#5 Nhật Tư bảy tuổi

Nhật Tư hé mắt tỉnh dậy, cậu đau đầu nhìn lên trần nhà, hít sâu một hơi rồi quay đầu nằm nghiêng thì giật mình ngồi dậy

- Mợ hai?

Huyền Sương gật đầu mỉm cười, cô đưa khăn cho Nhật Tư ân cần bảo :

- Em Tư lau mặt đi này, rồi chốc còn mau ăn cháo tui nấu

Nhật Tư đưa đôi tay run run cầm lấy khăn mặt, nhưng có lẽ vì quỳ dưới lạnh hơn nhiều tiếng và chưa kịp ăn uống nên thành ra cậu chẳng có sức sống

Mợ hai thấy đôi mắt mệt mỏi và gương mặt xanh xao thì không khỏi cảm thấy có lỗi

Mợ đưa tay nắm lấy khăn lau, nhẹ nhàng lau mặt cho Nhật Tư. Nhật Tư mệt mỏi trong chốc lát liền trở nên dễ chịu hưởng thụ sự êm ái mà khăn lau mang lại

Cậu mỉm cười nhìn Huyền Sương, cái bảo :

- Tư cảm ơn chị Sương!

Cô khựng lại đôi giây, ngay lập tức liền vui vẻ thu khăn lại. Cô cầm lấy bát cháo lên, gắp một thìa vừa ăn rồi thổi thổi đưa lên miệng Nhật Tư

- Em Tư há miệng ra, để tui bón em Tư ăn a

Nhật Tư ngoan ngoãn há miệng hưởng thụ sự ưu ái từ mợ hai, Nhật Tư ăn rất ngoan làm cho Huyền Sương vô cùng hài lòng

Đoạn, mợ bỏ thìa xuống bát, sau đó quay sang Nhật Tư nghiêm túc mà nói :

- Em Tư cho tui xin lỗi nghen...

Nhật Tư ban đầu gượng gạo, cậu cúi xuống vân vê vạt áo lụa nghĩ ngợi, cậu thầm nghĩ : nếu là chuyện hôm qua, thì mợ đâu có sai? Hà cớ chi lại hạ mình xin lỗi cậu?

- Chuyện hôm qua đó ha mợ? Mợ đâu có mần chi sai đâu a, sao mợ phải xin lỗi Tư ạ?

Huyền Sương thở hắt một hơi rồi nói khẽ

- Xin lỗi vì tất cả những chuyện mà tui đã mần xấu với em Tư, tui thừa nhận lúc đó tui rất ghét Tư...

- Tui ghét Tư, vì tui sợ cậu hai sẽ hổng còn thương tui nữa vì sự xuất hiện của Tư, tui sợ cảnh phải đứng sau nhìn chồng mình nói lời mật ngọt cho người khác mà hổng phải tui...

- Tui sợ lắm Tư ơi

Huyền Sương òa khóc nức nở, Nhật Tư đau lòng dùng tay lau đi nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng của mợ, Nhật Tư ôm mợ hai xoa xoa lưng cho mợ mà nói

- Tư hỉu mà mợ, Tư biết mợ thương cậu hai nhiều lắm nên mợ mới ghét Tư, nhưng mà mợ yên tâm đi, cậu hai sẽ hổng thương Tư nhiều như mợ đâu, tại mợ vừa xinh đẹp nè, là tiểu thơ lá ngọc cành vàng của ông bà Hội Đồng, vừa đa tài lại đảm đang yêu thương cậu hai, còn Tư...

Nhật Tư nói giữa câu lại dừng một hồi, cậu bặm môi mãi không chịu nói ra khiến Huyền Sương tò mò không ngơi, mợ đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Nhật Tư, bèn hỏi :

- Còn Tư thì sao?

- Tư xuất thân nhà họ Trịnh, cha má Tư là người ở làng Liêm, gia đình Tư êm ấm hạnh phúc lắm, cho đến một hôm gia đình Tư gặp nạn....

------------------

Ông Trịnh nghe tiếng động lạ vội vã đánh thức vợ con đang ngủ say trên giường, ông lay lay người Nhật Tư, căng thẳng nói :

- Nhật Tư, mau dậy! Chạy thôi!

Trịnh Tuấn một tay bế Nhật Tư bảy tuổi vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, một tay nắm chặt lấy tay Lộ Trà rón rén mở cửa buồng, ông nhìn ngó xung quanh phát hiện không có người liền quay xuống nhìn Lộ Trà bảo :

- Chúng ta mau chạy thôi!

- Ừm..

Một nhà ba người nhanh chóng chạy thẳng ra phía cổng để tìm nơi khác chạy trốn, nhưng khỗ nổi đất nhà Trịnh rộng toang đến mức chạy đã thấm mệt vẫn chưa ra ngoài được

Nhật Tư được cha bế đi mà chạy thì bản tính hiếu kỳ ở trẻ con lại xuất hiện, cậu tò mò mở to đôi mắt hạnh nhân tròn lấp lánh hỏi cha

- Cha ơi, cớ sao mình phải chạy hả cha, Tư buồn ngủ! Tư muốn ngủ mà cha

Ông Trịnh không trả lời con trai vì phát hiện ở cách họ không xa có hai tên hung tợn đang tìm kiếm họ, ông nhanh chóng kéo vợ con vào một bụi cây để núp. Lộ Trà ôm chặt Nhật Tư vào lòng, dùng tay bịt miệng Nhật Tư để cậu cho dù có hiếu kỳ vẫn không thể hỏi gì thêm

Lộ Trà quan sát xung quanh, phát hiện gần đó có một cái nhà kho bị thủng một lỗ nhỏ đủ để Nhật Tư chui vào, từ trong đó có ba tên đi ra bước về phía hai tên ban nãy, chúng khóa cửa nhà kho cẩn thận để tránh bị cha má Nhật Tư phát hiện, nhưng chúng đâu biết, rằng ông Trịnh từ lâu đã sớm biết được sẽ có ngày này....

Lộ Trà kéo Nhật Tư ra khỏi người mình, bà dụi đầu mũi của mình vào đầu mũi nhỏ của Nhật Tư nói the thẽ

- Tư ngoan của má...con hãy hứa với má, cho dù con nghe gì, thấy gì, cũng không được hé môi nửa lời con yêu nhé...

Nhật Tư chớp chớp đôi mắt, hàng mi dài chọt vào đôi mắt đáng yêu làm cậu nhỏ đau đau chảy lệ. Cậu nũng nịu ôm má Trà, dụi đầu vào lòng ngực bà Trịnh muốn ngủ

- Ưm...má ơi

Bà nhìn con trai nhỏ trong lòng mà không kìm được nước mắt, bà ôm chầm Nhật Tư đến nỗi muốn hòa làm một với con, bà hôn lên tóc đen của Nhật Tư, hôn thật lâu....

Như thể  rằng đây là nụ hôn cuối cùng mà má dành cho Tư...

Bà nhấn mạnh với Nhật Tư lần nữa

- Con hứa đi, rằng cho dù thấy gì hay nghe gì, cũng không được hé môi nửa lời, con không được để ai khác ngoài cha má phát hiện đâu nghe chưa?

- Dạ má!!

Lộ Trà đau xót nhìn con trai ngây thơ trước mặt, bà quay mặt lại về phía Trịnh Tuấn thì bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của ông, bà hít sâu một hơi xoa đầu con trai, dặn dò kĩ lưỡng

- Tư ngoan nghe má nè, Tư thấy cái lỗ đó hông?

- Dạ có má

- Tư chạy ra chui vào đó trốn nhen, nhớ là hổng được để ai thấy đâu đó nhen

Ông Trịnh nghe thế vội vàng lắc đầu, ông nắm chặt bả vai Lộ Trà gằn giọng nói

- Bà điên à? Bà muốn hại chết Nhật Tư của chúng ta sao?

- Bên kia!!!

Bà Lộ Trà giật mình nhìn bọn chúng phát hiện ra chỗ núp của họ, bà vội vã hối thúc Nhật Tư mài mò vào nhà kho dưới sự ngăn cản của ông Trịnh

• con ơi, Nhật Tư ơi.... cha má nợ con một gia đình êm ái

Nhờ vào cơ thể nhỏ bé và tán cây to, Nhật Tư đã an toàn chui vào trong lỗ nát đi vào nhà kho, cậu làm theo lời má dặn, tìm chỗ an toàn mà núp, cậu ngồi sau một cái thùng phi lớn, xung quay đều là rơm cho bò không gây chật chội

Trịnh Tuấn và Lộ Trà không may bị chúng phát hiện, chúng lôi hai người ra khỏi bụi rậm, chúng tàn nhẫn ném hai người xuống nền gạch lạnh buốt, tay Lộ Trà bị xước một đường chảy máu khiến bà tức giận. Vì vốn bà là một người vô cùng coi trọng bàn tay của mình nên không chịu đựng được liền dơ móng vuốt lên đâm thủng con mắt của tên đã ném bà xuống

- Mày không biết tao quý trọng đôi tay vàng này của tao ra sao à?

Tên kia đau đớn ré lên, nó nằm bẹp dưới nền gạch kêu la oai oái nhưng đồng bọn không thèm quan tâm

Một tên trong số đó lôi ra một dây roi điện, nó không ngần ngại quật thẳng vào người Lộ Trà những đòn thật mạnh

Chúng thay phiên nhau ra tay độc ác với ông bà Trịnh, đến nỗi quần áo rách tả tơi, da thịt đâu đâu cũng bị quất đến thẫm huyết. Ôi chao! Sao mà đau đớn quá ôi...

Chúng dừng tay lại, Lộ Trà yếu ớt lê lết tới chỗ ông Trịnh đã sớm bất động, bà muốn đến gần hơn nữa nhưng sức lực không cho phép, chỉ còn cách cố gắng với cánh tay của mình ra để nắm lấy tay ông, cùng ông đi đến đoạn đường cuối cùng

- Sao....ông đi trước tui hở ông...

Lộ Trà cắn môi khóc nấc lên, bà quay mặt về phía nhà kho nơi Nhật Tư đang lẫn trốn thì thấy Nhật Tư đang dí mặt vào khe hở cửa gỗ để quan sát bên ngoài, bà trợn mắt ngạc nhiên vì không nghĩ đứa trẻ này sẽ làm trái lời bà, bà nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác một phần vì muốn che giấu khuôn mặt thống khổ của mình, chín phần vì sợ chúng phát hiện Nhật Tư

Một tên rút cây súng trong túi quần ra, thông thạo lắp đặt sau đó bắn hai phát vào đầu Lộ Trà khiến bà chết không nhắm mắt

Tư ngoan của má, hãy cố gắng sống tiếp phần đời còn lại nghen con, sống thay phúc cha má nữa nghen...

• Cha má thương con lắm!

• Phúc cha phúc má đến đây chấm dứt, tạm biệt con yêu...

Nhật Tư bên trong nhà kho bịt chặt miệng không dám phát ra tiếng động, đôi mắt mới giây trước vẫn còn mở không rõ vì buồn ngủ, nay đã mờ mịt vì nước mắt dâng trào, cậu nhỏ sướt mướt nhìn cha má bị giết hại một cách đau thương..

Cả đám bọn chúng rời khỏi nhà của ông Trịnh để chừa lại một tên để đợi nó đốt nhà, tên kia đem bình xăng đã chuẩn bị từ trước đổ lên nhà kho nơi Nhật Tư đang trốn, sau đó nó dùng que diêm thả xuống để lửa cháy tự do rồi chạy vụt đi mất

Lửa tiếp xúc với rơm khô liền cháy lớn làm Nhật Tư khó thở buộc phải chạy ra ngoài

Cậu chạy về phía cha má đang nằm dưới nền gạch lạnh buốt cùng vũng huyết tươi mà sợ hãi

Cậu quay đầu thấy cháy giây càng trở lớn thì nhanh chóng hôn tạm biệt cha má rồi chạy ra ngoài

Cậu vừa hôn vừa nhớ lại lời hứa năm bốn tuổi của mình, tức giận mà cào loạn xạ lên cơ thể nhỏ bé đang run rẩy

-------

" má ơi, sau này Nhật Tư lớn rồi, Nhật Tư sẽ làm thầy thuốc, để hổng phải nhìn mẹ chớt nghen má "

--------

- Tư hổng làm đúng lời hứa của Tư rồi má ơi....

Cậu quay đầu lần nữa, nhận thấy lửa đã sát mình nên nhanh hóng đứng dậy chạy đi mất

Cậu chạy được một đoạn liền không thể chạy nổi nữa. Cậu nằm xuống dưới đất khóc đến nghẹn ngào

Xung quanh chỉ toàn là rừng cao su và cây bạch đằng hoàn toàn tối tăm, chỉ có duy nhất ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi vào cơ thể run rẩy của cậu

Một đứa trẻ bảy tuổi chứng kiến cảnh cha mẹ bị giết hại ngay trước mắt là điều vô cùng tồi tệ và ám ảnh

Cậu cứ khóc mãi, bỗng...

- Cậu Tư ơiii

Tiếng gọi vọng to từ đằng sau truyền đến, cậu quay đầu nhìn thấy thằng Ngọc đang hớt hải chạy đến với bộ dạng lem luốc và đầu tóc rối bù

Nó chạy đến chỗ cậu thì dừng lại thở gấp

- Ngọc, cha má Ngọc đâu rồi...

- Hức...cha...cha má tui ch....cháy rùi hức

Nhật Tư đứng dậy ôm thằng Ngọc vỗ về nó, thằng Ngọc cũng quàng tay ôm Nhật Tư lại vỗ lưng cho cậu

Hai đứa trẻ bảy tuổi cùng lúc mất đi gia đình êm ấm đang vỗ về và an ủi nhau, Nhật Tư ngửi thấy mùi máu trên người thằng Ngọc lại không ngừng nhớ đến cảnh cha má mình đã chết một cách đáng thương như thế nào, cậu nhắm tịt mắt ngăn không cho mình nghĩ nữa, cậu ôm chặt thằng Ngọc khóc lóc nức nở

Cậu biết, bây giờ ngoài thằng Ngọc ra, cậu sẽ chẳng thể khóc với ai được nữa...

Nhật Tư buông thằng Ngọc ra, sau đó dắt tay thằng Ngọc đi đâu đó. Cứ thế, hai đứa trẻ dắt nhau băng qua bao cánh đồng lúa rộng bát ngát, cùng nhau băng qua bao rừng cao su bạch đằng âm u đầy tiếng sói kêu, cho dù sợ hãi đến mấy vẫn mạnh mẽ nắm tay nhau vượt qua...

Mãi cho đến sáng hôm sau, cả hai đứa trẻ bảy tuổi cũng đã đến được thành phố, chỉ là do chúng mệt quá, nên đã ngất ngay giữa phố....

--------------------


- Wang real gặp Wang fake đang fake Wang real =)))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro