CHAP 6: VẾT CẮT NHỎ, TIM ĐẬP TO

Chiều thứ Sáu.

Lớp 11/3 được phân công chuẩn bị gian hàng cho hội trại truyền thống của trường. Cả lớp chia nhóm làm việc, người lo trang trí, người cắt dán bảng tên, người lo hậu cần.

Gemini định rút khỏi nhóm, nhưng thầy chủ nhiệm đã chỉ tay dứt khoát:

"Em phụ trách nhóm thiết kế với Fourth, Beam, và Namo nhé."

Cậu không từ chối, chỉ nhún vai chấp nhận.

Fourth thì cười rạng rỡ như trúng số:

"Hay ghê! Vậy là tụi mình chung nhóm."

Gemini nhìn cậu, không nói gì, nhưng khóe môi giật nhẹ.
________________________________________

5 giờ chiều. Cả nhóm vẫn còn ở lại lớp.

"Chết rồi, hết keo dán rồi." – Beam nhăn mặt.

"Tớ chạy xuống căn-tin hỏi cô Tám còn không." – Namo nói rồi chạy đi.

Còn lại Gemini và Fourth.

Cả hai ngồi đối diện, giữa bàn đầy giấy màu, kéo, và bảng foam chưa hoàn thành.

Fourth đang cẩn thận cắt viền trái tim cho biển tên, nhưng lưỡi kéo quá bén, trượt một cái – cắt trúng ngón tay.

"Á!"

Gemini ngẩng lên ngay:

"Sao thế?"

Fourth đưa tay lên. Một vệt máu mỏng lăn xuống đốt tay.

Gemini không nói gì, nắm lấy tay Fourth kéo về phía mình, rút khăn giấy trong balo lau máu.

"Đừng để dính vào giấy. Máu làm lem màu đấy." – Cậu nói, giọng nghiêm nhưng không gắt.

Fourth im lặng. Mắt cậu không rời khỏi bàn tay Gemini đang cẩn thận lau từng chút máu cho mình.

"Không đau... nhưng cậu làm vậy mình lại thấy tim đập mạnh hơn vết cắt." – Fourth thì thầm.

Gemini khựng tay lại. Một giây.

Cậu không ngẩng lên, nhưng giọng trầm hẳn:

"Cậu luôn nói mấy câu như vậy với tất cả mọi người sao?"

Fourth nghiêng đầu:

"Nếu tớ nói... chỉ với cậu?"

Gemini ngước lên. Hai ánh nhìn chạm nhau.

Không còn tiếng kéo giấy. Không còn tiếng bước chân ngoài hành lang. Chỉ có khoảng cách nửa mét, và hơi thở ai đó đang loạn.

Gemini khẽ buông tay cậu ra, đứng dậy:

"Đi rửa tay đi. Để dính lâu sẽ đau hơn đấy."

Fourth gật đầu, bước ra ngoài. Nhưng trong lòng cậu biết, đôi tay Gemini vừa chạm vào, đã để lại một cảm giác mà nước không thể rửa trôi được.
________________________________________

Tối hôm đó, Fourth gửi cho Gemini một tấm hình bàn tay dán băng cá nhân hình gấu nhỏ.

Kèm dòng tin nhắn:

"Mai có thể giúp mình cắt giấy tiếp không? Nhưng lần này... đừng nắm tay mình nữa, kẻo mình nghiện mất."

Gemini đọc tin, bật cười rất khẽ.

Cậu trả lời:

"Lần sau mà còn bất cẩn, tôi sẽ không nắm nữa. Tôi sẽ cắn lại."

Tin nhắn đó, Fourth đọc đi đọc lại tới tận 1 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: