Chương 18: Gãy xương vai
Fourth dạo gần đây có vẻ hơi buồn, Alice luôn cố tình tạo khoảng cách với cậu, chẳng lẽ cô ấy không yêu nữa? Càng nghĩ càng phiền muộn, cậu xỏ dép lông qua thư phong tìm sách đọc. Gemini vẫn ngồi ở bàn làm việc ghi chép đánh máy như mọi khi, khi nào cậu vào phòng cũng đều thấy.
"Em tìm gì?"
"À, em tìm vài quyển sách đọc thôi, anh cứ làm đi ạ!"
Cậu leo lên thang đứng tìm sách, một cuốn sách khảm hoa nổi bìa màu trắng thành công thu hút ánh nhìn của cậu, bìa sách dày và cứng khiến chúng dính chặt vào nhau, cậu dùng cả hai tay lôi ra cũng không được.
Giật mạnh một cái, cuốn sách văng ra kéo theo Fourth ngã ngửa ra sau té xuống nền, âm thanh té rõ lớn, rõ đau. Gemini đứng dậy nhanh như cắt chạy đến ôm lấy thân thể đang co rút, ánh mắt hoang mang tột độ:
"Em có sao không? Fourth Nattawat?"
"Em không sao, chỉ là...đau quá đi mất!"
Giá sách khổng lồ lung lay, Fourth trợn mắt nhìn phía sau lưng Gemini, hai tay nắm chặt tay áo anh kéo về phía trước. Gemini lộn nhào về phía trước vì bất ngờ, nhìn lại Fourth đang cố thoát ra khỏi nơi kệ sách sắp đổ, thân thể nhanh nhẹn lao đến phủ lên người cậu tạo một không gian nhỏ cho cậu đủ an toàn.
Âm thanh vật gỗ lớn ngã cái 'rầm', Rick cùng người làm chạy lên xem. Giá sách cao hơn hai mét rộng hơn năm mét đè lên tấm lưng vạm vỡ. Gemini nhăn mặt cuộn tay thành nắm đấm chống xuống sàn nhà.
Fourth thở dốc vì sợ hãi, toan lùi ra gọi giúp đỡ liền bị Gemini ngăn lại:
"Fourth! Em đừng cử động nữa, hình như...xương vai anh bị gãy rồi! Động một cái sẽ liền đổ xuống người em!"
Fourth nằm yên hét lớn gọi mọi người đến giúp, dưới kệ gỗ là một đống sách, trong đống sách là hai người bọn họ đang gần sát nhau.
Một giọt nước mắt chảy xuống trong bóng tối, nhưng Gemini thấy được.
"Sao em lại khóc?"
"Xin...xin lỗi...anh!"
Khuôn mặt hoàn mỹ đau đến trắng bệch, mồ hôi phủ kín trán bắt đầu nhỏ giọt lên mặt Fourth. Anh vẫn cười bắt ra một cái trêu đùa cậu:
"Hôn một cái liền không tính nữa!"
Fourth bị chọc ngượng đến mím môi, đưa hai tay che mặt không trả lời. Vật nặng trên vai được dỡ xuống, Gemini đổ rạp xuống người cậu bất tỉnh, Fourth hốt hoảng vẫn không dám cựa quậy liền gọi lớn:
"Bác Rick! Anh ấy ngất rồi! Nhanh gọi bác sĩ giúp cháu!"
Rick cùng một vệ sĩ nâng người Gemini lên, ông dùng tay ấn ấn trên lưng anh, khuôn mặt biến sắc đọc một dãy số liền mang anh đi mất. Fourth không bị một chút thương tích nào, chỉ vì ngã đau mà đứng dậy có hơi chật vật một chút, đi theo sau Rick xem xét Gemini.
Mang anh về phòng đặt nằm sấp lên giường, bây giờ cậu mới thấy trên lưng anh có máu. Fourth rối càng thêm rối chỉ biết đứng trong góc phòng nhìn quản gia đi đi lại lại tất bật sơ cứu. Ông biết cậu lo lắng liền đến nhờ vả giúp cậu không lúng túng khi đứng nhìn.
"Lấy giúp bác một chậu nước nhỏ cùng một khăn sạch!"
Fourth gật đầu phi như bay xuống bếp tìm đồ, rất nhanh đã mang lên đến nơi. Quản gia cầm kéo cắt đi chiếc áo trên lưng anh, lộ ra vô số vết bầm tím cùng vết thương chi chít. Ông cẩn thận lau đi sạch sẽ, bôi sát trùng rồi đợi bác sĩ đến.
"Bác...sao...sao lại có máu ạ? Giá đựng sách mà ạ?"
"Con không nhìn được, sách theo kệ gỗ đổ lên lưng ngài ấy, kệ gỗ chèn lên lưng khiến góc nhọn của sách đâm vào lưng, nhẹ thì bầm tím, nặng thì rách cả da!"
Fourth lúc này mới khóc trong ăn năn cùng bứt rứt.
"Thế mà anh ấy còn cười, còn nói đùa với cháu!"
"Ngài nói gì?"
"Anh ấy nói hôn một cái liền không tính toán với cháu nữa!"
Fourth quên cả ngại ngùng đứng lau nước mắt. Ông quản gia hứ một cái rồi lầm bầm trong miệng:
"Không chừng là thế thật! Được cậu chủ động hôn một cái liền bật dậy khỏi giường cho xem!"
"Bác nói sao ạ?"
"À không! Bác nói vết thương có vẻ nghiêm trọng, phải dưỡng thương ít nhất ba tháng đó, àiiiiii...."
Fourth nghe xong hoang mang càng hoang mang hơn, có khi nào lúc tỉnh dậy anh ấy sẽ đuổi việc mình luôn không? Mình không muốn xa mấy cây hoa ngoài kia đâu!
Hai mươi phút sau khoảng năm người mặc áo blouse trắng tiến vào, cao lớn, chững chạc, oai phong, Fourth chỉ cao đến vai người ta.
"Xương vai gãy cả hai bên, thịt lưng dập nặng, tổn thương 26%. Phải bó bột nghỉ ngơi ít nhất sáu tháng!"
Sáu tháng? Toi rồi! Còn công việc của anh ấy thì sao đây? Fourth đứng trong góc phòng lo lắng đến chảy nước mắt, cảm giác có lỗi đang hung hăng dày xéo tâm tư cậu.
Đến gần sáng cũng xong việc cứu chữa, Gemini được tiêm cho liều thuốc liền ngủ mê man vẫn chưa dậy. Fourth một đêm này không ngủ chỉ ra ra vào vào chăm sóc cho anh. Đến gần sáng người trên giường mới tỉnh lại, cơn đau hôm qua lại truyền đến khiến anh khẽ rên nhẹ, hai cánh tay đau nhức mỏi nhừ. Lưng cũng đau ê ẩm không thể cử động.
Fourth ngủ không sâu giấc, nghe âm thanh nhỏ liền bật người dậy nhìn anh, anh ấy tỉnh rồi!
"Gemini? Anh khát nước không? Đói bụng không hay muốn đi vệ sinh gì đó?"
"Đau...."
"Anh đau nhiều không? Uống thuốc giảm đau nhé?"
"Không...không uống...!"
Fourth mở cửa phòng gọi lớn, Rick nghe ông chủ tỉnh lại liền vứt chiếc khăn xuống đi nhanh lên lầu, ông đang loay hoay lau những bức tranh của bảy đời gia tộc Titicharoenrak, nói cách khác là của cùng một người.
"Ngài Titicharoenrak, ngài cần gì không?"
Gemini hít thở nhẹ nhàng một lúc sau mới thều thào, bây giờ thở mạnh cũng khiến anh đau muốn chết đi:
"Cần gì sẽ gọi, lui ra đi!"
Fourth cũng định đứng dậy liền bị một bàn tay lạnh lạnh nắm lại. Gemini nhìn cậu không rõ nóng lạnh:
"Em ở lại đây."
Fourth ngồi xuống trở lại giường, Rick ra ngoài đóng cửa phòng lại. Gemini bất ngờ kéo tay cậu về phía sau, ngã lên giường nằm cạnh anh, phải nói Gemini canh góc độ cùng lực kéo rất chuẩn.
Chậm chạp nghiêng người sang ôm lấy lưng cậu rồi nhắm mắt lại.
"Này....anh..."
"Cho anh mượn người một chút, anh cần gác tay, vai anh đau quá!"
Giọng mũi của Gemini vừa trầm vừa ấm khiến tim cậu đập loạn nhịp, lại còn gần như vậy! Thái độ của con người già cỗi kia vẫn rất bình thản tay ôm chân gác, còn thư thả nhắm mắt dụi mặt vào tóc cậu hít ngửi.
Fourth bị chọc đến đỏ mặt tía tai, rụt cổ lại cố gắng bình ổn cảm xúc. Gemini cười trong im lặng, phả hơi nóng vào trong tận chân tóc của cậu:
"Người em ôm rất vừa vặn, còn rất thơm!"
"Nè nè đừng có trêu nữa, em đi ra ngoài đó!"
"Anh nói thật mà? Mùi thơm rất dễ chịu, anh ngửi một chút liền muốn đi ngủ."
"Vậy anh ngủ đi đừng nói nữa! Em xin nghỉ một tuần ở nhà chăm sóc cho anh rồi. Ngủ đi!"
Gemini không trả lời nữa càng nép người vào sát hơn, ôm lấy Fourth trong lồng ngực mà chìm vào giấc ngủ. Đêm qua hầu như thức trắng khiến cậu cũng bỏ qua cảm giác bị ôm đến khó chịu mà ngủ quên mất. Họ ngủ một giấc đến tận chiều.
Năm giờ chiều Rick mở cửa phòng đem cháo cùng thức ăn vào, âm thanh nhỏ nhưng khiến hai người sực tỉnh. Fourth vẫn không dám cử động mạnh, đưa tay với lấy gối nhỏ lên che đi khuôn mặt đỏ ửng như cà chua, đợi Rick đỡ Gemini ngồi dựa vào thành giường mới ngồi dậy theo.
Quản gia nhân lúc Fourth không để ý liền nói nhỏ với anh:
"Ngài Titicharoenrak, thời tới rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro