👏Chương 17: Lo lắng
Thông tin đến quá sốc, Pat nhất thời không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể lẩm bẩm: "Chắc là chưa kết hôn đâu nhỉ?"
Quá trình sau đó, Fourth hoàn toàn do Gemini chăm sóc. Bình thường Fourth đã cứng đầu, lúc bị bệnh lại càng bướng hơn. Nếu là người khác, có lẽ đã nổi cáu với cậu từ lâu. Nhưng có thể Gemini quá tốt tính, hắn không than phiền, kiên nhẫn ngồi bên cạnh dỗ cậu ăn từng thìa cháo.
Thấy vậy, Pat cũng phải âm thầm thán phục.
Trong lúc ấy, Sol đi lên tìm Gemini, bất ngờ chứng kiến cảnh tượng này, y lập tức dừng chân, sững sờ nhớ lại một vài chuyện trong quá khứ. Tất cả những nghi ngờ của bản thân về Gemini và Fourth hồi cấp ba dường như đã có đáp án.
Hình ảnh một Gemini dịu dàng, săn sóc và kiên nhẫn như thế kia, Sol chưa từng thấy bao giờ. Mà có lẽ không nhờ dịp bay cùng chuyến với Fourth, chắc cả đời y cũng chẳng được thấy.
Hiện thực quá mức đau lòng, một chút mộng mơ cuối cùng đã bị dập tắt, Sol ngậm ngùi về lại vị trí của mình.
Không hề biết có người tìm, Gemini cho Fourth uống thuốc xong, hắn dán miếng hạ sốt lên trán cậu, khẽ hỏi: "Thế này thoải mái không?"
Ăn hết một bát cháo là hồng hào trở lại, Fourth gật đầu, ngoan ngoãn nhìn hắn: "Cậu không giận tôi nữa hả?"
Vì bị bệnh nên cái miệng dữ tạm dừng hoạt động, được chăm sóc tận tình nên bỗng chốc Fourth cũng mềm lòng.
Nghe thế, Gemini nhân cơ hội nói kháy chuyện hôm qua: "Không giận. Tôi coi cậu là người nhà nên sẽ chăm sóc cậu."
Tuy nói vậy nhưng tay hắn lại cầm giấy lau miệng cho cậu, nhẹ thật nhẹ lau đi vệt nước.
Mày đen nhíu nhíu, Fourth khó khăn nói: "Thù dai."
Gemini cười khẽ, không trêu bạn nữa, lại hỏi: "Còn lạnh không?"
Chẳng ngờ Fourth không chịu thua, cố nhích đầu lại sát tai Gemini, chỉ để nói với hắn vài chữ nhỏ xíu: "Còn, ông xã ôm em mới hết lạnh."
Ông xã: "..."
Không muốn so đo với người bệnh, Gemini khẽ nhấn vào má mềm, đẩy đầu Fourth về ghế, bất lực bảo: "Ngủ đi. Ngủ một giấc là cậu sẽ hết bệnh."
Vừa nói vừa kéo chăn cho cậu, lúc rút tay về lại bị người giữ. Gemini dừng động tác, khó hiểu nhìn cậu: "Sao vậy?"
Lần này Fourth không đáp lời, chỉ kéo lấy cánh tay người đàn ông, ôm vào lòng mới chịu nhắm mắt.
Trông tình hình này là không cho rút. Gemini im lặng một lát thì thở dài, không rút tay ra nữa. Để cho Fourth ôm tay mình, hắn ngồi bên cạnh cũng chẳng nghỉ ngơi, thi thoảng lại kiểm tra cậu một lần.
Thật ra đêm qua Gemini đã mất ngủ, hơi mệt mỏi trong người, song cục nợ này bị ốm cái đùng làm hắn tỉnh táo phát một.
=___=
Máy bay hạ cánh, tất cả đã đến được kinh đô thời trang.
Muốn để người bên cạnh cho dễ trông nom, Gemini ngỏ lời với quản lý của Fourth: "Hai người ở khách sạn nào vậy? Nếu có thể thì để Fourth ở chung khách sạn với tôi được không? Tôi hơi lo cho tình trạng của cậu ấy."
Gemini không ngại nói thẳng ý định, Pat có hơi khó xử. Trước mắt, y chưa xác định được mối quan hệ thật sự giữa Gemini và Fourth, nên không muốn giao người.
Lúc này, Fourth đang dựa vào người Pat, ốm đến nỗi không đi nổi. Vừa nghe thấy Gemini nói vậy, lại quá đúng ý mình, cậu tự ý chuyển hướng, tự nhiên ôm cổ Gemini, như người không xương dựa cả vào người hắn.
Gemini cũng nhanh nhẹn đón người vào lòng, vòng tay giữ eo Fourth để cậu khỏi lăn ra đây.
Pat há hốc miệng: "..." Sao thuần thục vậy???
Tình hình này thì phản đối gì nữa, đã rành rành ra trước mắt rồi.
Cuối cùng, bốn người đến khách sạn Gemini đã đặt sẵn. Có vẻ như là khách hàng quen thuộc nên lúc Gemini tới, giám đốc khách sạn đã đích thân xuống tiếp đón một lúc.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Pat chuyển sang chế độ đánh giá. Nghệ sĩ nhà mình quả là thâm tàng bất lộ, nhìn lông ba lông bông mà kiếm được hẳn daddy hàng hiếm, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền.
Nhóm bốn người đặt thêm một phòng cho Pat, còn Fourth mặc định chung phòng với nhân vật bao nuôi.
Người ốm nên chân tay muốn rụng rời, hơi thở nóng ran khiến Fourth vô cùng khó chịu. Vừa vào phòng, cậu liền buông Gemini ra, tháo giày rồi leo tót lên giường, nằm vật xuống.
"Khoan, cởi mũ với khẩu trang ra đã."
Miệng nhắc vậy, song Gemini vẫn làm giúp. Nâng người lên để cởi áo, hắn thuận tiện áp tay vào trán Fourth xem nhiệt độ, đặt người xuống mới nói: "Hạ sốt rồi, giờ cậu ngủ một giấc đi. Tối dậy ăn cơm, uống thuốc lần nữa là lại cãi nhau với tôi được ngay."
Nghe vậy, Fourth mệt mỏi mở mắt ra, thều thào xin: "Ông xã, em muốn uống nước."
Có lẽ do bị ôm nên giọng thay đổi, Fourth nói bình thường cũng giống đang làm nũng.
Gemini hơi ngẩn người một thoáng, tự dưng mềm lòng nên đáp: "Ừ, chờ tôi chút."
Được đáp lời, đến lượt Fourth ngây người, chớp chớp mắt nhìn theo Gemini để xác nhận.
Mỗi lần Fourth gọi Gemini là "ông xã", hắn sẽ không bao giờ trả lời. Bỗng dưng thay đổi, cậu nghi ngờ sắp bão to, hoặc cậu bị ốm quá nên mê sảng rồi.
=___=
Hơn bảy giờ tối, Gemini gọi Fourth dậy ăn cơm, có điều thật không may, Fourth lại tiếp tục sốt cao.
Cầm tay Fourth như cầm củ than nóng, Gemini đỡ cậu dậy, để người ngả vào vai mình, nhẹ giọng gọi: "Fourth, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc."
Fourth đã sốt đến mê man, lí nhí đáp gì đó không rõ.
Trông tình trạng của người trong lòng, Gemini bỗng hối hận vì đêm qua mắng cậu. Hắn không nhìn được hỏi: "Cậu có khó chịu lắm không?"
Chờ một lúc Fourth mới đáp nhỏ xíu, Gemini phải ghé sát lại để nghe. Giọng cậu khản đặc: "Có, khó chịu lắm."
Cứ ngỡ sẽ nghe được hai chữ quen thuộc là "không sao", nên khi Fourth thừa nhận. Gemini đang lo lắng cũng phải dành chút không gian cho niềm vui nhỏ bé ấy.
Có thể do bị sốt nên Fourth không còn cứng miệng ra vẻ, giờ cậu hoàn toàn dựa vào người Gemini, khó chịu ngọ nguậy đầu. Tóc cậu cọ vào cổ hắn khiến hắn hơi ngứa, tim cũng khẽ run.
Gemini cẩn thận đưa thìa cháo đến miệng Fourth, nhẹ nhàng động viên: "Cậu ráng ăn hết chỗ cháo này rồi uống thuốc, có một chút thôi. Há miệng ra."
Mặc dù được dỗ dành dịu dàng, song Fourth không nghe, cậu nghiêng đầu tránh đi, khó chịu trong người chả muốn ăn gì, chỉ muốn nằm ngủ.
Dỗ thêm vài câu không được, Gemini nhíu tít mày, đành phải dùng biện pháp mạnh. Tay vòng qua cổ đỡ lấy cằm Fourth, giữ lại không cho chạy. Tay còn lại đút cháo vào miệng cậu, cũng không quên dỗ.
Giọng hắn khe khẽ, kiên nhẫn như dỗ một đứa trẻ. Vậy nhưng đứa trẻ trong lòng hắn vô cùng hư, bị giữ cằm ép ăn liền khóc, phụng phịu cậy tay Gemini ra. Người trong lòng vừa khóc, Gemini liền mềm lòng, phải dừng lại một lúc mới dám ép tiếp.
Fourth cứ cố xoay đầu trốn cái thìa, làm cháo rơi ra chăn mấy lần, tất nhiên Gemini bực mình nhưng không nỡ mắng.
Rốt cuộc, sau một hồi vật lộn, một tay giữ người, một tay đút cháo, Gemini cũng cho Fourth ăn được nửa bát.
Như vậy cũng đủ để uống thuốc, hắn lại tiếp tục dỗ người nuốt thuốc. May là khi uống thuốc Fourth không kì kèo, ngoan ngoãn uống, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.
Xong xuôi hết, Gemini thở một hơi mệt nhọc, rũ mắt nhìn Fourth thêm chốc nữa, rồi quay người đi làm việc. Sếp lớn chưa bao giờ hết bận rộn, xử lý nốt công việc chưa xong, lại có tiếp công việc mới. Dẫu vậy, cứ nửa tiếng, hắn sẽ ra kiểm tra Fourth một lần.
Trước khi đi ngủ, Gemini lại kiểm tra lần nữa, lần này Fourth đã hạ sốt. Khóe miệng sếp lớn tức thì cong lên, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn vuốt lại vài sợi tóc trước trán cậu, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng.
Có lẽ do cảm nhận được có người sờ vào mặt nên Fourth tỉnh. Ánh mắt mơ màng nhìn Gemini, cậu theo cảm xúc vươn tay lên, giọng mềm nhũn nói: "Ôm..."
Fourth nói một chữ, rồi lấy hơi để nói tiếp: "Muốn ôm."
Người trước mặt bị sốt nên má hồng hồng, nhân đôi sự dễ thương. Gemini ngẩn ra ngay tức thì, tự nhiên hắn thấy bản thân kì lạ.
Bây giờ, Gemini thấy Fourth không khác gì một đứa trẻ đáng yêu đang làm nũng với mình. Nhưng rõ ràng Fourth bằng tuổi hắn, người cũng to đùng chứ chẳng nhỏ nhắn.
Không hiểu nổi suy nghĩ của bản thân, Gemini mềm lòng theo giọng cậu, thêm ánh mắt long lanh từ Fourth, chút kháng cự cuối cùng cũng tan thành khói.
Cầm lòng không nổi, Gemini cúi xuống cho Fourth ôm. Cậu liền ôm lấy cổ hắn, động tác thân mật làm Gemini cứng đờ người, lúng túng không biết đặt tay ở đâu.
Giằng co một lúc, luống cuống đến đỏ mặt, tim đập loạn xạ, cuối cùng, Gemini đành nằm xuống và để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Người bệnh thường yếu ớt, dễ lo lắng, cảm xúc phóng đại hơn bình thường. Đặt Fourth gối lên tay mình, tay còn lại ôm vai cậu, Gemini nhẹ vỗ về để trấn an.
Fourth nằm ngoan trong lòng Gemini, một tay vòng qua ôm lấy cổ đối phương, cái ôm siết khá chặt khiến Gemini không khỏi nhíu mày. Kế đó, hắn nghe thấy Fourth thì thầm với hắn rằng: "Gem... đừng bỏ tôi lại nha?"
Mi tâm nhíu chặt dần dần giãn ra, Gemini rũ mắt nhìn Fourth trong ngực mình, hơi thở hơi nghẹn lại làm lông ngực nhói đau. Với câu hỏi ấy, hắn dịu dàng đáp: "Được."
Ngắn gọn mà chắc chắn.
-___-
Én: Ra rồi ra rồi đây ạ :0
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro