Chương 62: Bí mật của Gemini

Chương 62: Bí mật của Gemini.

Bảo đi rửa mặt một chút, nhưng phải đến gần nửa tiếng sau, người cũng chưa đi ra. Chờ cho bản thân lấy lại bình tĩnh, trút bỏ bộ dạng mất kiểm soát gần như đáng sợ, Gemini mới dám đối diện với Fourth.

Ra khỏi phòng, Gemini thấy Fourth đang ngồi ở chỗ bình hoa rơi, hắn nhíu mày đi tới kéo tay cậu: "Để đó đi, lát anh dọn."

Nói xong câu đó, Gemini mới nhìn thấy Fourth đang trồng lại bông hoa hướng dương. Cậu trồng bông hoa vào cốc cà phê giấy mà Gemini đã uống hết.

Fourth ngước mắt nhìn hắn: "Anh, anh chờ em chút."

Rồi cậu bốc thêm chút đất cho vào cốc, giữ chắc bông hoa không bị đổ.

Hơi bất ngờ với hành động này, song Gemini lo mảnh sứ sắc bén sẽ vô tình làm Fourth bị thương, nhất quyết kéo cậu lên: "Đứng dậy mau."

Đằng nào cũng trồng xong, Fourth nghe lời đứng dậy theo. Cậu quan sát gương mặt bạn trai, ánh mắt hắn đã tỉnh táo trở lại.

Âm thầm thở phào, Fourth giải thích: "Hoa còn rễ, vứt đi thì phí lắm. Em trồng tạm vào đây, lát em mang về thay chậu rồi mang đến cho anh sau nha."

Nhìn bông hoa rồi lại nhìn người trước mặt, lòng Gemini rơi vào hỗn loạn. Dù hắn vừa làm ra một hành động thô bạo, nghĩ lại còn cảm thấy xấu hổ, nhưng Fourth không hề trách hắn.

Cậu nói chuyện nhẹ nhàng như muốn an ủi hắn hết giận. Cậu trồng lại bông hoa, không khác nào đang sửa chữa lỗi lầm thay hắn.

Vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy hổ thẹn, Gemini không biết nói gì khác ngoài lời xin lỗi. Đôi mắt người đàn ông hàm chứa một nỗi bất lực, hối hận và mệt mỏi: "Fourth, anh xin..."

"Chụt."

Không cho lời xin lỗi được thoát ra, Fourth thình lình rướn cổ, hôn cái chụt vào môi đối phương. Cậu lui ra, nhìn hắn và bình tĩnh nói: "Không cần xin lỗi em. Anh đâu làm gì có lỗi với em."

Với sự việc đập đồ vừa rồi, chắc hẳn Gemini đã gặp phải một chuyện khiến hắn vô cùng tức giận, đến nỗi mất kiểm soát. Hắn chỉ dừng lại khi nhìn thấy Fourth, phỏng chừng cậu không xuất hiện, sẽ còn nhiều thứ khác trong phòng tan tành.

Hành động đập phá đồ đạc là sai, Gemini nên học cách kiểm soát cơn giận và hành vi của bản thân. Ban đầu, Fourth có sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy Gemini run rẩy xin lỗi mình, trong cậu bỗng xuất hiện một nỗi lo khác.

Dường như Gemini không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân, chứ không riêng gì cơn giận nhất thời.

Song Gemini không làm tổn hại đến ai. Fourth tỉnh táo phân rõ sự việc, may là hắn không tự làm bị thương chính mình.

Nghe lời ấy, không an tâm bao nhiêu, Gemini còn cảm thấy lo lắng: "Fourth, em không sợ anh hả?"

Sau mỗi lần mất kiểm soát, khi lấy lại tỉnh táo, Gemini đều cảm thấy hối hận vì không kiềm chế được bản thân. Chính hắn còn ghét một bản thân như thế, thì sao người khác chấp nhận nổi.

Có điều, đáp án của Fourth luôn luôn khác biệt và Gemini chưa bao giờ lường trước được. Cậu chỉ nhắc lại: "Anh quên rồi hả? Chuyện này chúng ta từng nói một lần ở nhà anh rồi. Anh muốn, anh muốn em làm lại không?"

Nói xong liền giơ tay lên, sẵn sàng nhập vai người chồng vũ phu ngay bây giờ.

Thấy vậy, Gemini dở khóc dở cười, không chê bẩn, hắn nắm lấy bàn tay còn bám đầy đất, bỗng hạ giọng xin: "Fourth đừng đánh anh. Thay vào đó, em hôn anh cái nữa được không?"

Hắn muốn được cậu hôn, để cảm thấy an tâm. Hắn ngỡ ngàng không tin được, trên đời này, có người lại chấp nhận một mặt tệ hại của hắn.

Đôi mắt khẩn cầu, giọng nói nhỏ và mềm như làm nũng, đánh cho đối phương mềm hơn bông.

Fourth nhũn tim, không đáp lời. Cậu chỉ rướn cổ, hôn vào môi Gemini một cái nữa. Nụ hôn lần này được Fourth giữ lâu hơn, tựa như đang thành tâm dâng hiến, dỗ dành một hung thần.

Khi nụ hôn buông ra, Gemini đã hoàn toàn thỏa mãn, ôm Fourth vào lòng. Trong mắt hắn như có vì sao lấp lánh, khẽ tiếc nuối bên tai cậu: "Biết trước em ngoan thế này, anh đã bắt em từ hồi cấp ba rồi."

Một người ngoan ngoãn như thế mà đến giờ mới bắt về tay, bỏ phí bao nhiêu thời gian, không tiếc không được.

Ở trong cái ôm ấy, Fourth khẽ cười, hai tay còn bẩn nên không thể ôm lại đối phương. Cậu nghiêng đầu, thơm thêm một cái vào má Gemini, dịu dàng truyền đi hơi ấm và tình cảm.

Ôm nhau thêm một lúc, Gemini đi ăn cơm. Nhìn người ngoan ngoãn ăn, Fourth kể lại: "Đây là cơm ở nhà hàng nhà em. Có món mới nên bố bảo em mang tới cho anh thử."

Nghe vậy, người đang ăn vô cùng ngạc nhiên. Được phụ huynh của người yêu quan tâm, Gemini lập tức tự phong danh hiệu "con rể tương lai".

Con rể tương lai giơ hai tay làm động tác bắn tim, cười toe toét bảo: "Em chụp hình anh lại, gửi tình yêu của anh cho bố đi."

Thấy vậy, Fourth bật cười, chiều ý hắn, lấy điện thoại ra chụp một tấm, gửi qua cho bố. Sau một lúc gửi đi, bố đã xem và thả tim.

Thế là ai đó vừa ăn vừa cười, còn phởn hơn cả lúc được Fourth chủ động hôn hôn. Không ai biết rằng, trong đầu hắn đã tính xong ngày cưới.

Nhìn bạn trai vui vẻ, Fourth ôm cốc hoa hướng dương đến bên cửa kính sát đất. Cậu kéo rèm lên một chút để ánh nắng chiếu vào phòng.

Fourth đặt cốc hoa xuống, ánh nắng vàng tràn lên từng cánh hoa, khiến nó như rực rỡ hơn. Ngồi bên cạnh quan sát một lúc lâu, Fourth nhận thấy rõ bông hoa hướng dương đã tươi tắn trở lại.

Trong lúc Fourth ngắm hoa, có một người đang lặng lẽ ngắm cậu.

Bông hoa hướng dương héo rũ, bỗng bừng sức sống khi gặp được ánh mặt trời. Còn Gemini, cuộc đời hắn cũng trở nên tươi sáng kể từ khi gặp được Fourth.

Từ quá khứ đến hiện tại, Fourth tựa như một mặt trời nhỏ trong thế giới ảm đạm của hắn.

---

Sau khi no bụng, Gemini ngắm Fourth một chút rồi đứng dậy. Hắn đi tới bàn làm việc, lấy thuốc uống.

Thấy vậy, Fourth tò mò hỏi: "Anh uống gì vậy?"

Gemini đóng ngăn kéo, khẽ đáp: "Anh hơi nhức đầu, uống thuốc giảm đau thôi."

Sau đó, Gemini lại về chỗ cạnh Fourth, nắm tay cậu, buồn thiu hỏi: "Lát nữa em phải về hả?"

Mỗi ngày chỉ được gặp mặt một chút, nhắn tin và gọi điện video cũng không đủ để bù đắp hết lòng lưu luyến.

Cái mỏ vịt hơi trề xuống vì không vui, đại tiểu thư lại bắt đầu làm nũng, ôm Fourth cọ cọ: "Hay em đừng về? Anh bắt đầu nhớ em rồi."

Fourth bị nhột nên cười, khẽ vuốt đầu người trong lòng: "Anh đau đầu lắm không? Anh nên, anh nên ngủ một lát đi."

Người yêu không đồng ý ở lại, giọng ai đó ỉu xìu: "Em bảo anh đi ngủ để trốn về hả?"

Đại tiểu thư có tính hay đa nghi, Fourth bất đắc dĩ cam đoan: "Anh cứ yên tâm ngủ đi. Khi nào, khi nào anh dậy em mới về."

Được chiều sinh hư, ai đó làm nũng đến nghiện. Gemini không chịu nhả Fourth ra, bắt cậu vừa ôm vừa đi vào phòng.

Gemini nằm xuống giường, tay nắm tay cậu không buông. Được một lúc, không biết có phải do tác dụng của thuốc hay do Gemini mệt, hai mắt hắn bắt đầu díp vào, nhưng cố tình mở ra để ngắm Fourth.

Bảo vô đây đi ngủ mà mắt mở thao láo, Fourth bất lực nhắc: "Anh nhắm mắt vào ngủ đi."

Nhắc rồi mà đại tiểu thư cứng đầu hơn đá, nhất quyết ngắm cậu đến khi không thể đánh bại cơn buồn ngủ.

Chờ đến khi người hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, Fourth khẽ thật khẽ rút tay ra. Cậu rũ mắt nhìn Gemini một lúc, trong mắt đan xen giữa lo âu và nghi ngờ.

Hành động đập bình hoa một cách thô bạo, ánh mắt giận dữ, mất kiểm soát của Gemini làm Fourth bất giác nhớ đến buổi tối ngày hôm đó.

Sau khi Fourth tự ý hủy hôn ước, Gemini bất ngờ đến tìm cậu ngay trong đêm, chất vấn cậu một cách thô bạo. Cái bóp má đau đớn, lời nói đe dọa và cả ánh mắt không còn tỉnh táo, Fourth vẫn còn nhớ một cách rõ ràng.

Hình ảnh Gemini mất kiểm soát bản thân, rồi khi tỉnh táo, hắn bắt đầu hối hận và xấu hổ nên hoảng loạn bỏ trốn khỏi Fourth.

Ngày hôm nay, một lần nữa chứng kiến mặt khác ở Gemini, không khó để nhận ra cảm xúc trong hắn có phần hỗn loạn và thái quá, cậu không thể không hoài nghi.

Nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài, Fourth đi đến bàn làm việc, do dự một chút, cậu dứt khoát mở ngăn tủ kéo. Hơi ngạc nhiên, bên trong không có tài liệu, chỉ có hai lọ thuốc nhỏ.

Chưa nhìn tên thuốc, trong lòng Fourth đã bắt đầu dâng lên cảm giác lo lắng. Cậu cầm hai lọ lên nhìn kĩ, một lọ cậu không biết tên, nhưng cái tên "Depakote" trên lọ còn lại làm Fourth sửng sốt.

Thuốc này Fourth từng dùng suốt nhiều năm, cậu vừa nhìn một cái liền nhận ra. Depakote là một loại thuốc ổn định tâm trạng, chỉ dùng cho người điều trị bệnh và các triệu chứng tâm lý.

Cảm giác lo sợ mãnh liệt kéo đến, Fourth sững sờ nắm chặt hai lọ thuốc, cẩn thận chụp lại từng lọ. Sau đó lại cất vào trong, đóng ngăn kéo, coi như chưa từng động đến chỗ này.

---

Chuông báo thức kêu, Gemini nhăn mày mở mắt, không vui vì còn muốn ngủ tiếp. Nhưng khi hắn nhìn thấy Fourth vẫn còn ngồi bên giường với mình, cơn khó chịu tan biến nhanh chóng, miệng cười thỏa mãn.

Hai bàn tay nắm lấy nhau chưa buông, Fourth ngoan ngoãn đến nỗi Gemini mềm oặt. Hắn ngồi dậy, bất ngờ đặt câu hỏi thử thách: "Bướng không trốn về hả?"

Nghe cách xưng hô ấy, Fourth cười cười bất lực: "Không, không nổi. Tại anh nắm tay em chặt đến nỗi em không trốn được."

Trên hết, người trước mặt là đại tiểu thư khó tính, có cho tiền, Fourth cũng không dám trốn về.

Nhỏ thành thật vậy mà vẫn bị lớn bắt lỗi, Gemini bóp má cậu: "Tức là em có suy nghĩ muốn trốn về hả?"

"Ao?" - Fourth tính cãi mà cãi không nổi. Đại tiểu thư ỷ mình có kỹ năng cao, thích là dồn cậu vào thế yếu, hứng lên là bắt nạt cậu.

Để có thể sinh tồn trong thế giới của đại tiểu thư, chỉ có một cách duy nhất, Fourth thông minh thơm vào má Gemini một cái.

Một chiêu thức bách phát bách trúng, vừa được thơm thơm là ai đó hết xị mặt, mặt dày đòi Fourth thơm nốt má còn lại.

Bạn trai được một đòi hai, Fourth không thấy phiền, chưa bao giờ trách việc Gemini đòi hôn nhiều. Cậu vô cùng nghe lời, ôm mặt bạn trai, thơm nhẹ vào bên má trái. Lúc lui ra, Fourth cười ngọt, không quên trả bài: "Gem, em, em yêu anh."

Lời tỏ tình dịu dàng lọt vào tai, nhấn chìm Gemini vào hũ mật. Hắn chết mê chết mệt, hạnh phúc đến nỗi hai má cũng nổi điểm hồng hồng.

Có điều vẫn chưa chịu nhả người, Gemini tham lam giữ Fourth ở lại ôm thêm một lúc, kế đó mới tiễn người về.

Quay trở về phòng làm việc, không còn ai ở trước mặt, nụ cười trên môi người đàn ông kéo xuống. Cả người Gemini thấm đẫm vẻ mệt mỏi, trong mắt hắn là sự xấu hổ và hối hận ngập tràn.

Chỗ bình hoa rơi vỡ đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn chút tàn tích, như thể Fourth đã giúp hắn xóa sạch dấu vết của lỗi lầm sai trái.

Lòng nặng xuống, những bước chân cũng trở nên nặng nề, Gemini bước đến bên cốc hoa hướng dương bị Fourth bỏ quên. Hắn chầm chậm ngồi xuống, ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa vàng óng, nhỏ giọng nhận sai: "Xin lỗi."

Hắn không bao giờ muốn vậy, nhưng hắn không kiểm soát nổi, nên hắn chán ghét cùng cực một bản thân như thế.

---

Không về nhà ngay, Fourth bắt xe tới một phòng khám. Đây là nơi Fourth điều trị tâm lý từ nhỏ, bác sĩ tâm lý quen cậu, thậm chí còn coi cậu như con cháu ở trong nhà.

Không ngờ hôm nay khá đông người khám, Fourth thẫn người ngồi chờ trên hàng ghế. Người ra ra vào vào, Fourth đều không để ý, trong đầu cậu hỗn loạn những suy đoán và hình ảnh về bạn trai.

Mải suy nghĩ đến nỗi có người gọi cũng không biết, phải đến khi bác sĩ chạm vào người, Fourth mới giật mình: "Bác, bác Chan ạ!"

Bác Chan gật đầu: "Ừ, đi vào đây. Sao đến khám không báo trước với bác một tiếng?"

Fourth ngồi xuống ghế, bác Chan lại hỏi: "Sắp tới ngày đó nên cháu thấy không ổn hả? Có gặp ác mộng nhiều như trước nữa không?"

"Dạ, không, không phải cháu." - Fourth mở hình thuốc đã chụp, giơ điện thoại ra: "Bác xem giúp cháu, đây là những loại thuốc gì vậy? Có phải, có phải nó đều được dùng cho người điều trị tâm lý không ạ?"

Bác sĩ cầm điện thoại xem một chút, ông ngước mắt hỏi: "Đúng là thuốc điều trị tâm lý. Nhưng sao cháu lại hỏi về thuốc này?"

Đã đoán trước, nhưng khi nghe kết quả từ bác sĩ, Fourth mới thật sự chấp nhận. Nỗi lo âu trong lòng dâng như thủy triều, Fourth thành thật đáp: "Bạn trai cháu dùng thuốc này. Cho cháu hỏi, người dùng thuốc này thường bị bệnh gì ạ?"

Nghe vậy, bác sĩ rõ ràng hơi ngạc nhiên, ông nhướng mày hỏi thêm: "Chưa thể chẩn đoán được ngay. Cho bác biết biểu hiện, môi trường xung quanh của bạn trai cháu. Có một đoạn hồi ức xấu nào không?"

Về hoàn cảnh và quá khứ, Fourth kể đại khái như những gì cậu từng chứng kiến và những chi tiết được Gemini kể lại. Còn về biểu hiện, Fourth thuật lại buổi tối ngày hôm đó và sự việc đập đồ ngày hôm nay.

Sau khi nghe xong, bác sĩ bắt đầu đưa ra phán đoán: "Từ những hành động và biểu hiện cháu nêu ra, có thể thấy bạn trai cháu đang gặp khó khăn trong việc điều khiển cảm xúc. Cậu ấy dễ nổi nóng, mất kiên nhẫn, tâm trạng thay đổi thất thường, đôi khi sẽ có những hành vi bốc đồng, thiếu suy nghĩ trước khi hành động."

"Vì vậy, khi lấy lại tỉnh táo, bạn trai cháu sẽ cảm thấy hổ thẹn, hối hận nên sinh ra hành vi né tránh."

Lời nói của bác sĩ đúng như những gì Fourth hoài nghi. Cảm tưởng như ngồi trên đống lửa, cậu không nhịn được hỏi: "Vậy anh ấy, anh ấy mắc phải chứng bệnh gì ạ?"

"Lúc trước, bác đã từng gặp một trường hợp tương tự." - Bác Chan hơi nhíu mày, giờ mới kết luận: "Theo biểu hiện và thuốc bạn trai cháu đang dùng, khả năng là cậu ấy đã mắc triệu chứng rối loạn điều hòa cảm xúc."

Để Fourth hiểu hơn, bác Chan giải thích chi tiết: "Rối loạn điều hòa cảm xúc là một triệu chứng liên quan đến điều hòa của não bộ, biểu hiện là việc khó kiểm soát cảm xúc và những hành vi liên quan đến cảm xúc đó."

"Người mắc phải sẽ có xu hướng phản ứng thái quá so với mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bạn trai cháu cũng có những phản ứng thái quá và khó kiểm soát bản thân hơn bình thường."

Nghe đến đây, Fourth gật đầu. Cả đêm hôm đó và ngày hôm nay, cậu đều nhận ra Gemini rơi vào trạng thái không còn đủ tỉnh táo để kiểm soát cảm xúc và hành vi của bản thân.

"Thông qua hoàn cảnh gia đình và môi trường sống, bác chắc chắn đó chính là nguyên nhân." - Kế đó, bác Chan tiếp tục nói về nguyên nhân sinh ra triệu chứng không mong muốn ấy.

"Cháu có thể hình dung nó giống như hội chứng nồi áp suất. Do phải chịu áp lực kéo dài từ người thân và xã hội, luôn phải nhịn, không được nói ra, không được cãi lời, đến khi không thể chịu đựng thêm nữa, mọi cảm xúc dồn nén sẽ bùng nổ. Từ đó sinh ra hành vi tiêu cực, bốc đồng như đập phá đồ đạc để giải tỏa cảm xúc."

"Nhiều người không biết, họ có thể hiểu nhầm đó là nóng tính. Nhưng thực chất, đó là do bạn trai cháu không biết xả cảm xúc đúng cách, nặng hơn là không thể kiểm soát nổi cảm xúc và hành vi của bản thân."

Nhìn mặt Fourth hiện rõ vẻ lo âu, bác Chan thở dài: "Những người mắc triệu chứng này không phải họ muốn vậy, chỉ là họ cũng bất lực, không kiểm soát nổi bản thân. Sau khi lấy lại tỉnh táo, họ cũng cảm thấy xấu hổ và hối hận rất nhiều."

Vừa biết được một bí mật của bạn trai, Fourth cảm thấy lòng mình hỗn loạn, cảm xúc ngổn ngang đến nỗi không thốt thành lời. Cậu lặng người, rũ mắt nhìn màn hình điện thoại, hai lọ thuốc điều trị đập vào mắt như kim đâm, đau điếng người.

Nào ngờ, bác sĩ còn chưa nói hết: "Đó mới là nguyên nhân từ tác động bên ngoài, còn nguyên nhân chính, bạn trai cháu chắc chắn đã gặp phải một rối loạn sức khỏe tâm thần, khả năng cao là trầm cảm, từ đó dẫn đến rối loạn điều hòa cảm xúc."

Nghe đến đây, như một búa đập vào tai, Fourth đau đến sững sờ. Cậu cũng từng bị trầm cảm, nên cậu hiểu rõ chứng bệnh đó sẽ khiến người bệnh có những cảm xúc tồi tệ và cực đoan đến nhường nào.

Những cảm xúc tiêu cực quấn thân mỗi ngày, có những người không thể chịu nổi, họ đã lựa chọn quyên sinh để giải thoát.

Trái tim trong lồng ngực như bị thắt chặt, Fourth hơi khó thở, nặng nề hỏi: "Bác Chan, triệu chứng này nên chữa thế nào ạ?"

Bác Chan đáp: "Các bệnh nhân sẽ được chữa bằng điều trị tâm lý, thuốc chỉ hỗ trợ một phần, còn lại phải phụ thuộc hoàn toàn vào cố gắng và lý trí của người bệnh."

"Đừng quá sợ, trường hợp của bạn trai cháu chưa phải ở mức nghiêm trọng." - Bác sĩ lần lượt chỉ vào hai lọ thuốc: "Ở đây có Depakote là thuốc giúp ổn định tâm trạng, loại còn lại là thuốc giảm đau nửa đầu."

"Nếu bạn trai cháu chỉ dùng hai loại thuốc này thì tình trạng triệu chứng chỉ mới chớm nở, ở mức nhẹ đến trung bình. Còn trường hợp thứ hai, có thể bạn trai cháu đã điều trị từ lâu, triệu chứng thuyên giảm tích cực nên đang dùng thuốc hàng ngày để duy trì."

Cuối cùng, bác Chan nhẹ giọng tổng kết: "Đó là tất cả thông tin bác có thể cho cháu. Còn muốn biết chi tiết hơn thì hay dẫn bạn trai cháu tới đây gặp bác."

"Vâng, cháu cảm ơn ạ." - Sau khi nghe xong đến cuối, Fourth cảm giác cả thân thể như bị rút hết sức sống.

Cậu không nói, nhưng bác Chan còn chuyện muốn hỏi bệnh nhân: "Còn cháu thì sao? Gần ngày đó, nếu như không chịu nổi thì nhớ gọi hoặc tìm bác."

Nghĩ một chốc, Fourth khẽ đáp: "Vâng, nhưng cháu nghĩ năm nay sẽ tốt hơn những năm trước."

Bác Chan gật đầu, an tâm bảo: "Lần sau nhớ dẫn bạn trai cháu đến đây ra mắt với bác nhé? Người cao siêu thế nào mà đánh đổ được cháu vậy?"

Nhắc đến bạn trai, trong mắt Fourth hiện lên vẻ dịu dàng, cậu đáp: "Không xa lạ đâu ạ. Là hạng nhất cháu đã từng kể với bác."

Nghe vậy, bác Chan kinh ngạc ra mặt, vui vẻ vì bệnh nhân của mình không thất tình.

Fourth lễ phép chào bác sĩ, xin phép ra về. Giọng cậu không còn chút sức, rã rời cả linh hồn vì bí mật giấu kín của Gemini.

Ra bên ngoài, Fourth mông lung, do dự giữa về nhà và đi tìm Gemini. Cậu muốn biết Gemini mới chớm bị bệnh hay đã bị từ lâu. Có điều, dường như Gemini giấu kín việc này, hắn không muốn cho ai biết.

Ngẩng đầu nhìn dòng xe tấp nập qua lại, Fourth rơi vào nỗi bất lực đáng ghét.

Trước đó, Fourth đã từng âm thầm trách Gemini xấu tính, khó dỗ. Mọi người xung quanh bàn tán và có ấn tượng xấu về tính cách dễ nổi nóng, thường xuyên cáu kỉnh của hắn. Ai cũng nghĩ do Gemini nóng tính, khó chiều, có tật xấu, nên người thì chỉ trích, người lại âm thầm cách xa.

Nhưng sự thật đằng sau quá đỗi đau lòng, hóa ra không phải do Gemini xấu tính, chỉ là hắn đang vật lộn với triệu chứng tâm lý mà chính hắn cũng không muốn mắc phải.

Bí mật ấy như một mũi tên tẩm độc, găm sâu vào tim, chất độc lan ra làm Fourth đau đớn quằn quại, muốn gục xuống ngay tại đây.

-__-.

Én: Chương này là lời giải thích cho những hành vi bốc đồng và thô bạo của Gemini. Vậy nên ai đã từng trách đại tiểu thư thì hoan hỉ bỏ qua nhá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro