Chương 34

Anh từng là thế giới, là cả khoảng trời trong em.

Nhưng đến bây giờ, lúc em cần. Anh như không quan tâm

Chỉ cần dành một phút, để hỏi em về ngày hôm nay

Sao đến bây giờ. Em phải mong chờ

Một điều giản đơn đến thế!?

Đừng để thời gian bên nhau là thói quen...

Là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi.

Đừng để cảm giác trong em, cứ thế phai đi.

Lạc nhau ta đâu có hay..

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong chiếc điện thoại. Fourth dường như có thể cảm nhận được bài hát này nói nên lòng mình. Cậu đã ngồi giữ một tư thế bất động như vậy rất lâu ngoài ban công. Thầm nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài rất nhiều lần nhưng thu vào tầm mắt chẳng có gì ngoài một khoảng không hút mắt vô định. Biệt thự này của Gemini tọa lạc tại một trong những nơi giàu bậc nhất cái BangKok phồn hoa này nhưng cậu lại chẳng có chút hứng thú xem mắt.

Fourth đưa mắt nhìn ra ngoài, màn đêm buông xuống mọi thứ dần trở nên tráng lệ. Nhưng tầm nhìn của cậu lại mờ đi trong làn nước. Giống như một người ngồi trong chiếc lồng sắt đẹp đẽ, chị Kate từng nói cậu rất đẹp. Đẹp một cách khiến người khác nhìn vào sẽ ngưỡng mộ, kì thực Fourth lại không màn đến bản thân trong lời nói của mọi người về mình. Cậu quan tâm làm gì chứ, dẫu sao những thứ đó cậu bây giờ đều không cần đến.

Gemini không về, cậu vẫn như thế. Chỉ là càng lúc càng trầm lặng đi. Không muốn mở miệng nói chuyện, thậm chí là khi chị Kate chủ động mở lời cậu cũng chỉ đáp qua loa chứ không cười nói như lúc trước. Fourth rất buồn ngủ nhưng cậu chẳng tài nào ngủ được, dạo gần đây chị Kate đã lén cậu dẹp hết tất cả mấy lọ thuốc ngủ đi để Fourth không dùng nó xem như một thứ đi vào giấc ngủ nữa. Rốt cuộc cậu chỉ có thể nhanh tay giấu chị để lại một lọ đã vơi đi rất nhiều. Trước kia cậu từng cho rằng thuốc ngủ không tốt, Fourth từng ngăn cản Gemini dùng nó và khó chịu khi hắn mua rất nhiều về nhà. Nhưng đến bây giờ cậu lại dùng nó như một thói quen thường xuyên vậy.

"Cậu Nattawat, ăn tối nào."

Chính vì Fourth không xuống nhà như lúc trước nên chị Kate phải mang lên phòng. Cánh cửa vừa bật mở, chị lại nhìn quanh không thấy đành mở cửa ra ban công.

"Cậu Nattawat!"

Chị nhẹ giọng gọi cậu, đợi khi Fourth quay đầu lại. Chị mỉm cười nói.

"Ăn tối thôi. Đã trễ rồi"

Chị nói rồi mới ngẩng đầu nhìn vào tầm mắt của Fourth hoảng hốt cuống quýt nói.

"Cậu khóc sao? Fourth sao cậu lại khóc vậy?"

Cậu lắc đầu cười.

"Không có, mắt bị đỏ nên chảy nước mắt thôi"

"Cậu Nattawat, cậu đừng làm tôi sợ"

Chị lấy khăn giấy lau cho cậu, nói trong lo lắng.

"Tôi nói cậu không được uống thuốc ngủ, không được ngồi thẫn thờ ra ở ban công nữa! Cậu nghe không?"

"Em nghe rồi"

Sau khi cậu đáp lại dùng bữa tối nhưng lại ăn được mấy miếng rồi bảo chị mang đi. Kết quả thức ăn như chưa đụng đến vậy.

Chị Kate nghĩ tình hình không ổn, nên gọi điện cho hắn. Gemini bắt máy sau hai tiếng reo chuông, chị Kate nói với hắn tình hình của cậu. Ban đầu hắn còn nhíu mày nhưng sau đó lại dãn ra nói.

"Chăm sóc cậu ta cẩn thận. Cậu ta muốn uống thuốc ngủ thì để cậu ta dùng không quá liều là được."

Hắn đương nhiên hiểu việc dùng thuốc ngủ có hại như thế nào bởi vì hắn từng có một thời gian dùng đến. Nhưng hắn nghĩ cậu cũng là bác sĩ, những điều đó chắc chắn cậu hiểu nên không quan tâm đến.

....

Deena sống ở Titicharoenrak gia nên tần suất chạm mặt Grace Nawarin chỉ có nhiều chứ không ít. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Grace như vừa đi đâu mới về nhà, cô thề rằng hôm nay là cái ngày xui nhất mà cô gặp phải. Đến thế là cùng nhưng khi vừa vào nhà đã chạm mặt Deena. Vốn dĩ đã ngứa mắt con người giả tạo này, nay lại chạm mặt khiến Grace không khỏi chán ghét. Cô định sẽ đi thẳng lên lầu nhưng lại bị Deena gọi giật lại làm Grace phải dừng bước nói bằng giọng lạnh tanh.

"Có chuyện gì?"

"Ăn nói cho đàng hoàng vào, chị đây lớn hơn em đó. Em gái à"

Trái ngược với trạng thái chán chường của Grace. Fourth đang vô cùng thư thái mà ăn trái cây xem phim. Cô nói đó là điều dĩ nhiên, còn nhấn mạnh từng chữ.

Grace lúc này mới quay mặt lại đối diện với Deena nhếch môi cười, nhíu mày.

"Lớn hơn thì đã làm sao? Những người tôi tôn trọng tôi mới lịch sự, người như cô có tư cách gì lớn tiếng nói tôi gọi bằng chị?"

"Cô..."

Deena trừng mắt lớn liền bị Grace nhướng mày chặn nói.

"Tôi làm sao? Mới nói mấy câu đã lộ nguyên hình của cô rồi à? Tôi nói cho cô biết cô ở trong nhà này không có nghĩa là tôi sẽ tôn trọng cô. Dẫu sao cô đâu phải người hợp pháp bên cạnh anh tôi, đứa con trong bụng của cô càng không phải."

"Ăn nói hàm hồ, còn không mau xin lỗi chị Deena. Mẹ dạy con như thế à Grace Nawarin, có phải con muốn mau chóng đi khỏi nhà này sớm không?"

Bà May từ đâu xuất hiện chen vào tức giận la mắng. Nhưng Grace lại chẳng màng đến, cô chỉ cụp mi mắt một chút rồi hững hờ nói.

"Con nói không sai có gì phải xin lỗi. Còn chuyện mẹ muốn con đi nếu là lúc trước con sẽ đi ngay, nhưng bây giờ mẹ có đuổi con cũng sẽ không ra khỏi nhà này đâu."

Cô hậm hực bỏ đi lên phòng. Lúc đóng cửa phòng Grace mở điện thoại gọi điện cho một người.

"Chuyện tôi nhờ anh làm thế nào có kết quả chưa?"

"...."

"Tôi đã nói càng nhanh càng tốt. Bằng mọi giá tôi sẽ tống cô ta ra khỏi nhà"

"..."

"Được. Tôi cho anh ba ngày, trong ba ngày nhất định phải mang đến cho tôi xem."

Grace cúp máy liền thả người xuống giường mệt mỏi nhắm mắt..

...

Hắn trở về sau khi trời đã khuya, cả ngôi nhà chìm trong bóng tối. Hắn mở cửa phòng bên cạnh khi nhìn sang đã thấy cửa phòng của Fourth mở hờ, Gemini nhíu mày liền đi đến xem thử. Bên trong phòng tối om, Fourth đã ngủ rồi. Hắn không bật đèn nhưng có thể cảm nhận được vì nghe tiếng thở của cậu đều đều phát ra. Hắn đi đến bên cạnh tủ đối diện chiếc giường lớn, thấy hộp thuốc ngủ bị đổ ra vương vãi. Gemini nắm chặt nó sau đó xoay người bước ra ngoài, đóng cửa lại và ném hộp thuốc vào sọt rác.

Hắn mệt mỏi trở về phòng, mấy ngày nay đều là vì chuyện của công ty nên trạng thái hắn luôn mệt mỏi. Vừa ngã lưng xuống giường đã muốn chợp mắt ngủ. Nhưng hắn không tài nào ngủ được, trong suy nghĩ luôn chập chờn những lời nói của Fourth. Gemini từng nghĩ hắn xem như có thể đối đãi tốt với cậu một chút, nhưng lần này lại hóa ra là nhầm lẫn nghiêm trọng. Mang bộ mặt thiên thần nhưng là hiện thân của ma quỷ chẳng hay. Nghĩ đến đây hắn lại cười lạnh, kì thực là như vậy hắn sẽ không có cách nào có cảm tình với cậu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro