1
Ngày đó, tôi và cậu Song Tử quen nhau chắc cũng đã hơn hai năm, nhưng nếu tính cả những lần tình cờ chạm mắt, trao nhau vài câu chuyện vụn vặt nơi chợ huyện, thì cũng đã gần bốn năm rồi.
Bốn năm… một quãng thời gian chẳng dài so với đời người, nhưng đối với tôi, mỗi ngày bên cậu đều quý như ngọc.
Tôi vốn mồ côi cha mẹ từ thuở mười bốn, để lại cho mình chẳng có gì ngoài một mảnh ruộng nhỏ cằn cỗi, cấy lúa cũng chỉ đủ ăn qua mùa. Nhà tôi lợp tranh, tường đất, mùa mưa thì ẩm, mùa nắng thì nóng như rang. Bữa no bữa đói, quần áo vá chằng vá đụp. Người làng thương thì thương, nhưng cũng chẳng thiếu kẻ buông lời xót xa pha lẫn mỉa mai.
Còn Trương Ngọc Song Tử – cậu là con trai duy nhất của bá hộ Trương, gia sản nhiều đến mức tôi không dám hình dung. Mỗi lần cậu ghé qua chợ huyện, người ta liền xì xào, có người khen phong độ, có kẻ ganh ghét. Cậu mặc yếm gấm, áo lụa, thắt lưng thêu, tay cầm quạt giấy, dáng đi ung dung như chẳng bận tâm chuyện đời.
Còn tôi, chỉ dám đứng xa mà nhìn. Tôi biết phận mình, một kẻ nghèo hèn, không xứng với cậu dù chỉ là một lời trò chuyện quá lâu. Nhưng… cậu Song Tử lại chẳng nghĩ thế.
Lần đầu cậu nói chuyện với tôi là một chiều muộn mùa hạ. Tôi đang gánh nước từ giếng làng về, vai đau nhức đến mức rã rời, mồ hôi chảy xuống mắt cay xè. Cậu từ đâu đi lại, ngăn tôi lại, rồi bảo:
"Để ta gánh cho"
Tôi luống cuống từ chối, nhưng cậu đã đặt tay lên đòn gánh, nhấc bổng như chẳng nặng gì. Giọng cậu nhẹ mà vững:
"Một đoạn đường thôi coi như ta giúp cho"
Từ hôm đó, không hiểu vì sao, cậu hay tìm đến tôi. Khi thì mang cho ít bánh, lúc thì dúi vào tay tôi vài đồng bạc lẻ, nói là để mua thêm mắm muối. Tôi đều khéo léo từ chối hoặc tìm cách trả lại. Không phải tôi chảnh chọe gì, chỉ là… nghèo mà nhận của nhà giàu, thiên hạ sẽ nói, rồi mai sau lỡ chuyện không thành, họ sẽ bảo tôi ham tiền, bám lấy cậu.
Nhưng cậu Song Tử tinh ý lắm, thứ gì tôi từ chối được thì từ chối, còn thứ gì thật cần, cậu sẽ gửi qua tay đứa trẻ hàng xóm hoặc nhờ bà lão bán hàng trước ngõ tôi mang đến, để tôi không khó xử. Cậu còn bảo, của cải nhà cậu nhiều, nhưng thứ cậu muốn chia sẻ lại chẳng phải vì thương hại, mà là vì… thương tôi.
Tôi cười cho qua, nhưng tim thì đập mạnh. Ở cái thời này, chuyện nam nhân yêu nhau là điều cấm kỵ. Nếu để lộ, chẳng những mang tiếng ô nhục, mà còn có thể bị gia đình từ bỏ, dân làng xua đuổi. Tôi không sợ cho mình, nhưng tôi sợ cho cậu – người con trai duy nhất của dòng họ Trương.
Nhiều đêm tôi nằm trong căn nhà tranh tối tăm, nghe tiếng mưa dội mái, nghĩ đến cậu đang ở trong căn nhà ngói ba gian, đèn lồng sáng rực, chăn gấm ấm áp… khoảng cách ấy xa như trời với đất. Tôi tự nhủ: “Đừng mơ mộng, Nhật Tư ạ. Đừng mơ mộng đến những điều mình không thể chạm vào.”
Vậy mà sáng hôm sau, cậu lại xuất hiện trước cửa nhà tôi, mang theo một túi khoai mới luộc, nở nụ cười khiến cả buổi sáng mùa đông bỗng chốc ấm lên.
Chúng tôi lén lút như vậy suốt mấy năm trời. Chỉ dám gặp nhau ở nơi đồng vắng, ven bờ sông khi chiều xuống, hay sau phiên chợ khi người ta đã thưa bớt. Cậu kể tôi nghe về những chuyến buôn xa của nhà mình, về những món hàng quý giá, còn tôi thì kể cho cậu nghe chuyện lúa vụ vừa rồi, con trâu nhà hàng xóm đẻ nghé, hay đàn vịt của bà Sáu bị chồn bắt mất. Cậu cười, bảo thích nghe tôi nói.
Có lần, khi chúng tôi ngồi bên bờ sông, cậu bất chợt nắm tay tôi. Cậu bảo:
"Tư này, sau này, nếu ta có của riêng… ta muốn nuôi Tư, để Tư không phải khổ nữa.”
Tôi lặng người. Tôi biết cậu có tiền riêng, tiền mà cậu tích góp từ những món hàng được cha cho phép tự bán. Nhưng tôi lắc đầu:
" Không được đâu. Người ta sẽ nói… và gia đình cậu sẽ không chấp nhận.”
Cậu siết tay tôi mạnh hơn, cậu hùng hổ, làm tôi cũng hơi giật mình nhẹ:
“Ta không cần họ chấp nhận. Ta chỉ cần Tư thôi.”
Tôi quay đi, không dám nhìn. Bởi nếu nhìn thêm một chút nữa, tôi sợ mình sẽ tin vào giấc mơ ấy… một giấc mơ vốn không thuộc về tôi.
Bốn năm… Tình cảm của chúng tôi lớn dần, sâu hơn, nhưng cũng nặng nề hơn. Tôi không mong xa hoa, chỉ mong yên ổn. Nhưng tôi biết rõ, cái yên ổn ấy mong manh như tấm lá chuối ngoài sân – một cơn gió mạnh cũng đủ xé nát.
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ra mắt cha mẹ cậu. Tôi không muốn mình trở thành kẻ phá hoại danh dự dòng họ bá hộ. Tôi càng không muốn để cậu phải đứng giữa chữ hiếu và chữ tình. Vì vậy, mỗi khi cậu nhắc đến, tôi đều tìm cách né tránh.
Nhưng tôi không ngờ… mọi thứ vốn mong manh ấy lại sắp bị một cơn bão lớn cuốn đi, khi mà cậu – người tôi yêu đã quyết định nói ra tất cả với cha mẹ cậu.
Và cơn bão… đã bắt đầu nổi gió từ hôm nay.
______________________________________
Sắp đi học nên ráng tranh thủ viết nhiều nhiều cho mọi người đọc, sợ vô học bận quá mà để mọi người chờ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro