Chương 8: Ăn Xoài
Nhật Tư đứng quét sân nhưng tâm hồn cứ bay bổng ngoài cây xoài nặng trĩu đầy trái ngoài vườn mà không ngừng chảy nước miếng.
- Thèm quá đi mất không biết xin cậu hai có cho không nhỉ.
- Em định xin gì à?
- Ahhhh...cậu làm con giật mình.
Cậu Hai đi công chuyện với Ông Trương bên ngoài về định bụng về sẽ tìm em Tư ai dè vừa vào tới sân đã thấy em rồi. Cậu Hai rón rén đi lại gần chổ Nhật Tư đang đứng quét sân nghe thấy em nói muốn xin mình gì đó liền lên tiếng hỏi làm cho em nhỏ giật mình hét toáng cả lên.
- Lủng màn nhĩ cậu rồi Tư ơi.
- C-con xin lỗi cậu, tại cậu làm con giật mình.
- Rồi em định xin gì?
- Xoài ạ.
- Hửm???
Song Tử tưởng bản thân nghe nhầm liền trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn em Tư.
- Con thấy sau vườn có cây xoài trĩu quả lắm nghe mọi người nói là của cậu nên con muốn xin cậu cho con hái ăn.
- Tưởng chuyện gì ai thì không được chứ em thì cứ hái thoải mái đi.
- Được thật ạ, con cảm ơn cậu.
Nhật Tư nghe cậu Hai bảo cho mình hái xoài thoải mái liền vui vẻ nhảy lên ôm lấy cậu Hai cảm ơn.
- Coi chừng té, được ăn xoài thôi mà vui đến vậy sao?
Được em nhỏ bất ngờ nhảy lên ôm lấy mình là điều Song Tử không thể ngờ nhưng anh cũng kịp ôm lấy eo nhỏ tránh để cho cục bông này bị té.
- Hì hì dạ đúng òi, tại nào giờ con thích ăn xoài lắm.
- Vậy hái ăn đi nhé cậu đi về phòng nghỉ ngơi.
Anh rút tay khỏi eo thon rồi xoa lấy đầu mèo nhỏ nhìn với ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều.
Nhật Tư sau khi quét sân xong hí hửng định ra sau vườn hái xoài ăn ai mà có dè nụ cười trên môi liền vụt tắt khi em tìm mãi mà chẳng thấy cái cây nào đủ dài để hái xoài cả.
- Không có cây hái sao đây ta.
- Hừm...chỉ còn cách đó thôi.
Nói rồi em vội chà xát hai tay lại với nhau lấy đà leo lên cây xoài. Chắc hồi nhỏ cũng nhiều lần đi ăn trộm xoài nên em leo lên cây rất thuần thục.
- Ái chà, lâu rồi không leo may mà không lục nghề...để xem hái trái nào thì chấm mắm đường ngon nhỉ.
- Ê Tư...làm cái gì trên đó vậy xuống mau muốn bị cậu Hai đánh chết hay sao vậy xuống mau.
Thằng Tí đang đứng phía sau hè chuẩn bị đi cho gà ăn thì thấy bóng ai lấp ló trên cây xoài quý của cậu Hai cứ tưởng là ăn trộm định cầm cây ra bắt tại trận ai dè đến khi nhìn kĩ lại thì phát hiện ra đó là Nhật Tư liền chạy ra đó bảo em đi xuống.
- A-anh Tí...sao anh ở đây?
- Anh đang định đi cho gà ăn thì thấy có đứa nào tưởng là ăn trộm hóa ra là mày...bộ hết chuyện làm hay sao mà lại leo lên cây xoài quý của cậu hai vậy hả.
- Cậu hai cho em mà.
- Đến Mợ cả còn không dám động đến thì mày làm sao mà được.
Hai người đứng giữa nắng cãi nhau đến nỗi cậu Hai đang nghỉ ngơi trong phòng cũng nghe thấy, xác định là giọng của Nhật Tư anh vội chạy ra xem có chuyện gì.
- Trời ơi Tư em làm gì trên đó vậy xuống mau.
- Ah cậu đây rồi, cậu mau nói với anh Tí đi là cậu cho phép con hái xoài ăn thoải mái mà.
- Trời ạ, đúng là cậu có cho em hái xoài ăn nhưng sao không lấy cây hái mà lại leo lên cây vậy.
Song Tử không khỏi ôm trán bất lực với con mèo nhỏ này sao mà ngốc thế không biết.
- Con có thấy cái cây nào đâu nên bất đắc dĩ mới phải leo lên chớ bộ.
- Thôi coi như cậu xin em mau xuống đây đi trên đó nguy hiểm lắm.
- Dạ để con le...ahh cậu ơi kiến có kiến.
- Tư cẩn thận.
Em nghe lời cậu Hai định leo xuống thì mấy con kiến vàng từ đâu chui ra cắn lấy tay chân em khiến em đau mà buông tay ra khỏi thân cây rồi ngã xuống đất.
- Ahh...ụa sao không đau mông như bình thường nhỉ.
- Em có bị làm sao không? Có trầy xước ở đâu không?
May là trước khi em ngã xuống đất Song Tử đã vội chạy tới lấy thân mình đỡ lấy em nếu không bây giờ mông em đã va chạm với nền đất rồi.
- Cậu Hai...cậu có sao không ạ...c-con xin lỗi.
Nhận ra bản thân đang ngồi trên người cậu Hai Nhật Tư vừa xấu hổ vừa lo lắng vội ngồi dậy liên tục hỏi han tình hình của anh.
- Cậu không sao cùng lắm chỉ bầm chút xíu ở lưng thôi, em đó có bị trầy xước ở đâu không?
- Dạ con không sao.
- Sau này có muốn ăn thì nói thằng Tí hái cho ăn chứ không có tự ý leo lên cây hái biết chưa.
- Con hái hả cậu?
Thằng Tí đang đứng bên cạnh nghe cậu Hai nhắc đến tên mình thì ngơ ngác hỏi lại.
- Chứ chả lẽ mày để cậu hái hả?
- Dạ con không dám.
- Ayda chắc bầm thật rồi.
- Đ-để con xức dầu cho cậu.
Nghe Song Tử nói đau lưng trong lòng em Tư dâng lên chút ấy nấy vội vàng lên tiếng muốn xức dầu cho anh.
- Không cần phải làm tới vậy đâu.
- Tại con muốn làm cho cậu ạ.
- Vậy em xuống chổ dì Năm lấy dầu rồi lên phòng cậu, Tí hái mấy trái xoài đem vô cho cậu.
- Dạ cậu.
Vào đến phòng trên tay em Tư cầm theo lọ dầu mà lúc nãy em đi lấy từ chổ dì Năm, em từ từ đi đến chổ cậu hai đang ngồi trên giường. Anh chậm rãi cởi áo ra để lộ tấm lưng bị trầy xước và có chút bầm tím, nhìn thấy cậu hai vì mình mà bị thương trong lòng Nhật Tư không khỏi áy náy.
- Chắc cậu hai đau lắm con xin lỗi.
- Không sao đâu mà em đừng thấy áy náy, còn nếu thấy áy náy quá thì cho cậu hun cái đi.
- C-cậu hai này kì quá à.
- Aahh...đau Tư ơi.
Em bị cậu hai ghẹo liền ngại ngùng mà đánh nhẹ vào lưng cậu nhưng cậu hai vào vai diễn liền ngay lập tức la oai oái vì đau khiến cho Nhật Tư lo lắng không thôi.
- Con làm cậu đau ạ, con xin lỗi cậu.
- Không sao không sao được nghe giọng ngọt của Tư bên tai là cậu hết đau liền.
- Giọng con như vịt đực chứ ngọt gì nỗi ạ.
- Vịt đực gì chứ giọng em hay lắm đó Tư.
- Cậu làm con ngại quá.
Em ngại ngùng vân vê vạt áo của bản thân, cậu hai nhìn thấy em ngại ngừng mà mê mẩn không thôi sao mà dễ thương quá vậy nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro