Chương 11: Anh Thương Em Lắm
- Bớ người ta có người chết đuối.
Cậu cứ mãi gọi tên cô nhưng chẳng thấy hồi âm thì bỗng nghe thấy có người ở cuối sông hô lớn có người chết đuối khiến tim cậu bỗng thắt lại, thầm cầu mong người đó không phải là cô.
- Trời ơi con cái nhà ai vậy nè.
- Tội nghiệp quá còn trẻ vậy mà mất sớm.
Người dân trong làng tụ tập lại xung quanh cái xác vừa mới được đưa lên, ai nấy đều thương xót cho số phận của thân xác này còn trẻ như vậy mà mất sớm rồi.
- Ụa hình như là con Lan nhỏ hầu trong nhà ông Hai Trương đây mà.
- Mọi người tránh ra giúp con với.
Thằng Tí đang đứng bên ngoài đám đông nghe có người nói cái xác vừa được vớt lên là Lan mà không tin vào tai mình vội hô lớn mong mọi người tránh ra cho cậu.
- L...lan sao lại như vậy...sao lại thành ra thế này.
Tí chen lấn vào được bên trong thì chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến cho cậu không tin vào mắt mình. Người con gái anh thương đang nằm trên đất làn da nhợt nhạt đi thấy rõ vì mới được đưa lên từ dưới sông.
Cậu đau lòng ngã khuỵ ngay tại chổ bò đến ôm chầm lấy xác của cô mà gào khóc mong rằng đây không phải sự thật, cậu còn rất nhiều điều chưa kịp nói cho cô nghe và có lẽ đó là những điều cô muốn nghe từ rất lâu rồi.
- Lan ơi tỉnh lại nhìn anh đi em...Lan ơi...anh xin em.
- Lan ơi...em mau tỉnh dậy đi mà...hức...em hãy tỉnh dậy đi...ức...anh còn chuyện chưa kịp nói em nghe mà...hức...Lan ơi...
- Được rồi Tí...con Lan ở nước lâu quá chắc cũng lạnh rồi, thôi đưa nó về an táng đi mày.
Mọi người trong làng đều quen biết cả hai và biết được trong lòng họ có nhau ấy vậy mà bây giờ lại nhìn thấy một người còn sống ôm lấy người còn lại khóc trong tuyệt vọng mà không khỏi xót xa.
- Đúng rồi...Lan ơi về nhà nhé...anh đưa em về nhà.
Nghe có người nói nên đưa em về nhà vì em đã ngâm nước quá lâu rồi thế là anh lau vội những giọt nước mắt còn vươn lại trên má từ từ bế em lên đưa em về nhà mình.
...
Anh bế cô ôm chặt vào lòng đi từ từ về đến một ngôi nhà tranh tuy đơn sơ nhưng thật ấm cũng làm sao. Anh đứng khựng lại trước của nhà cúi xuống nhìn cô mỉm cười .
- Lan ơi về tới nhà rồi...anh làm dành dụm đủ tiền cất được nhà rồi...tết trung thu anh định ngỏ lời hỏi cưới em...
Anh nâng bàn tay lạnh lẽo và nhợt nhạt đi thấy rõ của cô áp vào bên má mình, trong mắt anh bây giờ người thương của mình chỉ đang ngủ mà thôi chứ không phải cô đã rời xa mình.
- Lan ơi...anh thương em...em đồng ý trở thành người thương của anh nhé...anh thương em lắm.
Nhỏ Lụa đang quét sân ở bên nhà lớn thì được người trong làng chạy đến báo tin chị nó chết đuối ở bên mé sông được thằng Tí đưa về nhà, nó nghe đến đây thì sững sốt không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy nó vội chạy theo người trong làng đi đến nhà thằng Tí.
Vừa đến nơi thấy chị mình thân thể tái nhợt quần áo ướt sũng, con Lụa nó suy sụp đến ngã khụy xuống thềm nhà ôm lấy thân thể đã lạnh đi của chị hai mà khóc lớn.
- Hai ơi...hức...hai...hức...hai đừng bỏ em mà hai...hức...em chỉ còn mình hai thôi...
- Sao lại như vậy...hức...mới sáng hai còn cùng ăn cơm với em...hức...sao giờ hai bỏ em đi rồi...hai ơi...
Tiếng khóc của con Lụa đau xé ruột gan khiến cho mọi người xung quanh ai cũng đau lòng nhưng sợ nó khóc nhiều sẽ ngất mất nên họ vội đỡ nó đứng dậy.
- Được rồi con, thấy mày khóc như vậy con Lan nó sẽ không đi được mau nín đi con.
- Hức...hai ơi...
"Chị hai bơi rất giỏi làm sao mà chết đuối được...mình phải làm rõ chuyện này"
Nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà Lan cũng được an táng để có thể yên tâm siêu thoát. Mộ của con Lan được thằng Tí xin phép con Lụa cho cô được chôn cất gần nhà mình để anh có thể ngày ngày ở bên cạnh người mình thương.
- Lan...anh muốn xin em một chuyện.
- Chuyện gì vậy anh?
- Anh muốn cưới Lụa về làm vợ.
Nhỏ Lan đang nấu ăn dưới bếp nghe lời nói của thằng Tí xong vội dừng công việc đang làm lại gặng hỏi anh cho kĩ rằng có thật sự muốn như vậy không.
- Hai của em đã mất rồi...anh thật sự muốn như vậy sao?
- Đúng anh thật sự muốn như vậy...anh muốn cưới Lụa về làm vợ...muốn mang danh nghĩa vợ chồng với em ấy đến hết đời.
- Nhỏ Lụa mà còn sống nếu nghe được mấy lời này của mày có khi nó khóc đến nơi rồi đấy.
- C...cậu hai.
Song Tử đứng trên bậc thềm trả lời lại thằng Tí, anh thấy thương xót cho con Lụa nó cố gắng biết bao để có thể nghe được những lời này của người mình thương ấy vậy mà đến tận khi nó không còn trên thế gian này nữa mới nghe được.
- Con để em ấy chờ quá lâu rồi.
- Để cậu gọi thầy coi ngày lành tháng tốt để mày rước vợ về nhà.
- Con cảm ơn cậu nhiều.
Thằng Tí nghe cậu nói xúc động đến rơi nước mắt ngay lập tức quỳ xuống cúi đầu cảm ơn cậu hai.
- Ê Ê tổn thọ tao mày, đi qua làng bên mời thầy đi.
- Dạ dạ con đi ngay.
Cái Tí vui mừng vội đứng dậy cảm ơn cậu lần nữa rồi xách đồ đi sang làng bên mời thầy về.
- Chị em mà thấy cảnh này chắc cười tít cả mắt.
- Nó mong chờ ngày này lâu đến vậy mà không cười tít mắt sao được, mày có ưng ai không cậu gả đi luôn.
- Thôi con còn chẻ châu lắm ai mà thương đâu.
1 tháng sau đám cưới của Tí với người thương của mình cũng được tổ chức anh chỉ làm nhỏ nhỏ mà thôi, đám cưới có sự góp mặt của những người trong nhà họ Trương, anh không muốn làm rềnh rang không muốn làng xóm lời ra tiếng vào về ngày hạnh phúc của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro