Chương 8

Tỉnh dậy đã là sắp chiều, phòng bệnh sộc mùi thuốc thẳng vào mũi. Dây kim tiêm vẫn còn đang truyền từng giọt nước vào cơ thể cậu. Fourth ngồi dậy đầu đau như búa bổ, cậu thoáng nhớ đến điều gì đó. Cửa phòng bệnh mở ra.

"Fourth, cháu tỉnh rồi"

Chú Jiroch nhìn thấy cậu ngồi dậy liền đi đến đỡ người Fourth. 

"Bố cháu ông ấy thế nào rồi ạ cháu muốn đến đó xem thử"

Chú Jiroch không nhìn cậu mắt như lảng tránh đi nơi khác.

"Chú Jiroch, bố cháu vẫn còn đang phẫu thuật hay đã đưa đến phòng chăm sóc rồi"

Lúc này cậu chưa hề hay biết, cứ liên tục hỏi ông.

"Fourth, chú....cháu bình tĩnh một chút"

Cậu càng nghe càng mù mờ không hiểu. Nhíu mày nhìn người đứng đối diện.

"Chú nói gì vậy?"

Ông nhịn không được lắc đầu đau khổ.

"Bố cháu...bác sĩ nói anh ấy đã mất trong phòng lúc cấp cứu"

Cậu thẫn thờ, nước mắt chảy xuống hai gò má. Vội rút dây kim trên tay bước loạng choạng xuống giường không may bị vấp ngã. Tay đã rướm máu chảy xuống thành giọt.

"Không.. Không phải"

Cậu nói thật nhỏ, dường như thế giới này chỉ còn một mình cậu ở lại. Tất cả mọi người xung quanh đều biến mất, trước mắt cậu tối đen như mực, sụp đổ trong chốc lát.

"Fourth, chú xin lỗi cháu. Là chú không chăm sóc tốt cho anh trai mình"

Fourth hoàn toàn im lặng không đáp, ngồi lại trên giường. Cậu rất mệt mỏi, mệt đến mức nói cũng không thành lời nổi.

Ở bên ngoài phòng bệnh có tiếng ồn ào của nhiều người và cả tiếng nói của bác sĩ. Cậu nghe được giọng của cô mình đang mắng chửi gì đó, hòa lẫn với tiếng khóc. Không gian càng trở nên hỗn loạn. Chú Jiroch không lên tiếng nữa, chắc đã ra ngoài từ lâu rồi.

......

Fourth bước ra khỏi phòng bệnh, mọi người chạy đến lo lắng. Cậu lắc đầu nói không sao chỉ luôn miệng hỏi bố cậu đang ở đâu. Mọi người nói là được chuyển đến nhà xác, cậu nhất quyết muốn đến đó.

Tận mắt chứng kiến tấm chăn trắng mỏng bao phủ cả người của ông. Cậu không rơi một giọt nước mắt nào, tâm hoàn toàn tĩnh lặng. Cậu chỉ nhìn ông một lát, lòng luôn nhớ đến những lời bố đã nói với cậu lúc trước. Cậu bây giờ chỉ còn một mình nên phải thật mạnh mẽ mà sống. Đắp tấm chăn lại, cậu bước ra ngoài dặn dò mọi người chuẩn bị lo tang sự. Bản thân sẽ tự đi làm giấy tờ thủ tục.

Vài ngày sau, đám tang được diễn ra long trọng. Rất nhiều người đến thăm hỏi, cậu luôn tiếp đón và chào hỏi. Đến khi cầm trên tay hũ tro cốt của bố, cậu cũng không nói lời nào. Mọi người rất lo lắng cho cậu nhưng không dám nói, tâm trạng của cậu rất tệ. Sau tang sự, Fourth nhốt mình trong phòng hai ngày. Chú Jiroch đi tới đi lui, khuyên can mãi mới được.

Dạo gần đây cậu ốm đi rất nhiều, dáng vẻ xanh xao. Mấy ngày sau ra khỏi phòng lại liều mạng ăn uống. Cô chú trong thấy lại vô cùng xót xa.

"Fourth, cháu đừng như vậy. Bố cháu biết được sẽ rất buồn"

"Cháu sẽ không như thế nữa. Cô chú yên tâm đi, cháu đang rất khỏe mà"

Cậu mỉm cười nói với mọi người, thật ra hai ngày nhốt mình cậu đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Trước khi lo tang sự cho bố, cậu đã gặp bác sĩ và nói chuyện. Bác sĩ đã nói sơ qua tình trạng bệnh của bố cậu. Kì thực trong lòng đã có sự chín chắn và suy nghĩ kỹ.

"Ngày mai cháu sẽ quay lại BangKok, tang sự của bố cũng đã lo xong cả rồi. Cảm ơn cô chú cũng mọi người đã chăm sóc bố cháu trong năm tháng cháu không có ở đây. Mọi người phải sống tốt nhé, thỉnh thoảng cháu sẽ về thăm mọi người"

Cậu nói một tràn sau đó mỉm cúi đầu lịch sự thay lời cảm ơn.

"Fourth, cháu cũng phải giữ gìn sức khỏe. Cháu gầy quá xem ra cô bồi bổ bao nhiêu cũng không được rồi"

"Cháu không sao, cháu sẽ sống thật tốt"

Trước khi về lại BangKok, Fourth đã đến thăm mộ ông Jiroch. Cậu đã ở lại rất lâu, nói rất nhiều chuyện với người bố của mình.

"Bố ở lại nhé, con phải đi rồi. Con hứa con sẽ sống thật tốt như lời bố nói"

Cậu cười trong khi nước mắt chảy xuống. Người ta nói khi cười mà nước mắt chảy xuống thì sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đối với cậu bây giờ lại rất đau đớn, đau đến mức tim sắp bóp nghẹn. Cậu từ biệt bố ra về.

Đã đến lúc về lại BangKok hối hả, ồn ào kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro