CHAP 4: GHẾ TRỐNG BÊN CẠNH TÔI

Thứ Ba.

Gemini bước vào lớp như mọi ngày, balo vắt hờ trên vai, gương mặt không biểu cảm. Nhưng vừa ngồi xuống, cậu lập tức nhận ra một điều: bên cạnh cậu không có người kia.

Ghế trống.

Không tiếng chào buổi sáng. Không ánh mắt tinh nghịch. Không lời nào thốt ra.

Cậu nhíu mày, liếc sang ghế kế bên lần nữa. Bàn học vẫn nguyên vẹn. Không có dấu hiệu ai đã tới.

Tiết một bắt đầu. Thầy điểm danh.

"Fourth chưa đến à?" – Thầy nhìn xuống danh sách, rồi nhìn quanh lớp.

Không ai lên tiếng. Cả lớp đang chăm chú chép bài.

Gemini quay mặt đi, nhưng lòng cậu bỗng nhiên có chút... kéo căng khó chịu. Không biết từ khi nào, việc ngồi cạnh một người – dù không nhiều lời – lại khiến cậu thấy thiếu khi người ấy vắng mặt.

Tiết hai. Ghế vẫn trống.

Tiết ba. Không một tin nhắn, không một lời giải thích.

Không phải cậu nói cậu sẽ luôn ngồi đây sao?

Nghỉ trưa. Canteen đông đúc, ồn ào. Gemini vẫn ngồi ăn một mình ở góc quen thuộc. Tay cậu cầm đũa, nhưng miếng cơm chưa đưa lên miệng.

Mắt vẫn dõi về phía lối đi từ cổng trường.

Biến mất thật rồi sao?
________________________________________

Buổi chiều, sau giờ học, Gemini không về ngay. Cậu đứng dựa lưng vào lan can tầng hai, nơi có thể nhìn ra tận cổng trường.

Trời lất phất mưa. Không đủ ướt, nhưng đủ lạnh.

"Gemini."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.

Cậu quay lại. Fourth đang đứng đó, mặc áo khoác đồng phục, tóc hơi ướt mưa, cười nhẹ.

"Xin lỗi, hôm nay mình đi khám bệnh. Sáng mẹ bắt vào viện kiểm tra."

Gemini không nói gì. Ánh mắt cậu dừng lại ở cổ tay của Fourth – một băng trắng nhỏ lộ ra dưới tay áo. Cậu chỉ khẽ hỏi:

"Ổn chứ?"

Fourth gật đầu:

"Không sao. Chỉ là hạ đường huyết nhẹ. Giờ ổn rồi."

Gemini quay mặt đi, dựa khuỷu tay lên lan can, giọng trầm hơn thường ngày:

"Cậu làm gì cũng được, nhưng lần sau... đừng biến mất như thế nữa."

Fourth ngạc nhiên nhìn cậu.

"Chẳng lẽ cậu... nhớ mình?"

Gemini liếc sang. Mắt cậu rất sâu, và giọng thì rất khẽ:

"...Không quen ngồi một mình."

Fourth cười lớn. Cười như thể vừa nghe được lời tỏ tình ngọt nhất thế giới từ một người lạnh nhất thế giới.

"Thế thì... mình sẽ không biến mất nữa."
________________________________________

Tối hôm đó, Fourth nhắn cho Gemini một tin duy nhất:

"Tớ ổn rồi. Và ghế bên cạnh cậu – mai sẽ có người ngồi lại."

Gemini đọc tin, môi hơi cong lên. Cậu không trả lời, chỉ đặt điện thoại xuống bàn, rồi nhìn sang bên trái – nơi mà ngày mai... sẽ lại có người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: