CHƯƠNG 6
"Em trai" là một từ gọi thực sự thân thiết, ít nhất đối với Gemini là như vậy. Nó tượng trưng cho mối quan hệ thân thiết của người cùng nhà, cho nên khi giải thích cho cô gái kia, Gemini cho rằng cô ta nên ngoan ngoãn tránh đường.
Nhưng cô gái kia không nghĩ giống như vậy "Là Fourth sao, cậu ấy ở ngay bên cạnh lớp em, người đâu? Chúng ta cùng nhau đợi cậu ấy qua đây đi, như anh anh cũng bớt buồn chán.
Gemini nhịn sự không kiên nhẫn xuống, cố hết sức bình tĩnh nói "Tôi đến đón em trai tôi, không phải đón cô, vì vậy không liên quan gì đến cô."
Nói đến đây, cô gái ấy cũng không chịu được nữa "Vậy, vậy được rồi, em đi trước." Cô ta dùng túi xách làm ô, chạy ra khỏi chiếc ô của Gemini, lại không đổi lấy được một cái liếc mắt của Gemini.
Gemini điều chỉnh biểu cảm tốt lại, hướng quán rượu đi qua, vừa rồi anh nhìn thấy khuôn mặt Fourth có chút ôn hòa, có lẽ quan hệ của bọn họ còn có cơ hội xoay chuyển.
Nhưng mà, "Hội trưởng, anh mau tới khuyên nhủ đàn anh đi, vừa rồi nói phải ra ngoài xem anh một chút, nhưng khi quay vô liền một mình uốn rượu."
Gemini vội vàng buông ô "Fourth?"
"Cậu đừng có đụng vào tôi." Gemini vừa chạm vào Fourth, đã buông ra vì phản ứng kịch liệt của Fourth.
Gemini sửng sờ đứng đó, tay không biết đặt đâu cho phải. Nhóm đàn em nhìn thấy, đều có chút lo lắng cho Fourth sau khi tỉnh rượu, biết được những hành động đã làm. Đó là người anh Gemini mà đàn anh sợ nhất, đây là sự thật mà bọn họ đều biết.
Đương sự Fourth vẫn còn đang rót rượu, Gemini lạnh mặt, giành lấy ly rượu, đem một tay của cậu vác lên cổ mình "Chúng tôi đi trước, các cậu cũng về sớm đi."
Nhóm đàn em nhanh chóng gật đầu, tiễn hai vị Phật sống đi.
Gemini một tay đỡ Fourth, một tay mở ô có chút không thuận tiện, liền ngồi xổm xuống, dùng sức đem Fourth cõng trên lưng.
Là thật sự uống nhiều, hay là đang trốn tránh, Fourth chính mình cũng không hiểu rõ. Cậu đem đầu mình vùi ở bã vai Gemini, hai tay cậu buông lỏng ôm lấy cổ Gemini, không dám dùng sức, tấm lưng ấm áp của Gemini áp vào lồng ngực cậu, nhịp tim cậu dần bình ổn trở lại.
"Gemini, tớ nghĩ tớ muốn bỏ cuộc rồi." Bước đi về phía trước đột nhiên dừng lại, Gemini không đáp lời, trong lòng cũng rất hoảng.
"Gemini, tớ đã cố gắng rồi, nhưng mà hình như không được rồi." Tiếng khóc nức nở truyền tới, Gemini không đủ dũng khí để nói ra "Không được, không được bỏ cuộc." Anh biết "bỏ cuộc" theo lời Fourth là có ý nghĩa gì.
"Anh trai." Gemini rốt cuộc như ý nguyện nghe được Fourth gọi anh là anh trai, nhưng khi thực sự nghe được, cũng không vui vẻ gì.
"Em là em trai của anh, và anh là anh trai của em." Gemini cảm nhận được đầu quả tim có chút đau, anh vẫn là nhịn xuống, chỉ có thể nhịn xuống. Anh muốn đưa em trai về nhà ăn cơm, anh chỉ có thể nhịn xuống.
Không dễ dàng để bắt được xe với buổi tối thứ 6 ở Băng Cốc tình trạng giao thông ùn tắt vô cùng. Ánh đèn đường nhiều màu sắc chui vào trong xe qua cửa kính, Fourth tựa lên vai Gemini, cậu nhắm mắt, hô hấp không đều.
Gemini biết Fourth khóc, sống mũi anh cũng có chút chua sót, giả vờ vuốt tóc, lau đi nước mắt trên mặt. Anh là anh trai, không thể ở trước mặt em trai mình khóc được.
Đi qua vài cái đèn giao thông, dừng rồi lại đi, cơn say vơi đi bớt, cơn sóng giữa hai người cũng lắng xuống, tình cảm cũng được che giấu đi. Bọn họ trở lại làm một cặp anh em hòa thuận.
Cùng ba mẹ ăn cơm, Fourth lên lầu trước "Con ăn no rồi, ba mẹ." dừng một chút "Anh, mọi người từ từ ăn." Gemini không nhìn cậu, nhưng nắm chặt đôi đũa trong tay, dùng sức đến phát run.
Ngày cuối tuần bình thường lại bất thường trôi qua, hai người không biết là cố ý hay trùng hợp mà chưa từng gặp mặt nhau.
Fourth dường như đã thay đổi, trở nên hiểu chuyện hơn và không còn vui đùa ầm ĩ với anh trai như trước. Nhưng đồng thời, cậu ra ngoài chơi với bạn bè thường xuyên hơn và lúc nào cũng vắng nhà.
"Hôm nay Fourth cũng không về ăn cơm sao?" ba hỏi "Đúng vậy, em mới gọi điện thoại, con nói hôm nay cùng Satang ra ngoài ăn, sẽ về trễ." Gemini máy móc cho thức ăn vào miệng, nghe thấy cũng không có phản ứng.
"Gem, con với em giận gì nhau hả? Em tránh mặt con à?" Mẹ nhạy cảm nhận ra gì đó, Gemini miễn cưỡng mỉm cười "Không ạ, vẫn giống với trước đây thôi ạ."
Anh không chỉ nói dối ba mẹ mà dường như còn đang lừa dối chính mình, giữa anh và Fourth không còn giống như lúc trước rồi.
Fourth không còn chờ anh tan học, có khi anh đã về đến nhà rồi Fourth vẫn chưa về, Fourth không hề đến tìm anh ăn cơm trưa, mỗi người tự ăn, Fourth không còn gọi anh "Gemini", mà ngoan ngoan gọi "anh trai",...
Rất tốt, như vậy đối với mọi người đều tốt, chỉ cần bỏ qua nỗi đau trong lòng, sẽ không có vấn đề gì, thật sự rất tốt.
Gemini không thể đọc bất cứ từ gì trong sách. Ngơ ngác ngồi trước bàn học, anh nghĩ, mọi chuyện vẫn ổn, sao anh lại buồn thế này?
Trong quán bar, Fourth gọi một ly soda chanh, cậu nắm chặt ống hút đến khi đầu tròn của nó biến dạng "Đừng tra tấn cái ống hút nữa, có buồn phiền gì thì nói ra không được hả?"
Tuy rằng cùng Fourth đi chơi rất vui, nhưng không thể ngày nào cũng đi như vậy được, hơn nữa tâm trạng của Fourth lúc nào cũng u ám, có lúc phấn khích, có lúc lại buồn bực. Vâng, hiện tại là trạng thái buồn bực này.
"Không có gì."
"Mày nói hay không?" Satang cũng có chút buồn bực, hắn không muốn nhìn thấy gương mặt bị vắt kiệt này.
Fourth nhìn Satang bằng ánh mắt sắc bén, cắn cắn thịt bên trong má, rốt cục buông ống hút ra "Tao nói với Gemini là tao bỏ cuộc rồi."
"Cái gì?" Satang phản ứng vô cùng kịch liệt "Mày thích nhiều năm như vậy, sao có thể nói từ bỏ là bỏ được?"
"Đúng vậy, cho nên tao không thể nào nhìn mặt Gemini, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, tình cảm trong lòng liền..." Fourth không biết miêu tả như thế nào, dùng bàn tay ra dấu kiểu "Nổ tung."
"À~" Satang hiểu rõ "Chả trách gần đây mày không vội về nhà. Có điều, chuyện gì khiến mày muốn từ bỏ vậy?"
Fourth đem chuyện nhìn thấy Gemini và nữ sinh khác ở cùng một chỗ, nói ra hết "Aiya, tao thấy Gemini không phải là người như vậy, tuy rằng tao không tiếp xúc với ổng nhiều, nhưng chắc chắn ông ấy sẽ không mập mờ với ai ngoài mày đâu."
Satang chắc như đinh đóng cột, Fourth không phản ứng "Tao chưa bao giờ thấy ánh mắt mà mày nói Gemini nhìn tao. Có lẽ mày sai rồi, và tao cũng không muốn tìm kiếm nó nữa."
Bài hát trong quán bar đã thay đổi, Fourth điều chỉnh lại tư thế ngồi, "Còn nữa, nếu Gemini muốn gì thì tao sẽ cho cậu ấy. Cậu ấy không phải chỉ muốn duy trì mối quan hệ 'anh em' chết tiệt này thôi sao? Tao sẽ cho cậu ấy, cậu ấy muốn ở bên người khác cũng không sao, chỉ cần đó là điều cậu ấy muốn…”
"Nhưng mày có vui vẻ gì đâu." Satang nói thêm, hắn nhìn thấy Fourth lấy hai tay che mặt, nước mắt chảy xuống quai hàm.
Satang lặng lẽ đi tới, vỗ vai bạn mình, "Tao không vui, làm sao mà vui được, không có cậu ấy thì tao không vui." Fourth nghẹn ngào thành tiếng, đến cả Satang cũng cảm thấy Gemini thật nhẫn tâm. Không những tàn nhẫn với Fourth mà còn tàn nhẫn với chính anh ta.
10 giờ 40, Fourth còn chưa về. Từ lúc Fourth không về nhà cùng nhau, Gemini luôn canh chừng bên cửa sổ cho đến khi nghe thấy tiếng Fourth mở khóa và đóng cửa thì mới tắt đèn đi ngủ.
Hôm nay so với bình thường có chút muộn, Gemini lấy điện thoại, định gửi một tin nhắn trước, “Sao còn chưa về?” Mười phút trôi qua, tin nhắn vẫn chưa được "đã xem".
Anh nhíu mày, gọi điện thoại "Doo ___ doo"
"Alo?" Gemini thở phào nhẹ nhỏm khi Fourth nghe điện thoại, nhưng giọng nói lười biếng của anh lại khiến trái tim Gemini thắt lại.
"Sao còn chưa về?" Fourth đem điện thoại ra khỏi tai, nhìn nguời tên nguời gọi đến "Là anh trai à." Fourth kinh thường cười ra tiếng "Không phải chỉ là anh trai thôi sao? Anh dựa vào gì mà quản tôi về mấy giờ, anh là người yêu tôi à?"
Gemini xiết chặt điện thoại, Satang nghe Fourth nói, vội vàng đoạt lâsy điện thoại "Chuyện là... em sẽ đưa cậu ấy về! Cậu ấy vừa uống hai ly, có chút không tỉnh táo, anh yên tâm, em cam đoan sẽ đưa cậu ấy an toàn về nhà!"
Gemini ậm ừ "Làm phiền em rồi." anh cúp điện thoại, Satang bị dọa toát cả mồ hôi lạnh "Ôi tổ tông của tôi ơi, sao mày dám nói như vậy. Nhanh lên, tao đưa mày về nhà, mau đứng lên, đứng lên."
Bật, tắt, bật, tắt Gemini chơi với cái đèn trên bàn, ình bóng khuôn mặt anh đan xen với ánh sáng và bóng tối. Cuối cùng, anh vẫn bật đèn lên và tìm bức ảnh của Fourth từ ngăn kéo trong cùng của bàn học, bức ảnh được anh chụp ở bờ biển trong chuyến du lịch cùng gia đình hai năm trước.
Bề mặt của bức ảnh đã hơi nhăn nheo, trên đó Fourth đang cười rất tươi, mặc chiếc áo sơ mi trắng mà mẹ cho bọn họ.
Anh cứ nhìn ảnh như vậy, nhìn, nhìn, hôn lên khuôn mặt trong ảnh, rồi đút tay vào trong quần đồng phục, hơi thơ dần gấp gáp...
Satang vất vả đỡ Fourth dậy, hai người loạng choạng bước ra ngoài, “Thật xin lỗi!” Bọn họ va phải một người, Satang phiền muộn xin lỗi, cũng tại vì Fourth, cơ thể mềm như cọng bún
"Có cần giúp đỡ không?" vẻ mặt trưởng thành "À, không cần, bọn tôi có thể, ey ey Fourth!" Giờ thì thảm rồi, Fourht nôn lên người đối diện...
Satang tay chân luống cuống, người nọ cũng đứng hình trong chốc lát, mới lên tiếng "Không sao, xen đồng phục, các em là học sinh trường XX? Anh cũng tốt nghiệp ở trường, giờ đang học đại học cách đây không xa. Em với anh cùng đưa bạn nhỏ này vào nhà vệ sinh giải quyết chút đi."
"Được, đàn anh." Satang hoang mang lo sợ, chỉ biết làm theo lời của người nọ, hai người đem Fourth đến nhà vệ sinh, vất vả đem người rửa sạch.
Người nọ cởi áo sơ mi bị ố vàng của mình ra "Đúng rồi, các em tên gì? Anh tên Mark ná."
12/08/2023
Uhmm... ngài Mark Pakin đã xuất hiện rồi và nói luôn cái nết của N'Gem mấy chap sau đúng kiểu cái nết đánh chết cái đẹp :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro