buổi gặp mặt của hai kẻ thất tình


Bước chân rảo đều trên vỉa hè chật chội gánh hàng rong cùng lũ lượt già trẻ từ các phía vào khoảng giờ tan tầm, Fourth vừa phải tập trung cao độ để tránh đường, vừa lo cúi cầu xem bản đồ dẫn vào nhà hàng được đối tượng xem mắt hẹn trước.

Hôm nay Mark Pakin nhiệt tình xung phong làm tài xế, đề phòng trong buổi gặp xuất hiện đồ uống có cồn. Hắn hành nghề tâm huyết tránh được hầu hết chặng đường, cho đến đoạn ngay gần đây do phải đi qua một trường tiểu học đông đúc hỗn loạn nên chọn đá cậu xuống xe bảo đi bộ.

"Có năm trăm mét, gần ấy mà."

Gần cái con khỉ, đúng là không thể tin nổi lời của "Chích choè lông xoăn".

Tuyến mồ hôi của Fourth nhạy cảm, đi được nửa quãng đường lưng áo đã bắt đầu ướt một mảng. Đến được tới quán ăn rồi, trông cậu lại chẳng khác vừa bước ra từ phòng tắm xông hơi, tóc bện chặt lại dính hai bên thái dương. Fourth đưa tay lên khịt khịt mũi ngửi, may chưa bay biến hết hương nước hoa. Cái mùi cam ngọt thanh mềm mại này bám trên cơ thể kiên trì hơn cậu nghĩ.

Thế mà có người chẳng bao giờ nhận ra nổi.

Cửa gỗ đẩy vào làm quả chuông vang lên tiếng lanh lảnh trong vắt, vừa khéo làm cậu tỉnh táo thoát ra khỏi vùng mây mù. Nhiệm vụ trước mắt là tìm kiếm bàn của mình. Anh ta nhắn bản thân đang ngồi ở góc bên trái theo hướng cửa nhìn vào, bàn thứ tư cạnh cửa sổ, phía trên bàn trang trí một lọ cắm hoa cánh bướm màu phớt hồng tươi tắn.

Fourth nheo mắt dò tìm, chân bước theo chỉ dẫn. Chàng trai nọ tóc đen, ngồi cúi đầu bấm điện thoại, mái chia thành hai phần bằng nhau nhưng không hề trông ngốc nghếch vì gương mặt điển trai rõ ràng.

"Anh là Satang Kittiphop phải không?"

Không thể sai được vì ảnh đại diện trên Line của anh ta rõ rành rành trong điện thoại cậu. Người nghe thấy đúng tên liền nhanh chóng ngẩng mặt, mỉm cười đứng dậy gật đầu đáp lời.

"Tôi đây. Thật may vì cậu đến được. Tôi còn đang lo mình chọn địa điểm khó tìm quá."

Fourth gượng cười phủ định, đưa tay về trước mời đối phương ngồi, hai người họ động tác cứng nhắc như hai bộ máy được lập trình công thức. Cũng không thể trách được, đây là ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ. Cậu an vị trên ghế, nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở rồi chỉnh đốn lại trang phục vận trên người, miệng nhỏ ráo hoảnh đáp lời.

"Thực ra địa điểm cũng không khó tìm đến thế. Đều là tại ngài Mark Pakin quý hoá nên mới đến muộn. Thật phiền anh rồi."

Satang tranh thủ ra hiệu gọi bồi bàn, không ngờ đến cái tên ông anh trai kết nghĩa từ thời trung học bị lôi ra ngay khi cuộc trò chuyện mới sang câu thứ hai ba gì đó, lập tức bật cười vui vẻ, tâm trạng thoải mái hơn hẳn.

Anh ta được nghe Mark chào hàng cậu em đồng nghiệp này mặt mũi sáng sủa tươi tắn, tuy lời nói cứng cáp có phần phũ phàng nhưng sau vài câu chuyện cởi mở sẽ mềm mỏng hơn, "dễ mến" hơn với cụm đầu tiếng được hắn nói bằng chất giọng đè nén mỉa mai.

Satang là người chẳng cần đợi đến lúc biệt danh "Chích choè lông xoăn" của Mark Pakin ra đời để biết được cái mồm mép liến thoắng linh hoạt dẻo hơn bột nếp của đàn anh, người vốn dĩ nên ra ngoài làm đa cấp hơn cầm dao phẫu thuật. Cũng vì lẽ đó nên hồi đầu anh nghe về Fourth, tám phần mười lời hắn kể anh đều không tin. Phần nhỏ còn lại vớt được từ tấm ảnh hắn gửi, thấy Fourth cúi xuống điện thoại cười chiết mật từ khoé mắt đến đầu môi, anh mới dám tin "sáng sủa tươi tắn" gì đó Mark huênh hoang là thật.

Giờ đây được gặp người bằng xương thịt với tư duy đầu óc trọn vẹn, Satang không khỏi lạ kỳ sao khi Mark có thể trung thực một cách khó tin. Xác nhận miệng lưỡi sắc bén vì chưa ngồi được qua phút thứ nhất đã chửi khéo ông thầy mai mối nọ. Đường nét trên gương mặt hài hoà, thậm chí thanh thoát mềm mại nhưng từ nãy đến giờ không hề bố thí cho anh nổi cái nhếch mép khiến anh nghi ngờ ảnh được gửi là hàng ghép hay trí tuệ nhân tạo can thiệp.

"Anh Mark làm gì cậu sao?"

Đến lượt Fourth, cậu dựa vào chút vốn liếng được Mark cấp cho về người đàn ông trước mặt nên mới yên tâm nói xấu hắn không ngại điều tiếng. Thức ăn bày biện chật một bàn mà cậu vẫn chưa thấy điểm dừng. Mấy chuyện từ miệng cậu ra câu nào Satang cũng thấy hay thấy đúng, nghe mát lòng hả dạ nên mặc cho Fourth tung hoành, thỉnh thoảng chủ động rót nước, gắp món vào đĩa rồi nhắc cậu nạp năng lượng để nhịp kể tội được giữ phong độ.

Tất nhiên là Satang cũng góp vui những thứ có thể góp.

Một buổi hẹn hò thật chẳng giống buổi hẹn hò khi phần đầu tiên, hai đối tượng chăm chăm bới móc chê bôi chỉ trích thói xấu của ông mai tóc xoăn nọ thay vì hỏi về quê quán tuổi tác và sở thích người phía trước.

"Nhưng anh Mark cũng xếp khéo thật đấy..."

Fourth nhấp một ngụm rượu nhỏ, âm trầm cảm thán.

"Ghép đúng hai kẻ vừa tan vỡ lại với nhau."

Cậu đánh mắt khéo sang, cúi đầu nói xin lỗi.

Khoé miệng Satang trong vài giây đầu trở nên cứng nhắc, sau cũng dãn nhẹ ra trở về bình ổn. Anh nghe qua chuyện của Fourth rồi, và hẳn đối phương cũng vậy. Nhưng chỉ qua loa một vài thứ đủ để gãi ngứa đúng điểm tò mò của kẻ khác. Nhân tiện người ở đây rồi, Satang cảm giác đều là điều nên làm, chi bằng nói rõ ràng hết tâm tư với nhau, để còn tính sau hôm nay có nên đẻ ra buổi thứ hai, thứ ba nữa không.

"Đơn phương chín năm gặp chia tay sau sáu năm yêu."

Fourth bất ngờ lỏng tay cầm dụng cụ ăn uống sau câu nói có phần tàn nhẫn. Tất nhiên, không phải chỉ một mình cậu chịu nỗi tổn thương.

Anh thoải mái buông câu khẳng định, gói trọn trạng thái quan hệ của cả hai lại bằng mấy cụm từ mà khi đứng chung với nhau sẽ tạo ra nỗi buồn đến tê dại lòng người.

"Chắc lúc đó cậu đau lắm..."

Chín năm bên cạnh lại chẳng thể sánh bằng vài ba tháng trò chuyện.

Cậu đưa dao gằn xuống, đối xử với miếng thịt bò tái vừa mềm mại như một tảng thịt quá lửa dai không thể cắt. Vừa để ghim chặt lòng mình lại, vừa là trút hết tủi hờn lên vật vô tri đã mất hết xúc cảm ý thức về thế giới xung quanh.

"Phải, đau nhiều. Nhưng nghĩ lại cũng là điều nên xảy ra. Không thì chẳng bao giờ tôi được gặp anh Satang đây đâu nhì?"

Khoé môi cong nhẹ hoá mọi căng thẳng trên gương mặt trở nên mềm mại, Fourth ngay lập tức dùng suy nghĩ lạc quan để cân bằng lại không khí căng thẳng. Cậu thực không muốn nhắc về chuyện này cho lắm. Vết thương chưa lành sẹo đã đem phơi ra không khí khắc nghiệt để nhiễm trùng thêm chắc?

Satang chậm ngước nhìn Fourth đăm chiêu như nhòm qua tấm rèm trước ô cửa sổ nhà nọ. Câu trả lời vừa rồi khẳng định rõ ràng thái độ của cậu, anh cũng không làm ngơ rồi ép người quá đáng. Trong câu chuyện Mark Pakin kể cũng vừa khéo có nhắc đến thời gian, nên Satang tự biết ý chuyển chủ đề sang cái khác.

Cụ thể là chuyển sang nói chuyện của mình.

"Cũng phải có vế ngược lại, nếu tôi không chia tay thì ngày hôm nay ở với cậu sẽ là một ai khác rồi."

Động tác mạnh mẽ gia giảm tốc độ, cậu vẫn giữ nguyên độ cong trên môi mình nhưng trong đầu đã hình thành suy nghĩ đa dạng.

"Việc của anh, thực rất đáng tiếc."

Sáu năm vốn chẳng phải quãng thời gian ngắn ngủi tính bằng một cái đập cánh con ruồi. Satang đã yêu một người đến đậm sâu, đến nỗi mỗi ngày trôi qua đều tưởng tượng về vĩnh hằng của họ. Anh chưa từng tin vào những giấc mộng tồi tệ vẽ ra viễn cảnh cả hai chia tay.

Cho đến tận giây phút họ không còn là của nhau nữa.

"Tôi ước gì mình có thể quay ngược thời gian trở lại. Để không yêu anh ấy quá nhiều, để không tin tưởng tuyệt đối, để đừng cho bản thân mộng tưởng, đừng đắm chìm vào đường mật hay bất cứ môi hôn nào rồi mặc định chúng sẽ bên mình mãi mãi."

Buổi gặp mặt vừa qua một tiếng đồng hồ được hai phút chênh vênh. Cậu vẫn luôn theo sát mọi biểu hiện, Satang chưa từng bày tỏ quá nhiều cảm xúc bất lợi trên gương mặt, phần lớn thời gian đều duy trì mỉm cười. Có thể do họ đã luôn nói những chuyện vui vẻ xuyên suốt. Sau một quãng, cuối cùng thần sắc tươi tắn thống trị phải rút lui, khi đường gân trán nổi gồ hung dữ, đuôi lông mày nhếch cao và cầu mắt trắng vươn lên vài tia máu đỏ.

Lần đầu tiên Satang tức giận trong bữa ăn này.

Đúng hơn là tức giận, cùng thống khổ.

Phản bội trong tình yêu vốn như thứ trái cấm tuyệt đối không được phép nếm thử. Đã là điều tối kỵ thì một khi phạm phải sẽ bị trừng phạt, kẻ gây ra tội lỗi biết sai nhưng cố tình nhất định không thể tha thứ.

Anh cho đối phương thuê căn nhà nhỏ ở góc trái của lồng ngực, mong kẻ trọ sẽ thay anh chăm sóc tốt mái ấm nhỏ xinh xắn đó. Kết cục sau bao nhiêu năm sinh sống, người ấy trở mặt phá hỏng hợp đồng, phá hoại nơi cư ngụ của anh. Chủ nhà dẫu quyến luyến cố nhân vẫn buộc phải dùng quyền lực đuổi vị khách thân mến rời đi.

Fourth thiết nghĩ nhanh trong đầu về chín năm đơn phương của mình, đem so sánh với nỗi đau của ai kia lại trông như người bị dao cứa tay, người bị cắt một chân. Ít ra đối tượng cậu thầm yêu chưa bao giờ lừa dối cậu nửa câu.

Nhiều khi nghiêm túc nghĩ ngợi, Fourth Nattawat cậu đi được đến con số chín không phải bằng thực lực tự thân mà nhờ đôi tay dung túng từ anh ấy.

Cậu tặc lưỡi trông khuôn mặt như con thuyền trên dòng lênh đênh buồn tẻ trái ngược hoàn toàn với nụ cười điển trai ban nãy, khi họ ngồi bêu xấu tên đáng được bêu xấu. Trong lòng cả hai gợn như sóng vỗ, không ngừng động.

"Tất cả, đều đã qua rồi."

Fourth trầm trầm lên tiếng, giữ lại âm phía cổ họng nghe thanh điệu phát ra ấm nóng cả một vùng quanh quẩn màng nhĩ.

Tay cậu nâng cốc lên, đưa cạnh ly thuỷ tinh của mình gõ nhẹ vào ly của đối phương.

"Bây giờ chuyện quan trọng hơn là đá trong cốc của anh đang tan mất."

Câu nhắc khéo này, Fourth không biết người ta có hiểu được ý tứ hay đang nghĩ cậu vô duyên.

Nhưng đại khái là muốn Satang hãy tập trung vào hiện tại.

Satang ngước về Fourth đang đẩy hướng mắt lên cao, uống nước bằng một vẻ thiếu tự nhiên trong từng động tác. Anh rời tầm nhìn sang cốc soda chanh đang vã mồ hôi như tắm liền vô thức bật cười vô thanh, sau đó cũng nhấp một ngụm mát lạnh, chạy dọc từ khoang miệng trôi tuột xuống dạ dày, đánh thức các tế bào đang ngủ quên trong quá khứ bừng tỉnh giấc.

"Đúng vậy. Chuyện bây giờ, ở đây vẫn đáng bận tâm hơn."

Nhìn thấy hai khoé môi cong cong lần nữa, cậu mới an tâm gật đầu đồng ý.

"Tuy rằng cảm xúc vẫn còn ở đó nhưng chung quy đều chỉ toàn đau buồn, uất ức mà thôi. Thôi hết những cái gọi là tình yêu hay rung động. Anh ấy đâm tôi một lần đó đã giết hết tất cả những gì gây trong sáu năm, cũng khéo để chuyện bước tiếp của tôi dễ dàng quyết đoán hơn."

Cậu vẫn nhớ Mark Pakin đã kể gì về Satang, hắn nói anh ta không muốn như thế này mãi. Thời gian ngồi thở dài tiếc cái cây đã chết cứu không nổi, chi bằng đem vun một hạt giống mới cho nảy mầm kết lá xanh tươi.

Và rồi niềm vui sẽ trở lại.

"Vậy nên tôi sẵn sàng để cởi mở với mối quan hệ này rồi."

"Còn cậu thì sao?"

Còn cậu thì sao?

Như bị ai vỗ vai sau lưng lúc không đề phòng, Fourth giật mình với biên độ rất nhỏ. Bị người khác bắt thóp tim đen liền chột dạ, nhịp tim mất tự chủ ồn ào tăng tốc.

Nên nói thật không, rằng cậu chưa hề sẵn sàng cho mối quan hệ mới.

Quyết định trong khi bốc đồng. Gặp mặt lần này phần nhiều mang tính thử nghiệm. Nhưng chưa một giây nào cậu nghĩ xa hơn với người trước mặt.

Nhất là khi bảy giờ tối cậu vẫn mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.

Nếu dứt khỏi một người dễ như bẻ nhành cây ngắt ngọn cỏ, cậu chẳng phải chờ đến tận lúc người ấy có bạn gái để từ bỏ.

Nhìn ánh mắt Fourth lang thang đi tìm câu trả lời đâu đó ở trên mặt bàn, Satang sinh sôi tiếc nuối nhưng không buồn chán thất vọng mà thở dài một tiếng, phỏng chừng đã ở trong tiên liệu hết cả, lặng cười phá tan bầu không khí nặng nề.

"Được rồi! Không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Tôi hỏi cho biết thôi. Buổi đầu làm quen mà."

Ngón tay cậu gượng gạo xoa lên cốc thuỷ tinh ròng ròng nước chảy, lặng nói một câu xin lỗi.

"Sao lại nói vậy? Cậu đừng nghĩ mình làm gì sai cả. Chuyện gì vội được chứ riêng vấn đề tình cảm thì từ từ mà đi."

Dẫu sao Satang cũng phải dùng năm lần bốn tuần của Fourth để cứng rắn ngồi đây, nên anh hiểu. Bỗng thấy mình đi nước này quả thật đáng trách, cả hai vẫn còn chưa xong bữa đã thành ra như vậy, khó xử kể không hết. Câu tiếp theo là gì, nghĩ một hồi cũng không ra.

Đương tĩnh lặng mỗi người một đĩa không ai dám ngẩng đầu tử tế nhìn đối phương, điện thoại trong túi quần Fourth kêu loạn một đoạn. Satang không lạ lẫm cảnh này, thậm chí còn phòng ngừa trước cảm xúc khi thấy Fourth đanh mặt. Dẫu sao đây không phải lần đầu tiên anh bị một tên bác sĩ bỏ lại trong buổi đi chơi. Mark Pakin luyện anh thành chuyên nghiệp, tay cậu vừa buông máy xuống Satang đã sẵn chìa khoá xe, vắt áo khoát lên vai trong tư thế rời đi ngay lập tức được.

"Để tôi đưa cậu lên viện."

Buổi xem mắt đầu tiên kết thúc trong cái vội vã cuống cuồng cùng sự im lặng tuyệt đối của cả hai.

Câu cuối cùng Satang nhận được từ Fourth là "Cảm ơn." Ngược lại từ Satang là "Không có gì."

Giây phút đó, họ còn chẳng nghĩ đến cụm "Hẹn gặp lại."

Đôi chân khoẻ khoắn của chàng bác sĩ lắp động cơ chạy tăng tốc vào trong, anh hướng theo bóng áo xanh chập chờn kia khuất sau cánh cửa bệnh viện rồi lại quay sang ghế phụ bên cạnh mình. Dường như có mùi hương nào đó ngọt dịu đang mơn man hôn lên cánh mũi khiến lòng người âm thầm dâng phần nhiều dễ chịu.

"Mùi cam vàng sao?"

Anh ngẫm nghĩ, âm thanh bật ra vô thức cũng chẳng hay khoé môi mình đang chạy lên cao hơn bình thường.

Kể ra lúc đầu họ ngồi nói xấu Mark Pakin với nhau rất tâm đồng ý hợp, người chèo thuyền kẻ chỉ hướng đưa câu chuyện đi xa mà không gặp bất kì sóng to gió lớn nào. Chưa từng có tiền lệ trong một buổi xem mắt, nhưng lại là lần anh vui nhất.

Fourth Nattawat à... Có thể nào không?

Người sẵn sàng đem trái tim gửi cho người khác không đòi vật trao đổi tương đương suốt chín năm, anh liệu có thể chuyển rời tâm ý lớn như vậy?

Mà không thử sao biết được. Dẫu sao anh đã chẳng còn gì để mất.

Với lại, anh cũng muốn hương cam nhẹ nhàng kia mãi lưu trong chiếc xe của mình.

"Winny này, em đã sẵn sàng từ bỏ anh rồi."

.

Bảy giờ tối, căn nhà thức giấc sau một ngày dài lặng im.

Gemini như thường lệ đầu tiên chui vào phòng tắm gột bỏ sạch sẽ lớp bụi bẩn của thành phố ám lên người cả ngày dài. Xong xuôi vào bếp tuỳ tiện nhặt chút thức ăn còn dùng được trong tủ nấu một đĩa, quy củ im lặng vét sạch không để thừa. Rửa bát đĩa rồi trở lại vùi đầu với giấy tờ bên bàn làm việc, đánh rơi thời gian ngoài cửa sổ. Điện thoại để chế độ không làm phiền được mở lên lúc một giờ sáng, Gemini tẩn mẩn trả lời từng tin nhắn đến từ Pear khi cô nàng thao thao bất tuyệt nói về đủ thứ chuyện trong ngày, và cũng hỏi anh vô số thứ tương tự.

Hai mắt đỏ cay xè chớp khẽ rỉ ra nước mắt đòi một giấc ngủ. Anh nhấc kính, tay xoa nắn lên đôi cầu mắt chậm rãi điềm đạm.

Sau đó rất bất bình thường rời khỏi phòng mình.

Chân đều đặn dậm bước vô thanh lên từng bậc cầu thang, tiến về căn phòng đầu tiên của tầng hai. Tự nhiên mở cửa vào trong, lật lớp chăn gọn gàng lên rồi nhét cả thân hình cao lớn vào bên trong, vùi mặt bên lớp vải tơ mềm thật sâu như quyến luyến lại như cố gắng tìm kiếm.

Nhưng anh không tìm được.

Hương cam ngọt dịu ấy.

Tan biến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro