Part 13: Công khai

Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, nhẹ nhàng hắt vào căn phòng, nhuộm lên không gian một sắc vàng ấm áp.
Fourth cựa mình nhẹ, chớp mắt vài lần trước khi nhận ra... mình đang nằm trong vòng tay ai đó.
Gemini.
Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn gương mặt anh lúc ngủ. Hàng mi dài rủ xuống, sống mũi cao và làn môi hơi mím, trông bình yên đến lạ.
Tim Fourth khẽ nhói lên một cái không phải vì đau, mà vì cảm giác... không tin nổi người này đang thật sự ở ngay cạnh mình, tay vẫn còn siết nhẹ quanh eo cậu như sợ cậu tan biến.
Cậu ngước nhìn anh thêm chút nữa, rồi khẽ cười. Một nụ cười nhỏ, yên lặng, và chứa đầy thứ cảm xúc không tên.
"Cậu ngủ cũng đẹp nữa hả..." Fourth lẩm bẩm, rồi cắn nhẹ môi như sợ mình nói ra điều gì ngớ ngẩn.
Một lúc sau, cậu khẽ rút tay khỏi vòng ôm để ngồi dậy, nhưng chưa kịp rời khỏi thì cánh tay Gemini lại siết chặt hơn, kéo cậu sát lại.
"Đừng dậy sớm thế," giọng anh khàn khàn vì ngái ngủ, trầm thấp và đầy hơi thở.
Fourth giật mình, quay sang. "Cậu... tỉnh rồi à?"
Gemini vẫn chưa mở mắt, nhưng môi cong nhẹ thành một nụ cười buồn ngủ. "Ừm. Nhưng tôi còn đang mơ một giấc mơ đẹp, đừng phá nó."
Fourth bật cười khẽ, tim đập rộn lên lần nữa.
"Không phải mơ đâu," cậu thì thầm, chạm nhẹ trán mình vào trán anh, "Cậu đang ôm thật đấy."
Gemini mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vậy thì...tôi muốn ôm thêm một lúc nữa."
"Cho cậu ôm đấy. Nhưng chỉ một lúc thôi nha."
"Ừ. Một lúc..." Anh mỉm cười, kéo cậu vào lòng lần nữa. "...cả đời cũng được."

Sau khi tiệc cưới kết thúc, Gemini đưa cậu về nhà sau đó quay lại bệnh viện
Fourth vừa mở cửa bước vào nhà, Satang đã quay ra khỏi bếp, tay còn cầm lon nước.
"Về rồi hả? Nhìn mặt vui dữ vậy, ăn tiệc bãi biển no lắm hả?"
Fourth cười khẽ, đặt balo xuống ghế rồi ngồi phịch xuống. "Cũng no... mà không phải vì đồ ăn."
Satang nhíu mày, bước lại gần. "Gì nữa? Nhìn mặt mày kiểu... không bình thường à nha. Có chuyện gì hả?"
Fourth nhìn bạn mình vài giây, rồi nhẹ giọng:
"Gemini tỏ tình với tao rồi."
Satang đứng hình mất mấy giây. Mắt trợn tròn như muốn lọt ra khỏi tròng.
"Cái gì cơ?!"
"Ừ." Fourth khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn đọng lại chút ngượng ngùng. "Tối qua... tao và. Gemini nói hết mọi chuyện. Rồi... cậu ấy tỏ tình và... bọn tao ôm nhau ngủ"
Satang nhảy dựng lên, mặt kiểu bị sốc văn hóa tình yêu. "Trời đất ơi... từ tránh mặt nhau , tới chiến thắng tiệc bãi biển, rồi tỏ tình, rồi ôm nhau ngủ? Trong một đêm hả? Mày đang sống trong phim truyền hình à Fourth?!"
Fourth gãi đầu, hơi bối rối. "Thật sự là lúc đó tao không biết phải làm như thế nào nhưng khi nghe Gemini bày tỏ hết nỗi lòng với tao thì tao đột nhiên thấy mình không muốn chạy trốn nữa."

Yêu nhau được hai tháng, Gemini quyết định hẹn Pond và Phuwin đi ăn tối để công khai mối quan hệ. Hôm đó, nhà hàng không quá đông, ánh đèn vàng ấm áp, tạo không khí nhẹ nhàng, thoải mái.
"Đợi lâu chưa?" — Gemini cất giọng khi bước vào, tay đặt lên vai người đi cạnh.
Pond và Phuwin quay đầu lại, ban đầu chỉ định chào Gemini, nhưng rồi cả hai đều sửng sốt khi thấy người đi bên cạnh anh không ai khác ngoài Fourth.
"Chào mọi người, tụi tôi đến trễ," Fourth nói, giọng điềm tĩnh.
"'Tụi tôi'?" — Phuwin khẽ lặp lại, đôi mắt bắt đầu mở to vì ngờ vực.
Gemini kéo ghế cho Fourth ngồi xuống trước khi tự mình ngồi cạnh. Anh nhìn thẳng vào hai người bạn, tay vẫn nắm lấy tay Fourth dưới bàn.
"Chuyện là... tao và Fourth đang hẹn hò."
Không khí trên bàn như đông cứng lại trong vài giây.
"Khoan đã... cái gì cơ?" — Pond bật lên, giọng đầy hoang mang.
"Gemini và Fourth... hai người yêu nhau thật á?!"
Phuwin cũng không kém phần sửng sốt "Đây là trò đùa gì vậy? Hai người yêu nhau từ khi nào?!"
Gemini chẳng nói gì thêm, chỉ siết chặt lấy tay Fourth rồi giơ lên cho cả hai thấy, ánh mắt anh kiên định: "Không sai, tụi tao chính thức yêu nhau."
Pond vẫn chưa hoàn hồn. "Nhưng mà... chẳng phải trước đây..." — câu nói dở dang bị chặn đứng bởi ánh nhìn sắc lẹm của Gemini. Một ánh mắt đầy cảnh báo.
Không cần lời, Pond lập tức ngậm miệng. Cậu hiểu. Đó là chuyện cũ, và rõ ràng Gemini không muốn nhắc lại, càng không muốn Fourth phải nghe lại một lần nào nữa.
Không khí tĩnh lặng vài giây trước khi Phuwin lên tiếng, giọng đã nhẹ hơn. "Thật là... không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nhìn hai người... cũng thấy hợp đến lạ."
Pond thở hắt ra, khoanh tay trước ngực, vẫn còn bối rối nhưng nụ cười đã bắt đầu hé ra. "Tôi vẫn chưa tin nổi là chuyện này thật đấy. Nhưng mà, nếu tụi mày thấy vui, thấy đúng người, thì tao chúc mừng."
Phuwin gật đầu theo. "Ừ... chúc mừng cậu, Fourth. Tôi chưa từng thấy Gemini nhìn ai bằng ánh mắt như vậy."
Dù phản ứng ban đầu có hơi dữ dội, nhưng sau buổi tối hôm đó, Pond và Phuwin dần quen với việc Gemini và Fourth xuất hiện cùng nhau — như thể hai mảnh ghép cuối cùng đã tìm được vị trí đúng của mình. Không còn trêu chọc hay tò mò nữa, giờ đây họ chỉ âm thầm ủng hộ.

Từ khi yêu Gemini, cuộc sống của Fourth dường như cũng thay đổi theo một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào đến lạ. Cậu chẳng cần phải làm gì nhiều — sáng có người đón đi làm, tối lại có người chờ sẵn ngoài cổng để rước về. Nếu Gemini không vướng ca trực, cả hai sẽ cùng đi ăn tối, dạo phố hoặc chỉ đơn giản là ngồi trong một quán nhỏ quen thuộc, kể nhau nghe những chuyện vụn vặt trong ngày.
Nhưng không phải lúc nào cũng được ở bên nhau. Gemini là bác sĩ, và lịch làm việc thì chẳng bao giờ cố định. Hôm đó Gemini trực ca tối, Fourth biết trước nên tan làm liền tranh thủ ghé siêu thị gần nhà, mua ít rau với thịt, về nhà nấu cơm. Cậu còn cẩn thận chia phần sẵn vào hộp, cắm thêm đôi đũa và bỏ vào túi giữ nhiệt rồi mới bắt taxi đến viện.
Bệnh viện về đêm vẫn sáng đèn như thường lệ, người ra người vào vội vã. Fourth quen rồi, chẳng thấy phiền. Cậu tìm đến phòng đợi quen thuộc, ngồi yên một chỗ, mở điện thoại coi phim giết thời gian.
Coi được nửa tập, mí mắt bắt đầu sụp xuống lúc nào không hay. Cậu thiếp đi, đầu gục nhẹ sang bên, ôm khư khư cái túi cơm như sợ ai giành mất.
Tầm gần 10 giờ đêm, Gemini mới xong việc. Anh mệt, nhưng khi mở cửa phòng chờ và thấy Fourth đang ngủ gật trên ghế thì khoé môi vô thức cong lên. Anh bước lại gần, ngồi xuống cạnh, nhẹ tay chỉnh lại mái tóc cậu.
"Fourth, dậy đi em," anh gọi nhỏ, bàn tay khẽ chạm lên vai cậu.
Fourth dụi mắt, ngẩng lên nhìn anh, mắt vẫn còn lờ đờ. "Xong việc rồi hả...?"
"Ừ, cảm ơn vì đã đợi anh" Gemini nói, giọng dịu đi hẳn. "Anh ngửi thấy mùi cơm luôn rồi đó."
Fourth cười mệt: "Em mới học nấu anh ăn thử đi, ngon lắm đó."
Hai người ngồi trong phòng chờ, chỉ có ánh đèn trắng và sự yên tĩnh bao quanh. Gemini vừa ăn vừa kể chuyện trong ca trực một ca cấp cứu căng, một bé con nhõng nhẽo, một bác lớn tuổi cảm ơn anh bằng một nụ cười không răng.
Còn Fourth thì kể chuyện ở công ty hôm nay sếp la lối om sòm đám nhân viên các cậu, drama tình yêu của chị đồng nghiệp và hàng tá cậu chuyện thú vị khác.
Cả hai vừa ăn, vừa cười khúc khích, mệt mỏi tan dần theo từng câu chuyện nhỏ.
Đêm muộn, Fourth tựa vào vai Gemini, khẽ hỏi:
"Anh ăn có ngon không?"
Gemini nghiêng đầu, đáp nhẹ bên tai: "Ngon. Tại người anh thương nấu mà."
Satang thì khỏi nói giờ đã quá quen với hình ảnh bác sĩ Gemini xuất hiện trước cổng nhà đưa đón bạn mình. Đến mức có lần thấy Fourth đi bộ về, cậu còn tròn mắt hỏi:
"Hôm nay cãi nhau à? Sao không thấy xe bác sĩ đâu?"
Fourth chỉ bật cười: "Anh ấy có ca gấp với cả tao tự về được mà."
Và tất nhiên, Satang làm ở bệnh viện cũng đã quen với việc thỉnh thoảng lại thấy Fourth đến bệnh viện rồi lặng lẽ ngồi trong phòng chờ bác sĩ, không phải vì ốm, mà vì đang đợi một người mình thương.
| 23.04.2025 |
                                  - Hết part 13 -
Sao tự nhiên tui thấy tui viết khúc yêu nhao hơi vội ta, mí bà thấy vậy hông. Tui thấy tui khai thác sâu vào phần giữa truyện và cuối nhiều hơn mí bà đón chờ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro