#4

Song Tử chậm rãi mở từng cúc áo Nhật Tư ra, hắn le lưỡi liếm dọc từ rốn lên tới cổ Nhật Tư

Nhật Tư hơi cong người vì nhột, miệng mấp máy vài chữ a a không rõ. Song Tử bị kích thích tột độ cởi phăng chiếc quần ngủ của Nhật Tư, hắn tách mạnh hai chân cậu ra nhìn ngắm một lượt

Nhật Tư ngại ngùng đỏ mặt, tay vô thức đưa xuống dưới che vùng nhạy cảm, nhưng bây giờ muốn can ngăn căn bản là không thể, Song Tử gấp gáp thoát y cho bản thân, hắn kéo tay Nhật Tư ra khỏi huyệt động, vì vốn tính tình không thích lề mề từ nhỏ nên bây giờ hắn không thể đợi lâu thêm nữa. Hắn cầm nam căn tuốt hai ba cái, sau đó nhanh chóng đưa nam căn đến cửa huyệt động mà đưa đẩy

- Shhhh

Hắn rít lên một hơi, cố gắng đẩy sâu hơn nữa nhưng không được vì cửa huyệt quá hẹp

Song Tử cúi đầu nhìn xuống dung nhan tái nhợt của người nọ liền hiểu ra vấn đề, hắn dùng hai ngón trỏ mở rộng cửa huyệt rồi rút nam căn ra

Xoa hai cái vào huyệt nhỏ, hắn từ từ đưa ngón tay giữa vào trong. Mặc dù đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng cậu vẫn có cảm giác đau nhức khó chịu

- Ức!?...cậu ơi...đau quá cậu ơi!

Song Tử vuốt ngược mái tóc ra sau bằng tay còn lại, ngón kia thì vẫn hoạt động hăng say

Cậu theo bản năng kéo đầu Song Tử xuống, nhưng hắn lại hiểu lầm ý của cậu, thế là hé răng cắn mạnh vào bả vai của cậu khiến nó bật máu. Bên dưới của cậu vừa đau rát vừa khó chịu, vai trên cũng bị cắn cho đến rách da đau đớn, hắn phát hiện vai của cậu bị chảy máu cũng không thèm bày ra vẻ mặt hối lỗi, ngược lại còn thè lưỡi liếm sạch làm cậu càng rát hơn

Hắn bật dậy lật người cậu lại, sau đó nâng mông cậu lên cao đâm vào thêm một ngón

- A!?

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới.....

-------
mợ Sương mới sáng sớm đã ầm ỉ, chỉ vì cậu hai Trương giờ này vẫn chưa về với mợ, mợ tức giận ném cây quạt xuống dưới chân ra sức dẫm đạp, đột nhiên mợ hét lên

- Chúng bay đâu! Mau kiếm cậu hai về cho tao!

Cả đám hầu ríu rít dạ dạ vâng vâng, mỗi đứa mỗi nơi chia nhau ra tìm theo lời mợ Sương mặc dù biết giờ này hắn chỉ có thể đang nằm trong buồng Nhật Tư

Con Mễ đứng trước cửa buồng Nhật Tư cắn răng run lẩy bẩy, nó cứ đứng đó chần chừ mãi không dám gõ cửa vì sợ cậu hai Trương sẽ giết mình

Mễ ngoảnh đầu định bước đi thì mợ Sương cùng thằng Hải vênh mặt đi đến, mợ hai đứng trước mặt nó nhíu mày nhìn vào trong buồng, sau đó mợ quay sang nhìn con Mễ đang mồ hôi tuôn trào hỏi

- Ở đây phải không?

Con Mễ dạ tiếng nhỏ xíu, sau đó xin phép đi làm việc để tránh liên lụy đến mình. Mợ Sương không còn tâm trạng để ý con Mễ nữa, cô ta dùng chân một phát đạp cửa mở tung ra

Song Tử cùng Nhật Tư trần truồng ôm nhau ngủ mê say cũng bị tiếng động làm cho giật mình thức giấc. Cậu hai Trương bày ra bộ dạng không hài lòng trước thái độ của vợ mình, hắn bình tĩnh phất tay nói :

- Sương ra ngoài đi em, em Tư đang mệt cần ngủ thêm

Mợ Sương cay cú nắm chặt tay thành hình nắm đấm, cô ta hất văng quyển sách gần đó lên người Nhật Tư làm cậu vì đau mà thu mình lại. Song Tử trừng mắt nhìn Huyền Sương. Đoạn, mợ Sương chỉ tay vào mặt cậu hai Trương la hét :

- Cậu bị nó cám dỗ hả Song Tử? Cậu không nhớ mình đã hứa gì với em hả? Cậu sao lại thay lòng đổi dạ nhanh đến thế hả Song Tử!?

Cô ta uất ức vừa khóc vừa nói, nhưng Song Tử thay vì dỗ dành cô như mọi hôm, thì nay lại không nhẫn nhịn mà đối đáp

- Em Tư cũng là vợ của anh, là người mà ba anh chọn về để làm vợ của anh, anh phải đối xử tốt với em Tư hơn, em ấy đã chịu đựng nhiều thứ tồi tệ rồi

Thằng Hải thấy không ổn bèn kéo mợ Sương đang khóc lóc rời đi, cô ta đi được một đoạn liền không chịu nổi ngã khụy xuống. Thằng Hải lo lắng mợ sẽ bị say nắng nên vội bế mợ trở về buồng

Đúng là đời đâu ai biết trước được chuyện gì? Giây trước có thể vênh mặt nguênh ngoang, giây sau cũng có thể khóc lóc thảm thiết

Song Tử bên này vội vã mặc quần áo, sau đó dặn dò Nhật Tư tự tắm rửa sạch sẽ, bản thân đi có chút việc đến tối mới về

Cậu hai Trương cứ thế bỏ đi xuống xã phát gạo mà không thèm thông báo đến mợ Sương, điều đó làm mợ buồn tủi hơn bao giờ hết

- Tại Nhật Tư, tất cả là do Trịnh Nhật Tư hết!!

Ông bà Trương ở trời Âu đã được một tuần chưa trở về, càng không biết tình hình hiện tại ở nhà như thế nào. Rằng con dâu lớn của họ đang làm loạn

Nhật Tư tắm rửa sạch sẽ như lời cậu hai dặn, sau đó cùng thằng Ngọc ra hồ cá cảnh của ông Trương thư giản một chút

Nhật Tư ngồi xuống ghế đá gần đó, tay bóc một nắm thức ăn cho cá mà thằng Ngọc cầm theo thả xuống dưới nước cho đám cá của ông Trương ăn, nhìn chúng bu theo đồ ăn cậu thích thú đưa tay chạm vào mặt nước cười khúc khích

- Ngọc, vào buồng lấy giấy bút cho tui nghen, để tui họa

Thằng Ngọc vui vẻ chạy đi lấy vật dụng, sau khi nó đi được một đoạn, mợ Sương liền xuất hiện với đôi mắt căm phẫn, nhìn Nhật Tư thoải mái chơi đùa càng điếng thể hơn

Mợ chậm rãi bước về phía Nhật Tư, hai tay đồng thời dơ ra trước mặt. Mợ Sương là đang có ý định khử tiêu Nhật Tư, để làm gì cơ? Để cậu hai Trương từ nay về sau chỉ có mình mợ là người nhận được đãi ngộ tốt nhất từ cậu hai

Ngay khi khoảnh khắc ấy sắp diễn ra, thì lương tâm của mợ đã kịp thời ngăn chặn hành vi xấu xa đó. Mợ ghét Nhật Tư là thật, nhưng để mà giết chết Nhật Tư, thì không đến nỗi

Huyền Sương lắc lắc đầu, đôi chân cứng đờ dần bước ra sau định bỏ đi

- Mợ hai!

Tiếng gọi to của Nhật Tư đánh thẳng vào tâm lý của mợ, mợ quay người về sau, nhẹ nhàng đáp

- Nhật Tư kêu tôi đó ư?

- Dạ, mợ cũng ra đây ngắm cá đó hen?

Huyền Sương gượng cười ậm ừ cho qua

Nhật Tư bước đến, cả gan nắm lấy bàn tay mợ hai dúi túi thơm vào tay mợ

- Tư tặng mợ hai, là tui tự làm á nghen, hông được đẹp lắm, nhưng thơm lắm đó a!

Mợ hai cầm túi thơm lên quan sát, túi nhỏ gọn được thêu dệt kĩ càng, họa tiết tinh xảo, mùi hương vô cùng tự nhiên rất phù hợp với mợ hai

Mợ hai hài lòng đem nó cất cẩn thận, sau đó nói với Nhật Tư

- Tôi cảm ơn Nhật Tư nghen

Mợ quay lưng rời đi, nhìn theo dáng vẻ yểu điệu của mợ, Nhật Tư rất ngưỡng mộ. Cũng không lấy làm lạ khi mợ được cậu hai hết lòng thương yêu, mợ vừa xinh đẹp, vừa đảm đang lại rất môn đăng hộ đối, Nhật Tư rất ngưỡng mộ..

---------

Tối đến, cậu hai Trương vẫn chưa ló mặt về, hiện giờ chỉ có mợ Sương ngồi vào bàn ăn và Nhật Tư đứng đằng sau

Mợ liếc nhìn một lượt thức ăn từ đầu đến cuối thì không có hứng ăn, mợ đứng dậy nói với Nhật Tư :

- Nhật Tư ăn đi

Mợ nói xong cũng quay trở về buồng ngủ, Nhật Tư khó hiểu nhìn mợ, nhưnh rồi cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đặt mông xuống ghế. Cậu gắp một miếng cá kho bỏ vào trong miệng, chưa kịp cảm nhận hương vị bát cơm đã bị ném đi tạo ra tiếng vỡ chói tai

Không để Nhật Tư kịp phản ứng, bà Trương đã mạnh tay tát một phát vào mặt Nhật Tư

Nhật Tư tội nghiệp không hiểu chuyện gì đang xảy ra bị ăn bạt tay đột ngột, cậu ôm má rưng rưng nhìn bà Trương một cách khó hiểu

- Má....con làm gì nên tội hở má?

- Mày còn trả treo hỏi ngược lại tao? Mày vẫn còn đủ mặt dày để lên tiếng với tao à?

- Má, má nói con nghe đi má, rằng con đã làm điều chi nên tội mà má quở trách con rồi đánh con hở má?

- Hah? Nhân lúc không có tụi tao ở đây, mày đã bắt nạt con Sương không cho nó ăn cơm đúng không?

Nhật Tư lắc đầu từ chối, cậu đứng dậy giải thích rõ cho bà Trương nghe

- Dạ hổng phải má ơi, là mợ hai không muốn ăn nên kiu con ăn một mình, con hổng có dám bỏ đói mợ hai mà

Bà Trương không cần nghe lí do, bà thẳng thừng lôi Nhật Tư ra trước sân bắt ép cậu quỳ xuống ăn năn. Bà không phải là không tin Nhật Tư, mà là bà không thích Nhật Tư nên cố tình không nghe cậu

- Quỳ cho đến rạng sáng hẵng về buồng!

Bà ta hả dạ đi ngang qua người Nhật Tư đi thẳng vào nhà, cậu ở bên ngoài run rẩy vì cái lạnh buổi tối, không ngừng xuýt xa hai bàn tay lại với nhau cho bớt lạnh

Tiếng két của thắng xe kéo dài đến tận cổng nhà họ Trương, Nhật Tư mừng rơc quay người tìm kiếm bóng dáng Song Tử, Song Tử rất nhanh đã xuất hiện. Thấy cậu quỳ, hắn nhanh chóng chạy đến hỏi chuyện

- Nhật Tư, có chuyện gì?

- Dạ Tư b.....

- Nó bỏ đói con Sương đó, bị má phát hiện nên phạt

Nhật Tư bị bà Trương ngắt lời đến không thể giải thích, cậu bò đến chỗ cậu hai muốn giải thích thêm nhưng cậu hai Trương đã nhanh miệng hơn

- Vậy thì nên quỳ đây xám hối về những việc mình đã làm đi

Nhật Tư đơ người, hắn cúi xuống tai cậu thì thầm nhỏ

- Đừng ỷ mình được tôi cưng chiều là cậu được tùy ý bắt nạt Huyền Sương nhé, tôi sẽ giết cậu đó

Cậu hai Trương cùng bà Trương quay về nghỉ ngơi mặc kệ Nhật Tư ngồi dưới cái lạnh buốt buổi đêm. Nhật Tư lại lần nữa hồ đồ thì nghĩ rằng cậu hai Trương sẽ lên tiếng bảo vệ cho mình, nhưng không....cậu hai không thèm nghe cậu giải thích, đã thế không còn dọa giết cậu mặc dù cậu không làm gì sai

Nhật Tư ngu ngốc quá.....

Cậu quỳ dưới ánh trăng đã được hơn bốn tiếng, đầu gối đã sớm đỏ ửng, cả hai chân đều mềm nhũn cả ra, cậu không thể tiếp tục quỳ được nữa lập tức ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo

Song Tử vừa bước ra trông thấy thì hốt hoảng bế cậu vào trong buồng ngủ, hắn đặt nhẹ cậu lên giường, gỡ bỏ quần áo sẵn lau người cho cậu

Đoạn, hắn cúi xuống hôn vào môi Nhật Tư cái chóc, sau đó nói :

- Cậu sẽ nhận được sự đãi ngộ này đến mãi về sau, chỉ cần cậu không đụng đến Huyền Sương....và chỉ là của một mình Song Tử

Hắn mở tủ gỗ lấy ra một bộ đồ khác thay vào cho Nhật Tư, sau đó ôm cậu ngủ cho đến sáng

------------------------------

Con tui nó quậy nên không edit fic được 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro