3
Sau màn chào hỏi đầy sự bất ngờ, Fourth cùng Phuwin đi về nhà, cả Joong và Dunk cũng đi theo hai bạn nhỏ, chỉ có mỗi Pond và Gemini lái xa về riêng
Trên đường đi về nhà...
"Sao Pí Dunk về mà không gọi em ra đón, đâu cần phải làm phiền Pí Joong?" Fourth
"Thật ra vừa đáp xuống sân bay, anh định là nhấc máy lên gọi cho em rồi đấy, nhưng tự nhiên Joong từ đâu nhảy ra, giựt mất chiếc điện thoại trên tay anh, rồi đòi đưa anh về luôn"
Sau một hồi Fourth đưa mọi người về nhà, chỉ còn cậu trên xe rồi một mình lái xe về. Vừa đến trước cổng nhà, cậu thấy bóng dáng của ai trông quen quen, cậu bước từng bước nhẹ tiến lại gần, chân thì bước đi còn tay đang trong tư thế phòng thủ.
"Aaaa"
Cậu la toáng lên một tiếng, rồi lại im. Có một người đã dùng tay bịt lấy miệng cậu từ phía sau, hắn dùng một tay bịt miệng cậu, tay còn lại ôm chặt hai tay cậu. Hắn lôi cậu vào trong khúc hẻm tối cạnh bên nhà
Hắn ép sát cậu vào bức tường, cậu vũng vẫy kịch liệt, bỗng nhiên cậu nảy ra một ý, mặt cậu cúi xuống gần tay hắn, cắn một cái thật mạnh làm hắn giật mình. Tưởng chừng sau cú cắn đó hắn sẽ lơ là để cậu có cơ hội chạy thoát nhưng không, hắn dùng tay tát một phát thật mạnh lên má cậu. Tay nắm tóc cậu rồi đập đầu cậu vào tường. Trong giờ phút đó, cậu dùng hết sức lực cuối cùng của mình để la lên
"P'Gemini...P-Pí...c-cứu em v-với..."
Sau đó cậu ngất đi lúc nào không hay, còn tên biến thái kia thấy đôi mắt cậu nhắm lại, hắn mừng rỡ tận dụng giây phút này để sàm sỡ cậu....
Sáng hôm sau, Fourth động đậy nhè nhẹ cánh tay của mình, đưa tay lên rờ lấy phần đầu bị băng bó
"Ơ-ơ... s-sao mình lại nằm ở đây"
Giọng nói yếu ớt của cậu vang lên, bỗng nhiên cậu cảm thấy tay trái của cậu đang có ai một hơi ấm đặt lên, ai? Ai đang nắm bàn tay của cậu thế kia?
"P-Pí Gemini? S-sao anh lại ở đây cùng em thế này?"
Đôi mắt anh từ từ mở ra, đầu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
"E-em tỉnh rồi sao, còn thấy đau ở đâu không?"
Ngay lúc này đây, cậu nhìn thấy rõ trên gương mặt của anh, hiện lên những cảm xúc lẫn lộn, một chút vui vì cậu đã tỉnh, nhưng cũng có một chút sự lo lắng cho cậu
"Ư-ưm em không sao, chỉ là hơi nhức nhức ở phần đầu thôi"
Anh nghe vậy liền dùng tay sờ lên tóc cậu, xoa xoa theo kiểu nhẹ nhàng nhất có thể. Bỗng nhiên cậu nhìn thẳng vào mắt anh, lại một lần nữa trái tim cậu đập thật nhanh như muốn nhảy ra ngoài cơ thể cậu vậy. Mặt cậu thì đỏ ửng lên "lại là cảm giác ấy, sao mỗi lần ở cạnh anh, cảm giác này cứ hiện lên vậy chứ?" Suy nghĩ ấy lại loé lên trong đầu cậu
"Fourth, Fourth... sao mặt em đỏ thế, em bị sốt hả?"
Cậu bất chợt tỉnh ngộ lại sau tiếng gọi của anh
"À-à em không sao, nhưng anh nói cho em biết đi, tại sao em lại nằm trong bệnh viện thế này?"
"Em thật sự không nhớ gì sao? Anh chỉ sợ... sau khi em nghe được câu chuyện sẽ khiến em có phần sốc tâm lý thôi"
"E-em chỉ nhớ mình bị kéo vào trong con hẻm nhỏ, rồi một tên lạ mặt tát vào mặt e, hắn còn nắm tóc em đập mạnh vào tường nữa...rồi..rồi sau đó em ngất đi luôn"
Sau khi nghe lời kể của em về những việc mà em nhớ, anh đã quyết định sẽ nói lại cho em nghe về sự việc tối hôm qua
"Thật ra người đưa em vào bệnh viện là anh, lúc ấy anh với Pond đang đứng trước cửa nhà, bỗng nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, nhưng khi anh quay lại thì chẳng có ai nên không để tâm gì lắm. Khoảng chừng vài phút sau, anh nghe thấy có tiếng hét của một người con trai, nhưng chất giọng đó, nó yếu ớt lắm, anh nghe thấy rằng nó đang cố gọi tên anh, ngay lúc đó anh kéo tay Pond lần theo tiếng kêu ấy, và rồi anh nhìn thấy....nhìn thấy..."
Giọng anh cứ ấp úng dần đi, cậu tỏ vẻ khó chịu bảo anh kể tiếp đi nhưng anh lại nói
"Em có chắc muốn nghe chứ?"
"Em ổn mà, anh cứ kể tiếp đi"
"Anh nhìn thấy tên đó đang sàm sỡ bé con của anh..."
"Kh-khoan đã, bé con của anh ư? Ch-chẳng lẽ là mình?" Cậu thầm nghĩ trong đầu khi nghe thấy câu nói ấy của anh
"Rồi sao nữa anh kể tiếp đi chứ?"
"Anh thấy vậy liền chạy ào tới, đạp vào bụng hắn một cú thật mạnh, sau đó anh kéo cổ áo hắn lên, "tặng" hắn thêm vài cú đấm vào mặt. Trong cơn tức đó, bản thân anh không thể ngừng lại được... và rồi anh cứ liên tục đấm vào hắn cho đến khi Pond kêu tên anh, lúc đó anh mới bừng tỉnh lại thì đã thấy mặt mũi hắn đầy máu rồi, miệng hắn cứ thoát ra những lời van xin đầy yếu ớt, và rồi anh quăng hắn sang một bên, chạy tới đỡ em và đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Thật sự thì lúc đấy em biết không? Anh rất rất lo lắng cho em đấy, anh sợ rằng em sẽ không qua khỏi vì máu trên đầu em chảy nhiều lắm..."
Ngay lúc ấy, ánh mắt của cậu và anh vô tình chạm nhau, tim cậu lại cứ đập nhanh liên hồi, mắt cậu nhìn anh say đắm, anh cũng vậy, cả hai không dám chớp mắt vì sợ bỏ lỡ khoảng khắc này. Đúng vậy, từ giây phút này trở đi, cậu thật sự yêu anh mất rồi...
"Cạch"
Tiếng mở cửa phòng vang lên, bác sĩ bước từ ngoài vào
"Bệnh nhân Nattawat đã tới giờ kiểm tra, phiền người nhà ra ngoài để chúng tôi bắt đầu ạ"
"Vâng thưa bác sĩ, em cứ yên tâm cho bác sĩ kiểm tra nhé, anh ra ngoài mua cháo cho em nha"
Ánh mắt cậu đang nhìn bóng lưng anh bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại, cậu bắt đầu được bác sĩ tiêm thuốc mê để bắt đầu quá trình kiểm tra
"Cạch"
Tiếng đóng cửa một lần nữa vang lên, anh đã bước ra khỏi căn phòng bệnh đó
"Mẹ nó, phòng gì mà ngộp ngại vãi l"
Anh lẩm bẩm trong miệng bỗng điện thoại reo lên
"Alo, tao nghe nè, thằng chó đó sao rồi?"
"Mày qua đi, tao "chăm" nó tốt lắm" Pond
"Ok, chờ tao"
Anh bước xuống bãi đỗ xe của bệnh viện, lái chiếc xe tiền tỉ của mình đến định vị mà Pond gửi cho anh. Tới nơi, anh đậu xe ở một mảnh đất hoang, bước đi từng bước vào bên trong
"Chát"
Anh bực tức lôi tên đã sàm sỡ Fourth lại mà tát cho một cái thật mạnh vào mặt
"Mẹ thằng chó, mày có biết mày ăn mất mồi ngon của tao rồi không? Tao còn chưa được thưởng thức nữa mà mày đã dành húp trước rồi. Được, mày thì hay rồi, để hôm nay tao cho mày biết thằng Norawit này là ai nhé!"
Nói rồi anh đánh đập tới tấp vào người hắn, từng cú đánh của anh tưởng chừng như đang chích điện vào người vậy, nó thật sự rất ghê gớm
———————————————
End chap 3
Nay t ngẫu hứng viết dài xíu, chap này trở đi có vẻ trở nên gây cấn hơn rồi, mong mng tiếp tục đón nhận nhá💓💓 mãi iuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro