Chương 19: Con tim rung động

Quản gia Rick kéo Fourth đến gần cửa phòng nói nhỏ với cậu:

"Fourth, ngài Titicharoenrak khi bị bệnh sẽ rất khó chăm, tính tình như đứa con nít vậy. Cháu nếu không chăm được, bác sẽ mời người về chăm."

Fourth nắm lấy bàn tay đã hằn nếp nhăn kia, khuôn mặt 100% chân thành, đôi mắt to tròn long lanh nhìn ông:

"Cháu sẽ chăm được, còn anh ấy bị thế này là đỡ giúp cháu cái kệ sách kia, cháu không phiền hà gì cả! Bác đừng lo!"

Ông Rick nghe xong cười ngại gật đầu, chậm rãi mở cửa phòng bước ra ngoài, trước khi đóng cửa lại còn nhìn Gemini một cái đầy ẩn ý. Đứng ngoài cửa chỉnh chu lại trang phục của quản gia tươm tất, ông phủi tay một cái rồi vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo.

Ngài Titicharoenrak, phần còn lại ngài tự lo đi!

Fourth bước lại giường ngồi xuống cạnh chân Gemini, đôi mắt đen láy xem xét khuôn mặt anh thật kỹ, có vẻ rất đau!

"Anh muốn ăn cháo, đói quá!"

"Ồ...à để em lấy giúp anh."

"Anh không cầm được, tay cử động một chút liền đau!"

"Vậy...em đút anh."

Fourth tỉ mẩn đưa cháo lên miệng thổi thổi rồi đưa đến miệng anh, Gemini ăn vào liền nhăn mặt:

"Nóng quá! Em nên nếm thử trước khi đút anh ăn!"

"Xin...xin lỗi..! Nhưng nếm thử...không phải kỳ lắm sao?"

"Hôn cũng hôn rồi em còn ngại gì nữa!"

Fourth mặt đỏ như bị sốt, đầu nóng muốn bốc khói, chớp mắt liên tục nhìn bốn phương tám hướng.

"Em...em để anh tự ăn bây giờ! Tai nạn thôi! Đó là tai nạn thôi!"

Đầu cậu bây giờ đang nhảy số như máy tính chạy chương trình, rốt cuộc anh ấy nói hôn rồi là lần hôn lúc say rượu hay hôn lúc mở cửa phòng đây? Mẹ nó! Lúc say rượu chắc anh ấy không nhớ đâu!

Hắng giọng một tiếng cậu thổi cháo rồi nếm thử xong mới đút cho Gemini, một tô cháo rất nhanh đã hết. Đến lượt Fourth ăn cơm, sáng đến giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng nên bụng nhỏ đã sớm cồn cào đòi ăn.

Gemini đôi mắt màu xanh biển dịu dàng nhìn cậu, kỹ lưỡng thu hết mọi biểu cảm của người đối diện vào trong mắt, ngại cũng đáng yêu, thổi cháo cũng đáng yêu, ăn cơm cũng đáng yêu. Tâm tình anh đang tốt hơn bao giờ hết.

"Gemini, sau khi ăn ba mươi phút phải uống thuốc, anh uống đi."

"Anh không thích thuốc. Đắng lắm!"

"Nè! Anh 22 tuổi rồi đó! Lớn hơn em hai tuổi thì đừng có như con nít như vậy!"

Anh đã 1522 tuổi rồi nhóc à!

"Vậy...uống xong có thưởng gì không?"

Cậu không tin vào tai mắt của mình nữa, người đàn ông này là đang làm nũng sao? Còn đòi quà? Bác Rick nói đúng, tính tình khó chiều thật!

"Anh muốn thưởng gì?"

"Ừm....một cử thuốc, một nụ hôn!"

"Nè! Giá sách có đập trúng đầu anh không vậy?!"

Anh đôi mắt long lanh đượm buồn nhìn cậu, cảm giác tội lỗi trong lòng cậu đang dần dâng lên. Con người này...

"Được rồi! Nhưng không phải hôn trực tiếp, đồ em bé đội lốt người già!"

Không phải, anh là người già đội lốt em bé mới đúng!

Uống thuốc xong Gemini nhìn cậu đầy mong chờ, Fourth hít sâu vài hơi đưa mu bàn tay của mình lên hôn một cái. Lại đưa đến đặt lên môi Gemini. Xong xuôi vội vàng bưng khay cơm ra khỏi phòng, trong đó nóng nực quá rồi!

Gemini liếm nhẹ bờ môi mình rồi nở nụ cười thật vui vẻ, tay em ấy mềm quá, còn thoảng hương thơm nhè nhẹ nữa!

Nửa tiếng sau mới thấy cậu đi vào, trên người đã thay bộ đồ khác chắc là vừa mới tắm xong.

"Fourth, anh muốn đi vệ sinh."

Fourth đỡ lấy anh ngồi dậy, hai chân vẫn đi đứng rất bình thường nên giảm bớt phần nào trong lượng.

"Fourth ah! Em vào đây giúp anh một chút!"

"Anh đi vệ sinh thì giúp kiểu gì chứ!"

"Anh...tay anh không kéo quần được, em giúp anh!"

Cậu bước vào trong nhìn, đứng cả buổi trời nhưng quần vẫn chưa kéo xuống được. Cậu nhắm mắt lại kéo xuống một cái rồi úp mặt vào tường, hành động làm anh nín cười đến khó thở.

"Đều là đàn ông con trai em ngại cái gì? Không phải em cũng có sao?"

"Có thì không được ngại sao? Anh nhanh nhanh đi còn ra ngoài!"

Gemini thản nhiên đi tiểu mặc cho âm thanh phát ra có làm ngại chết người khác hay không, còn ai kia áp người vào tường như muốn chôn mặt vào trong đó luôn rồi.

"Anh xong rồi."

Cậu nhắm mắt quay lại kéo quần lên, đã nói là nhắm mắt thì làm gì thấy đường! Nên là đụng chỗ nào thì trúng chỗ đó.

"Em mở mắt ra nhìn rồi kéo lên xem nào! Cứ sờ sờ mó mó như thế!"

"Anh bớt nói lại xem nào! Mở thì mở ai sợ ai!"

Mở mắt ra nhìn một cái y chóc nơi đó thật. Cậu kéo quần lên cho anh rồi dìu anh nằm xuống giường, bản thân đi xuống lầu thật nhanh mặc cho Gemini có gọi lại bao nhiêu lần. Bước ra ngoài vườn ngắm bụi hoa hồng, tâm tình cậu trở nên ổn định hơn một chút. Anh ấy đúng thật thích trêu người khác như đứa trẻ nghịch ngợm vậy.

Mà mẹ nó cái đó lớn thế nhỉ? Lớn hơn của mình nữa?  Nhưng mà mình đang nghĩ cái gì thế? Dừng! Fourth Nattawat mày méo được nghĩ nữa! Nghĩ nữa sẽ điên mất!

Ồ, thế là có một người bảy giờ tối chưa được lau rửa thân thể, có một người bảy giờ tối ra vườn ngắm hoa.

Phải mất lúc lâu sau cậu mới lấy lại được bình tĩnh trở lại phòng, Gemini đã lim dim muốn ngủ lại mở mắt ra.

"Xin lỗi! Làm anh thức giấc à?"

"Fourth, anh không ngủ được, người anh chưa được tắm rửa lau dọn gì cả, em biết chăm sóc bệnh nhân không?"

Anh nhíu mày khó chịu nhìn cậu khiến cậu rụt vai lại chịu trận, mắt đen cụp xuống buồn rười rượi.

"Em...em không biết thật, để em lấy nước nóng lau người cho anh."

Rất nhanh liền có nước nóng, cậu cẩn thận lau từng chút một trên người anh, sau đó đến cởi quần, lau một lượt hết từ đầu tóc đến gót chân.

"Bây giờ em không ngại nữa à?"

"Anh hỏi làm gì? Lại chê em sao? Trước giờ em không có chăm sóc ai thật!"

Nói đến đây tay cậu tự ngừng lại động tác, môi nhỏ mím lại rồi thốt ra âm thanh nhẹ nhàng:

"Vả lại...cũng chưa có ai chăm sóc cho em khi em bệnh cả."

Gemini thu lại khuôn mặt đùa giỡn, trong lòng anh đặt ra hàng ngàn câu hỏi nhưng không dám nói, sợ cậu lại buồn. Nhưng Fourth không đợi anh hỏi mà tiếp tục lau ngón chân cho anh rồi nói tiếp:

"Em từ khi lên 8 tuổi đã không được gia đình chăm sóc nữa, bệnh phải tự đi mua thuốc. Có lần vừa sốt vừa mệt, còn gặp phải bọn bắt cóc, họ bắt em vào một nhà kho cũ cùng năm đến sáu đứa nhỏ khác, lần lượt hỏi số điện thoại rồi gọi về cho gia đình.

Anh biết không? Bọn chúng chỉ cần ít tiền, mỗi một đứa trẻ chỉ đòi có 10 nghìn bath, bọn trẻ lần lượt đều được gia đình đến đón về, còn mỗi em ngồi đến tận khuya.

Chúng gọi mãi mới có người bắt máy, là ba em. Ông ấy nghe em bị bắt cóc, cũng hỏi bọn chúng chuộc bao nhiêu tiền, nhưng sau khi nghe được giá tiền ông ấy lại cúp máy ngang.

Em nhớ rất rõ, lần sau là mẹ bắt máy, bà ấy chỉ im lặng một hồi rồi nói tiền quá đắt không thể chuộc, sau đó cũng cúp máy.

Anh tin không? Những kẻ bắt cóc vậy mà lại giúp em mua thuốc mua cháo, chăm sóc em đến khi cơn sốt qua đi mới đưa em về nhà. Về đến nhà họ mới biết không phải không đủ tiền chuộc, chỉ là họ không muốn chuộc em ra mà thôi.

Anh nói...có phải họ ghét em lắm không?"

Giọng nói của cậu vẫn bình thản như đang kể câu chuyện của ai khác chứ không phải mình, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa trên mu bàn tay chống xuống nệm, đôi mắt đen tròn nhìn anh như muốn dò xét khiến tâm can người nào đó như đang bị cào xé kịch liệt.

"Fourth Nattawat, em có muốn theo họ Titicharoenrak không? Đừng liên quan đến bọn máu lạnh đó nữa, anh có thể nhập tên em vào gia phả của nhà anh. Bọn họ không xứng để được em gọi là gia đình!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro