CHAP 7: Ô DƯỚI MƯA, NGƯỜI TRONG TIM

7 giờ tối.

Cả nhóm cuối cùng cũng hoàn thành xong phần trang trí gian hàng. Căn phòng học giờ chỉ còn Gemini và Fourth, vì Beam và Namo đã về trước.

"Cậu cắt hết đống nơ này rồi à?" – Fourth chống cằm hỏi, giọng nhẹ bẫng vì mệt.

Gemini gật:

"Tôi mà không làm thì ai làm?"

Fourth bật cười, định đứng dậy thu dọn, nhưng vừa ngẩng lên, mắt cậu hoa nhẹ.

"Khoan..." – Cậu lùi lại một bước, tay vịn mép bàn.

Gemini bước tới ngay, nắm lấy vai cậu:

"Chuyện gì?"

Fourth cố thở đều:

"Không sao. Chắc hạ đường huyết tí thôi. Quên ăn từ trưa tới giờ..."

Gemini nhìn cậu, mặt nghiêm hẳn:

"Ngốc."

Cậu không hỏi thêm, chỉ kéo balo mình, lôi ra một thanh socola, bóc ra, rồi đặt vào tay Fourth.

"Ăn đi. Chậm thôi."

Fourth lúng túng cầm lấy. Đúng lúc ấy – một tia sét lóe sáng ngoài cửa sổ. Gió mạnh ào tới, rồi mưa đổ như trút nước.

Gemini nhìn ra ngoài:

"Không dù. Cậu tính đi bộ về trong mưa với cái đầu vừa choáng xong à?"

Fourth ngơ ngác nhìn mưa, rồi nhìn Gemini.

Gemini mở balo, rút ra một chiếc ô màu đen. Rất đơn giản. Rất Gemini.

"Đi thôi."
________________________________________

Hai người đi cạnh nhau dưới chiếc ô nhỏ.

Cơn mưa không lạnh, nhưng không khí xung quanh lại ẩm ướt và nặng trĩu. Âm thanh duy nhất là tiếng mưa rơi lên mặt ô và tiếng bước chân đều đều trên vỉa hè.

Fourth lặng lẽ nhìn tay mình đang cầm sát tay Gemini, khẽ nói:

"Cậu lúc nào cũng vậy... nói thì lạnh mà hành động thì ấm."

Gemini không quay sang:

"Tôi không làm vì tốt bụng. Tôi làm vì không muốn thấy cậu ngã ngay trước mắt."

Fourth khẽ cười, giọng nhỏ như tiếng mưa:

"Vậy nếu mình ngã vào cậu... thì sao?"

Gemini khựng lại một chút. Không lâu. Nhưng đủ để Fourth nhận ra.

Đi thêm được vài bước nữa, Fourth đột ngột dừng lại.

"Cậu... cho mình ôm một chút được không?"

Gemini quay sang:

"Cái gì?"

"Mình không ổn lắm... chắc do đường huyết chưa lên kịp."

Gemini nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh, nhưng chân không bước thêm.

Fourth bước tới, vòng tay ôm lấy Gemini từ phía trước.

Không mạnh. Không kéo dài. Nhưng... đầy chặt chẽ.

Gemini không ôm lại. Cậu chỉ để yên tay, nhưng không hề đẩy ra.

Trái tim cậu đập nhanh một nhịp.

Rồi hai nhịp.

Rồi ba.

Mưa vẫn rơi.

Fourth buông ra sau vài giây, lùi lại, cười gượng:

"Xin lỗi. Mình không có ý làm cậu khó xử."

Gemini nhìn thẳng vào mắt cậu, lần đầu tiên nói thật giọng mình:

"Nếu cậu ôm lâu hơn... chắc tôi đã không đứng yên như vậy đâu."

Fourth đứng hình.

Tim đập hẫng mất một nhịp.
________________________________________

Đêm đó, Gemini nhắn tin cho Fourth một câu duy nhất:

"Lần sau nếu định ngã... thì ngã vào vai tôi. Đừng hỏi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: