Chương 44
Nếu có thể Gemini hắn rất muốn nói cho cậu nghe tất cả mọi thứ, nhưng ngẫm lại tại sao khi đối phương cho mình cơ hội giải thích thì hắn lại rối bời không biết bắt đầu từ đâu. Hắn chỉ mở miệng nói mấy câu, Fourth đã cảm thấy không muốn nghe nỗi nữa.
"Tôi không phải là người trong đoạn ghi âm kia nói, giấy kết hôn cùng Deena tôi càng không biết. Em có thể tin tôi, tại sao em lại như vậy?"
"Anh nói đủ chưa? Anh lãi nhãi không thấy mệt à! Tôi không muốn nghe anh nói mấy lời này, cái gì anh cũng không biết rốt cuộc lại đổ lỗi cho Deena. Anh diễn kịch hay đến mức nào mà tôi không biết?"
Fourth không nặng không nhẹ nói ra hết thảy những điều cậu nghĩ trong lòng. Không phải cậu không cho hắn cơ hội mà là niềm tin nơi cậu bị hắn đạp đổ mất rồi. Trước đây hễ hắn đối tốt với mình một chút, bản thân lại bắt đầu ảo tưởng nhiều thứ. Cậu sẽ cho rằng Gemini Norawit thay đổi, quan tâm tới cậu...nhưng không phải. Cậu không trách hắn mà là trách mình, trách mình quá ngu ngốc hắn nói gì làm gì đều tin. Nói ra thì có lẽ Fourth cũng không ngờ được có ngày mình sẽ đánh hắn. Vì sao ư? Vì cậu nghĩ rằng đánh Gemini, anh ấy sẽ nổi giận sẽ không đoái hoài gì đến cậu nữa. Cậu sợ cảm giác đó, nhưng bây giờ chắc là không. Thậm chí cậu còn chẳng run tay kia mà.
Gemini rốt cuộc là không chịu nỗi liền đứng dậy đi đến trước mặt cậu thành khẩn nói.
"Nếu tôi nói...tôi yêu em. Em có tin không?"
Mắt của Fourth khẽ chuyển động, cậu mím môi sau đó là nở nụ cười. Fourth cũng không biết nữa nhưng cậu thấy rất buồn cười.
"Anh đang kể chuyện hài sao?..lúc trước tôi hỏi anh có từng thích tôi không, anh trả lời chưa từng. Bây giờ đứng trước mặt tôi nói anh yêu tôi? Tình yêu của anh thật sự tôi không dám nhận."
Hắn nắm lấy vai cậu lắc mạnh, nắm chặt đến nỗi cậu phát đau. Gemini nhìn thẳng vào đôi mắt của Fourth, đáy mặt hiện rõ sự bối rối cùng hoảng sợ. Fourth thôi cười nữa, hai người đối mắt với nhau. Cậu dường như cũng cảm nhận được điều gì đó từ hắn.
"Anh đừng đối xử tốt với em, đừng ở bên cạnh em. Cứ như trước kia đi, anh muốn như thế nào thì là như thế đó. Em không quản cũng chẳng muốn quản. Gemini, có được không?"
Nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống. Nghẹn ngào khó khăn nói ra những lời mình nghĩ. Con người của Fourth rất thành thật, cậu nghĩ gì thì sẽ nói đó.
Gemini thấy nước mắt cậu chảy xuống, hoảng hốt ôm cậu vào lòng vừa nhẹ nhàng ôm ấp vừa cất giọng trầm xuống liên tục gọi tên cậu.
"Fourth...Fourth em đừng làm anh sợ."
Cậu ở trong cái ôm chặt của hắn không động đậy. Cậu không có sức lực để tiếp tục nói, tiếp tục đau đớn trước những trò đùa của hắn gây ra. Cậu không muốn tiếp tục nữa.
"Em muốn gì cũng được, chỉ cần không phải là ly hôn. FotFot, anh không muốn chúng ta kết thúc."
"Anh biết mình không đối xử tối với em, để em chịu nhiều ấm ức. Anh xin lỗi, anh xin lỗi."
Cậu đưa tay đẩy hắn ra, nói.
"Em không muốn nói nữa, chúng ta tạm thời đừng nói chuyện một thời gian. Còn nếu anh không muốn đi thì em sẽ đi."
Nói rồi Fourth xoay người đi lên phòng ngay.
Gemini ngồi phịch xuống ghế, day day mi tâm mệt mỏi. Hắn không còn tâm trạng đâu để suy nghĩ đến chuyện khác.
Phải làm sao với Fourth thì mới được.
....
Fourth đến bệnh viện làm việc đã nghe vài cô y tá xôn xao bàn tán chuyện. Có người còn hỏi cậu về người hôm qua đến đây. Fourth chưa hiểu vấn đề còn nói là người nào thì có một y tá thực tập miêu tả dáng người, còn nói là rất đẹp trai nữa. Cậu mới biết họ đang nhắc đến Gemini.
"Bác sĩ Nattawat, anh họ của anh đẹp trai thật đó."
Một người đang nói người kia lại chen ngang vào.
"Cô nói như bác sĩ Nattawat không đẹp trai vậy. Cái khoa này người tuấn tú thì không thiếu nhưng ít ai được như anh ấy, đã đẹp trai còn thân thiện."
"Tôi có nói bác sĩ đây không đẹp trai đâu, chỉ là muốn hỏi anh họ anh ấy có người lọt vào mắt xanh nào chưa?"
Cô vừa nói vừa nháy mắt cười cười, vừa nói xong thì một y tá đi đến tỏ vẻ buồn rầu. Hóa ra là cô y tá hôm qua chỉ đường cho "anh họ" của cậu.
"Cô thở dài cái gì chứ?"
Một cô trong số đó quay sang nhìn người nọ hỏi. Cô kia ngẩn ngơ lên tiếng
"Mấy cô chỉ nghe tiếng người ta đến bệnh viện thì liền đồn ầm lên. Tôi cảm thấy không nên xen vào vẫn hơn, chỉ là có một điều tôi phải nói. Anh họ của bác sĩ Nattawat là người đã có gia đình rồi, cho nên các cô đừng tơ tưởng nữa đi."
Mấy cô trong đám xào xáo lên nói, cô một câu tôi một câu. Fourth cũng không có muốn đếm xỉa tới, chỉ là một cô gái lên tiếng.
"Nói như vậy, bác sĩ Nattawat đây đã gặp cô ấy rồi. Là chị dâu kia mà, bác sĩ à anh nói xem có phải người kia cũng rất xinh đẹp hay không? Người đẹp trai như thế lấy vợ cũng phải là một người xinh đẹp rồi chứ?"
Mọi người còn đang vẽ một viễn tưởng về Gemini rất nhiều thứ thì Fourth chẳng tham gia. Lúc anh định lên tiếng thì trưởng y tá Noh đi đến la mắng một trận, sau đó mọi người liền tản đi ngay.
....
"Bác sĩ à, đến giờ ăn trưa rồi!"
Mọi người đi ngang phòng nhắc Fourth đang say sưa làm việc mà quên mất giờ cơm.
"Mọi người đi trước đi, tôi sẽ đi sau."
Đợi khi Fourth xong việc cũng là hơn nửa tiếng đồng hồ sau rồi. Khi bước ra khỏi phòng, đi được một đoạn cậu lại gặp một người.
"Anh Fourth."
"Em làm gì ở đây?"
"Em đến...em đến khám sức khỏe."
Là Grace.
"Trưa rồi, anh cùng đi ăn với em không?"
"Không, anh chỉ xuống mua nước thôi."
"Em có chuyện này muốn nói với anh."
Cậu dừng một chút rồi gật đầu.
Fourth đi cùng cô đến một nhà hàng gần bệnh viện nhất có thể. Khi vừa gọi món xong, Grace có phần hơi ngập ngừng nhưng cũng nói cho cậu biết.
"Mẹ bị bệnh rồi anh à!"
Cậu đưa mắt nhìn cô sau đó không nói gì.
"Lần này làm phiền chị Kate mấy ngày. Anh không ngại chứ?"
Cô tìm chủ đề để nói chuyện, Grace phát hiện Fourth có điểm gì đó xa cách.
"Không có gì, chị Kate dù sao phải là ở nhà chính. Chị ấy muốn về lúc nào cũng được...Gemini có biết mẹ bị bệnh không?"
Cô quan sát biểu hiện của Fourth không thấy gì lạ mới nói tiếp.
"Có, anh ấy mới ghé qua. Nhưng mà trông anh Gemini có vẻ mệt mỏi lắm."
"Anh à, chuyện giữa hai người..."
Đúng lúc cô đang định nói thì nhân viên mang thức ăn ra. Đến khi đi khỏi Fourth mới nói tiếp lời cô.
"Grace, em cho rằng anh nên đi tiếp hay dừng lại?"
Cô thật có chút sửng sốt khi nghe Fourth nói như vậy, mục đích của cô làm ra mấy chuyện đó không phải để ly gián hai người. Nhưng mà sau cùng thì vẫn là chuyện đó không phải cứ tùy tiện là được, nên cô đành lắc đầu.
"Em...không biết nữa." Dừng một chút Grace nghĩ vẫn nên nói gì đó. "Nhưng mà anh và anh ấy cũng nên nghe nhau nói một lần. Dù sao thì chuyện này cũng không phải lỗi hoàn toàn của anh Gemini.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro