourth!"

Vừa nghe thấy âm thanh đó liền giật thót mình, Fourth quay về sau, thấy đội trưởng đang lao như tên lửa đến chỗ này. 

Chẳng kịp suy nghĩ nữa, cậu vội vã đứng dậy, căn dặn thằng bạn: "Lemon, mày giữ chân ông ấy giúp tao. Tao không muốn nghe ông ấy huyên thiên nữa đâu. Tan học gặp, bye nha!"

Ngậm nhanh cái bánh mì, Fourth xách giò lên chạy biến đi mất.

Lemon ngơ mặt: "Hơ?"

Đội trưởng như phát rồ đi tới, Lemon nhanh tay giữ chân ông ấy lại, y thắc mắc: "Có chuyện gì vậy anh?"

Name bực mình đẩy ra: "Buông ra coi. Để anh đi tìm thằng Fourth!"

Không nói nổi ông này, Lemon giải thích: "Cậu ấy đi học rồi. Anh đừng làm phiền cậu ấy."

"Ờ ha. Để cho nhỏ đi học." Nghe vậy, Name liền thôi nhăn mày, quay sang thấy Gemini thì tiếp tục thị uy: "Cái thằng nhãi số 30 này, sao cậu dai thế hả?! Tôi nói thẳng, Fourth sẽ không đồng ý đâu. Cậu bỏ cuộc đi!"

Lần trước bị hiểu lầm, Gemini chẳng nói gì, chỉ âm thầm khó chịu. Tuy nhiên, khi thấy Fourth chạy trốn như thế kia, có vẻ như đội trưởng đội bóng khoa Luật đang làm quá vấn đề.

Gemini không nhịn nữa, đứng dậy khiêu khích: "Không muốn."

Dom và Lemon cùng bịt miệng, nghển cổ hóng hớt.

Lần này, số 30 không câm như hến, còn dám giở giọng khiêu khích. Đủ kinh ngạc, Name xắn tay áo, sẵn sàng bảo vệ em út: "Tôi biết ngay mà! Cậu có ý đồ bất chính với em út  chúng tôi. Ngay từ đầu tôi đã nhìn ra, vậy mà cứ chối!"

Nhận thấy Name chuẩn bị tư thế đánh nhau, Dom liền nhảy vào giảng hòa: "Có gì từ từ nói đi anh. Đôi lứa yêu đương, định mệnh sắp đặt thì không thể cấm được đâu ạ."

Chẳng ngờ mấy câu này còn như đổ thêm dầu vào lửa, chọc tức Name hơn. Anh ta túm cổ áo Dom, nói một tràng về quy luật và ân oán tình thù giữa đội bóng khoa Luật và khoa BAScii từ trước đến nay.

Thế sự ngày càng rối ren, Gemini không chịu nổi nữa, chen vào tách hai người ra: "Dừng lại!"

Tiếng quát vừa lực vừa uy, ba người còn lại im thin thít nhìn.

Âm thầm điều chỉnh cảm xúc, Gemini bình tĩnh nói: "Anh đừng nói huyên thiên làm phiền Fourth nữa. Cậu ấy và tôi không thân, không quen. Tôi cũng không có tư tình gì với cậu ấy cả. Anh hiểu rồi chứ?"

Chọc cho người ta tức giận rồi phải nói chuyện một cách dứt khoát như vậy, Lemon kéo đội trưởng về, nhẹ giọng hòa giải: "Xin lỗi hai cậu nhiều nha. Tôi kéo ông ấy đi trước. Lần sau gặp!"

Dom cũng: "Lần sau gặp!"

Nghe thế, Gemini liếc thằng bạn mình một cái, chưa đủ phiền hay sao mà còn lần sau gặp!

-___-

Én: Ra tiếp ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro