Theo Hầu Cậu Hai
Sau mấy ngày ở đây em cũng đã quen thuộc với nơi đây không còn lạ chổ mà thức đến khuya mới ngủ được nữa.
- Tư ơi con đâu rồi.
- Dạ con đây ạ, bà gọi con có việc gì không ạ.
- Con ra chợ mua cho bà ly chè đậu đen nhen con tiền còn dư con lấy mua bánh ăn đi.
Bà nói nhỏ vào tai em rồi dúi tiền vào túi áo Tư bảo em đi mua chè cho bà.
- Dạ con cảm ơn bà.
Em nghe bà bảo vậy liền vui vẻ tung tăng chạy ra chợ mua chè cho bà.
- Dì ơi bán con ly chè đậu đen.
- Bán tôi ly chè đậu đen.
- Ơ chè đậu đen chỉ còn có 1 ly thôi ạ.
Em ra đến quán chè kêu 1 ly thì bất ngờ cũng có người kêu một ly chè nhưng xui thay quán chỉ còn có một ly thôi, em định quay sang xin người đó nhường cho mình nhưng nhìn thấy cách ăn mặc của người đó là em từ bỏ ý định đó luôn.
Người đứng bên cạnh em có dáng người khá cao, nước da rám nắng săn chắc, khuôn mặt điển trai, mặc một cái áo sơ mi trắng quần tay đen mang giày nhìn là biết cậu ấm nhà nào rồi nên em nào dám đắt tội chứ.
[Làm sao đây...không mua cho bà thì không được mà giành với người này thì lại càng không được phải làm sao đây.]
- C-Cậu lấy đi ạ.
Em đứng dịch sang một bên nhường cho chàng trai ấy đi lên phía trước để mua.
- Làm cho em ấy đi tôi không lấy nữa.
- Dạ.
Anh nói xong với người bán chè rồi quay người rời đi.
- Chè nè em...em gì ơi...em ơi.
Nhật Tư mê trai cứ nhìn theo cậu con trai ấy mãi đến khi dì bán chè kêu mới chịu quay qua để trả tiền chè.
Sau khi đi mua chè cho bà xong em có tấp qua quầy bán bánh cam mua hai cái để ăn rồi xách mấy món đã mua tung tăng chạy về nhà.
Về đến nơi em đưa chè cho bà còn bản thân thì đi tưới cây ngoài vườn. Làm việc nhà mà Nhật Tư yêu đời lắm vừa tưới cây vừa ca hát vu vơ mãi thôi.
- Cậu hồi nãy đẹp trai ghê còn cao nữa chứ mình đứng cạnh mà như cây nấm lùn luôn.
- Mà đẹp trai, ăn mặc sang trọng vậy chắc cũng cậu ấm nhà nào giàu lắm.
Em vừa tưới cây vừa tự nói chuyện một mình được một lúc cũng xong liền đi vào trong nhà.
- Ơ sao cậu lại vào đây...còn ăn chè của bà nữa.
Em định đi xuống bếp đi ngang qua nhà trên thì nhìn thấy cậu đẹp trai gặp khi nãy ở ngoài chợ đang ngồi ăn lỳ chè em vừa mua cho bà một cách ngon lành trên bàn liền đi đến chất vấn.
- Ở nhà này có gì mà tôi không được ăn.
- Nhưng đây là con mua cho bà mà...hơn nữa cậu là ai mà lại vào đây.
- Có chuyện gì vậy Tư.
Bà Trương nghe thấy tiếng ồn ào ở nhà trên liền đi lên xem thử có chuyện gì thì thấy cậu con trai của mình đã về còn đang ngồi ăn chè nữa, còn đứa nhỏ kia thì lại đang đứng kế mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn bà.
- Bà ơi cậu này là ai con không biết tự nhiên vô nhà mình còn ăn chè con đi mua cho bà nữa.
- Con về khi nào vậy sao không nói má biết vậy Song Tử.
- Con mới về thôi ạ xuống bếp thấy có ly chè đang thèm nên con lấy ăn ai dè chưa gì bị bắt đền rồi.
Nghe anh nói đến mình biết bản thân đã mắc tội lớn rồi nghĩ sao người ở mà lại đi bắt bẻ chủ Nhật Tư liền sợ hãi quỳ xuống xin tha.
- C-con xin lỗi cậu...con không biết cậu là cậu hai nên mới như vậy...cậu tha cho con.
- Đứng dậy đi cậu đã trách mắng gì mày đâu mà chưa gì đã quỳ rồi.
- Con xin lỗi cậu ạ.
Em đứng dậy cúi đầu thật sâu xin lỗi thấy vậy anh không khỏi lắc đầu bất lực sao mà hở cái là xin lỗi vậy nè.
- Được rồi được rồi đừng xin lỗi nữa, người mới hả hồi đó cậu đâu thấy mày ở đây.
- Là người của má dẫn về từ nhà.
- Hóa ra là vậy...giờ cậu được ăn ly chè chưa.
Anh giở giọng trêu lại Nhật Tư thành công làm em lúng túng thấy rõ.
- Tất nhiên là được ạ.
- Tên gì đấy?
- Dạ con tên Nhật Tư ạ.
- Nè nha người của má nha không có giành nhen.
- Sao má biết hay vậy.
- Má đẻ ra con đấy Song Tử.
Sao mà bà không biết được anh nghĩ gì chứ bà đẻ ra anh cơ mà. Bà biết rõ anh vừa nhìn thấy Nhật Tư thì đã để em lọt vào tầm ngắm rồi.
- B-bà ơi.
- Nhật Tư nó còn nhỏ không hiểu chuyện không hầu con được tốt đâu để má bảo thằng Tí theo hầu con.
- Con chính là muốn Nhật Tư theo hầu con.
- Haizz, được rồi Tư sau này con theo hầu cậu nhen con.
Em nghe bà nói liền mếu máo không muốn đó giờ em theo hầu bà đã quen rồi bây giờ lại qua hầu cậu hai em không quen được, một phần nữa là khi nãy ở ngoài chợ em nghe mọi người đồn cậu hai nhà này dữ lắm làm cái gì không đúng ý là bị quánh bằng roi mây nên em sợ lắm.
- Hức...bà ơi...hức...con chỉ muốn theo hầu bà thôi...hức...con...
- Cậu đã làm gì mày đâu mà khóc mau nín đi.
Em nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lớn thành công làm cho cậu hai nhà này hoảng hốt vội kéo em lại lau nước mắt cho em, tình cảnh bây giờ ai nhìn vào làm sao nghĩ được hai người họ là chủ tớ đâu.
- Nín đi...ngoan đừng khóc...cậu có đánh mắng gì đâu mà khóc dữ vậy.
- Cóaaa...hức...mấy người ngoài chợ nói là ai...hức...ai mà làm trái ý cậu...hức là cậu đánh bằng roi mây không à...hức...con sợ cậu lắm...hức.
Em nhỏ vừa mếu máo vừa kể lại những gì bản thân nghe được cho cậu hai và bà nghe, cậu hai nghe xong mà hai chân mày khẽ nhíu lại thấy vậy em nhỏ đứng bên cạnh càng sợ hơn vội chạy tới núp sau lưng bà không ngừng xin bà đừng bắt em qua hầu cậu hai.
- Con xin bà...để con được hầu bà thôi có được không ạ.
- Giãn cái chân mày ra làm Tư nó sợ rồi kìa.
- Cơ địa nó vậy rồi chứ con có làm gì đâu má.
- Tư ngoan mau nín đi con, bà không bắt con theo hầu cậu nữa ngoan đừng khóc nữa nhé.
- Dạ.
Nghe vậy em nhỏ liền gật đầu đưa tay lên lau đi nước mắt. Thấy em cự tuyệt mình như vậy cậu hai cũng không nỡ ép em đành để em tiếp tục theo hầu má mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro