oneshort
Nattawat rảo bước trên hành lang bệnh viện, cậu và Norawit đã cưới nhau 4 năm nhưng 5 tháng trước, Norawit phát hiện, bản thân mắc căn bệnh ung thư phổi, hiện tại gã đang nằm viện để tiến hành hóa trị. Dù như vậy nhưng Nattawat vẫn kiên nhẫn chăm sóc Norawit, mong một ngày gã sẽ khỏe lại.
Một hôm mùa thu, Nattawat đẩy Norawit trên chiếc xe lăn, rảo bước trong khuôn viên bệnh viện.
"Norawit anh nhìn xem, mùa thu đẹp thật anh nhỉ? Chẳng hiểu sao mỗi lần đến mùa thu, em cảm thấy yên bình đến lạ, em muốn nó trôi qua thật chậm, để em có thể nhìn ngắm nó lâu một chút"
"Quả là đẹp thật, à mà anh muốn hỏi em một chuyện"
"Anh cứ hỏi đi, em đang nghe đây"
"Nếu anh không chiến thắng căn bệnh này thì sao?"
Nghe câu nói này, tim Nattawat bỗng chốc đau thắt lại, cậu chư từng nghĩ đễn viễn cảnh, nói đúng hơn, Nattawat vẫn luôn trấn an bản thân và không dám nghĩ đến viễn cảnh ấy.
Khẽ cười nhẹ, cậu dừng chân lại ở dưới một táng cây.
"Ngay tại cái cây này, Nattawat hứa sẽ mãi bên cạnh Norawit, dù có ra sao thì em vẫn sẽ cố gắng tìm kiếm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho anh, hứa với em, ta sẽ nắm tay nhau đi qua những mùa thu tiếp theo anh nhé"
"Anh hứa"
---
Mùa đông.
Hôm đó trời vừa chuyển đông, trên tay Nattawat mang theo một túi bánh yêu thích của Norawit, bước vào phòng bệnh, nhìn người mình yêu đang nâng niu trên tay quyển sách yêu thích mà chú tâm đọc nội dung trong đó. Nattawat mỉm cười bước đến.
"Có vẻ anh thích những quyển sách văn học lắm, hôm nào em mang vào cho anh nhé"
"Em có mua bánh anh thích này"
Cậu lấy từ trong túi ra một hộp bánh, khi Norawit nhận lấy phần bánh thì tay trở nên run rẩy, không còn cảm giác, đầu óc cứ như đang quay cuồng, khiến gã mệt mỏi.
"Norawit, anh sao vậy, để em gọi bác sĩ kiểm tra cho anh"
"Không sao... chắc có thể do đêm qua đọc sách đến khuya nên hơi mệt thôi"
Nghe câu trả lời của gã, cậu đành nghe theo mà gạt bỏ ý định gọi bác sĩ. Cả hai cùng hai ăn bánh và ngắm tuyết rơi, đối với Nattawat, chỉ cần được ở bên Norawit, đã là một hạnh phúc của cậu rồi.
---
Những hôm sau, Nattawat vẫn chăm chỉ đến thăm Norawit, nhưng hôm nay, Norawit trở nên khác lạ.
Tay chân run rẩy, đến cầm một ly nước cũng chẳng có sức lực, khi cậu định giúp gã thì đột nhiên gã ngã xuống, cả cơ thể run lên từng đợt. Nattawat sợ hãi, hô hoán gọi bác sĩ đến.
Norawit được mang vào phòng cấp cứu, bên ngoài cậu kiên nhẫn chờ đời hàng tiếng đồng hồ, đôi mắt sưng húp vì khóc.
Sau 5 tiếng, bác sĩ bước ra.
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi, anh ấy bị làm sao vậy?"
"Tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng có một chuyện này tôi phải nói với cậu, 3 ngày trước, tôi phát hiện bệnh nhân chỉ còn thời gian 3 ngày, tôi đã khuyên anh ấy nói với cậu, nhưng bệnh nhân Norawit đã từ chối và mong tôi giấu cậu chuyện này, tất cả những gì anh ấy muốn chính là được cùng cậu vào 3 ngày cuối đời"
"Tôi xin phép"
Người bác sĩ rời đi, Nattawat khóc nấc lên, tiếng gào thét như xé tan cõi lòng của người con trai.
Cuối cùng điều đau đớn nhất là gì? Là khi một người sang thế giới bên kia, người ở lại đau thấu trời xanh.
Khi ba mẹ của gã đi vào, ba mẹ Norawit nhìn cảnh tượng con dâu của mình như vậy khiến họ khóc không thành tiếng.
Sau đám tang của Norawit, Nattawat đến phòng bệnh của gã để thu dọn đồ đạc, khi mở ngăn tủ, cậu thấy một bức thư được gắp gọn, ngay ngắn ở góc tủ.
Từ từ mở lá thư ra, nội dung bên trong khiến Nattawat chết lặng.
'Gửi Em :
Anh xin lỗi vì bỏ em lại một mình, anh đoán có lẽ em đã biết chuyện anh chỉ còn 3 ngày nhưng lại giấu em có đúng không? Anh thấy bản thân là một thằng vô dụng khi không bảo vệ được người mình yêu mà còn bỏ họ lại. Đối với anh, em như tia nắng ấm đến soi sáng cho cuộc sống u tối này, khoảng thời gian bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, trái tim đã then khóa này, chỉ có em mới khiến nó nguyện ý mở lòng, kiếp sau hứa sẽ tìm nhau và hoàn thành mối lương duyên lỡ vỡ này em nhé. Anh đã hứa sẽ đi cùng em qua tất cả mùa thu, nhưng anh lại thất hứa mất rồi, thôi thì hẹn chờ em vào một mùa thu nắng ấm ở kiếp sau. Hi vọng, dù em có ở trời Nam, đất Bắc, đều có thể thuận buồm, xui gió, mong em trong mắt có nắng ấm, trong lòng có tình yêu, đoạn đường sau này xuân ấm, hoa nở.
Kí tên
Norawit Titicharoenrak'
Thân ảnh cô độc ngồi trong phòng bệnh, cả người run lên, giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi vết mực. Kể từ nay, đoạn đường của Nattawat đi sẽ không còn Norawit đồng hành nữa.
'Khi con người ta còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội.
Thực ra cuộc đời này là một phép trừ
Gặp nha một lần, ít đi một lần...'
- cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro