Chương 24: Hiểu lầm
Buổi xế chiều Fourth tỉnh dậy, thân thể đau nhức mỏi nhừ khẽ cử động. Bàn tay đặt trên eo cậu siết chặt hơn đem cậu ép sát vào lồng ngực phía sau. Gemini cũng nhanh chóng tỉnh lại nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen mềm kia.
"Chào buổi chiều micasa!"
[micasa nghĩa là ngôi nhà của tôi - tổ ấm của tôi (tiếng Tây Ban Nha)]
"Dậy rồi thì buông ra người ta còn đi rửa mặt!"
"Em dỗi đấy à? Anh đã làm gì đâu?"
Fourth nghe xong muốn lộn gan lên đầu, quay sang trừng mắt nhìn anh.
"Mắt em to như vậy mở lớn thế nào nhìn cũng vẫn đáng yêu! Dậy nào mèo nhỏ!"
Hôn lên chóp mũi Fourth một cái, Gemini ngồi dậy vươn người vận động cơ khớp, tiếng kêu răng rắc vang lên khiến cậu rùng mình. Bước xuống giường đi vào phòng tắm, vừa đóng cửa phòng lại Fourth liền quỵ xuống đất chống tay lên cửa mắng người.
"Con mẹ nó! Đồ bạo lực! Chân ông sắp rời ra luôn rồi!"
Phải mất một lúc sau cậu mới đứng dậy đánh răng rửa mặt. Lau mặt thật sạch sẽ rồi nhìn vào gương tự vấn bản thân:
"Fourth Nattawat! Chỉ một đêm trôi qua thôi mà đã vậy rồi đó hả? Bị bẻ cong rồi?"
Không phải chỉ vừa đêm qua, dường như Fourth cũng nhận ra được bản thân đối với anh ấy có phần rung động không phải mới ngày một ngày hai. Khuôn mặt này đẹp trai vậy mà...uổng quá đi! Haiz....!
Gemini mở cửa phòng tắm đứng khoanh tay dựa người vào cửa nhìn cậu. Lại bắt đầu trêu chọc:
"Sao vậy bé cưng? Chấp nhận bản thân bị cong khó lắm hả?"
Nụ cười đó nhìn vào liền muốn đấm cho một cái, Gemini Norawit chết tiệt! Nhưng mà...cười lên như vậy rất đẹp trai...
"Đợi anh một chút rồi cùng xuống lầu dùng bữa thôi! Em chắc đói lắm rồi?"
"Ừm!"
Cửa phòng mở ra, Gemini nắm tay Fourth ung dung đi xuống lầu trước con mắt kinh ngạc của Alice.
"Gem...ngài Titicharoenrak! Không phải ngài đi công việc sao? Sao lại bước ra từ phòng của cậu ta? Sao còn nắm tay như thế?"
Fourth nhìn thấy Alice cũng một thoáng kinh ngạc, đêm qua cô ấy không về sao? Còn ngồi ở đây ăn bánh uống trà? Đôi mắt tròn xoe nhìn Gemini khó hiểu. Anh vẫn không nói gì liền trực tiếp ôm eo Fourth tránh sang một bên xuống bàn ăn ngồi xuống. Đôi mắt anh nhìn cô hoàn toàn lạnh nhạt.
"Rick? Sao cô ta còn ở đây?"
"Thưa ngài, cô ấy nói nhất định phải đợi ngài xuất hiện."
Quay sang nhìn Alice khó hiểu, anh hỏi một câu khiến cô như chết đứng:
"Cô đợi tôi làm gì? Sao đêm qua tiệc tàn vẫn không chịu về nhà?"
Alice như vừa bị sét đánh vào đầu, hai mắt thồ lộ ra ngạc nhiên hết cỡ cao giọng:
"Anh...anh đêm qua còn cùng em trên giường..."
Vừa nói vừa vạch cổ áo chứng minh, khuôn mặt này Fourth đoán chắc cô ấy không nói dối liền đứng dậy rời khỏi bàn nhìn anh, rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp kia.
"Tôi đêm qua đều ở phòng của Fourth! Cô có nhầm ai không vậy?"
Khuôn mặt tròn trịa trắng hồng phút chốc tái xanh, không phải anh ấy? Vậy là ai?
"Ai có thể tùy tiện vào phòng anh được chứ Gemini Norawit! Anh làm mà còn không dám nhận?"
Cô như bị kích đến muốn điên lên, gào vào mặt Gemini bất kể hình tượng hằng ngày ra sao. Fourth lúc này nhìn cô bằng đôi mắt xót xa, rốt cuộc đêm qua thế nào không ai biết, chuyện này quá sức tưởng tượng của cậu rồi. Ngập ngừng mãi Fourth mới mở miệng:
"Đêm qua anh ấy...thực sự ở bên phòng tôi cả đêm."
Alice quay qua nhìn Fourth đầy kinh ngạc. Xong rồi! Vậy người đàn ông đêm qua là ai? Đến bây giờ cô mới thực sự hiểu được, Gemini ban đầu không phải đánh chủ ý lên người cô, người mà anh ấy muốn thực tâm bảo vệ chính là Fourth Nattawat kia, nhưng cô cũng biết được là Fourth cũng chẳng hay biết tâm tư của ông chủ cậu.
Ngay lúc này cảm giác tức giận cùng ghen tị bủa vây lí trí của Alice, người đàn ông cô yêu thích đã dạy cô một bài học nhớ đời: định thông qua Fourth để tiếp cận anh là điều ngu xuẩn. Nhìn Fourth một hồi lâu trong lòng tính toán, tính xấu nổi lên không ăn được thì đạp đổ vậy, cô gái nhỏ một chốc đôi mắt đã ướt đẫm nhìn cậu với dáng vẻ ủy khuất đáng thương.
"Fourth! Cậu nhìn đi! Dấu vết trên người mình không thể là giả được, mình còn nằm trên phòng của anh ấy! Đây! Tin nhắn đây cậu xem đi! Anh ấy bảo mình lên phòng!"
Cậu thật sự không hiểu đầu đuôi ra sao, nhìn vết hôn trên người cô...giống hệt như trên người cậu vậy! Gemini Norawit anh ấy thật sự làm loại chuyện đó sao? Nhân lúc cậu ngủ say?
"Fourth! Anh không có làm!"
Nhìn thấy đôi mắt hoang hoang của cậu, anh vẫn ngồi yên vị tại chỗ nhưng khuôn mặt đã bắt đầu xám xịt.
"Anh giải thích đi Gemini!"
"Anh đã nói anh không làm! Em tin hay không tin?"
"Em cần anh giải thích!"
"Chứng tỏ em không tin anh Fourth Nattawat. Rõ ràng đêm qua chúng ta ở cùng nhau suốt đêm!"
Tức giận, phẫn nộ đều thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt cùng giọng nói của anh. Fourth nhìn thấy dù lo sợ nhưng cảm thấy tức giận nhiều hơn. Anh ấy không chịu giải thích còn muốn mình tin?
Alice đôi mắt đảo liên hồi nhìn hai người, trắng trợn nói dối để đổ thêm dầu vào lửa, muốn chơi cô một vố đau cô sẽ trả lại y như vậy.
"Fourth! Cậu nhìn đi! Tin nhắn của anh ấy mấy tháng trước vẫn còn! Còn bảo mình giữ bí mật quan hệ của hai người!"
Đôi mắt mở lớn vừa bị sốc vừa hoảng sợ, mấy tháng qua? Cho nên...Alice chia tay mình vì Gemini? Vậy đêm hôm qua tính là cái gì đây? Rõ ràng là nhân lúc mình ngủ mà thân mật xác thịt với Alice!
Không nói lời nào cậu quay người bước nhanh lên cầu thang vào phòng thu dọn quần áo.
Trong lòng Fourth hiện giờ rối như tơ vò, mãi vẫn chưa thể xác định được bản thân đối với Gemini là loại cảm giác gì. Có yêu thích, có chiếm hữu, nhưng với Alice trước giờ vẫn phần nào tin tưởng cô. Qua lần này lại hiểu thành Gemini cùng Alice qua lại sau lưng mình, cảm giác bản thân như trò hề trước mặt họ vậy.
Ngu ngốc thật! Bị người khác xoay như chong chóng nhưng cứ tưởng là yêu đương ngọt ngào, còn đem thân cho người ta đè.
Dưới lầu, Gemini gặp rắc rối với chính kế hoạch của mình gây ra vội vàng đứng dậy bước theo lên lầu. Không nghĩ đến sơ hở của mình chính là Alice vốn vẫn còn được Fourth tin tưởng. Bước chân vội vã trên từng bậc thang nhưng không quên dặn dò Rick đuổi cô nàng kia ra khỏi nhà một cách nhanh chóng.
Vào phòng nhìn Fourth đang dọn quần áo vào vali khiến lòng anh thoáng chốc hoang mang. Hai tay ôm lấy eo nhỏ bao bọc cả thân người vào lòng mình nhẹ nhàng giải thích.
"Không phải bé cưng! Em nghe anh nói đã đừng nghe từ một phía chứ!"
"Không nghe! Và đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa! Mối quan hệ của các người tôi không muốn chen chân vào nữa, xin lỗi vì đêm qua phá hỏng chuyện tốt của anh!"
Nắm chặt lấy hai cổ tay của cậu ghìm lại, Gemini ép sát cậu vào tường muốn giải thích. Nhưng giờ phút này sức lực của cậu thật lớn, vùng vẫy khỏi vòng ôm của anh. Hết cách anh đành gượng ép hôn lên môi nhỏ đang tức giận kia, nụ hôn không mang theo ngọt ngào đằm thắm, mà mang theo sức lực cùng cưỡng ép, ép đến bật máu trên môi, ép đến sứt mẻ tình yêu, ép đến niềm tin vỡ vụn.
Mãi đến khi người trong lòng không còn giãy giụa nữa, anh mới chậm rãi buông ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt trắng nõn nhẹ nhàng xoa nắn.
"Em khoan nghĩ xấu về anh, nghe anh giải..."
"Chát"
Fourth bất ngờ đẩy anh ra giáng một cái tát lên khuôn mặt hoàn mỹ trước mặt mình. Đưa tay lau đi vệt máu trên khoé miệng, lồng ngực hô hấp gấp gáp giận dữ.
"Tránh xa tôi ra đồ bạo lực! Tôi và anh chẳng liên quan gì đến nhau, tình cảm lại càng không nên có! Đêm qua xem như vui vẻ một chút, bây giờ tôi đi!"
Gemini không tin nổi cái tát của Fourth là dành cho mình, một bên mặt nóng rần rần lên rát rạt đau nhói. Bùng nổ tức giận, anh xô mạnh người đối diện vào tường một cái rõ đau. Bóp lấy cằm cậu gằn giọng:
"Em nói sao? Vui vẻ một chút? Không có tình cảm? Còn muốn rời khỏi nơi này? Ha! Fourth Nattawat! Sao không nói thẳng là em còn tình cảm với con nhỏ kia đi? Đôi mắt em thể hiện rõ đến vậy cơ mà! Người khác nói một câu liền tin, tôi theo sau lưng giải thích em lại không muốn nghe!"
Fourth vừa ăn đau vừa bị mắng tức giận đến đỏ cả mặt lên, nhất quyết không nhìn mặt Gemini lấy một cái. Anh nắm chặt cằm cậu đến trắng bệch, tay kia cuộn tròn thành nắm đấm, đấm một phát thật mạnh vào vách tường phía sau, Fourth cơ hồ có thể cảm nhận được luồng gió ngang qua lỗ tai mình.
Buông Fourth ra, anh mở cửa phòng nói lớn với người làm cùng quản gia:
"Đi hết cho tôi! Rời khỏi nơi này lập tức! Khi nào có lệnh mới được trở về! Đóng toàn bộ cửa ra vào cùng lối đi lại!"
Nói xong anh quay qua nhìn Fourth đầy tức giận.
"Bây giờ cho em một cơ hội cuối cùng! Em nói đi! Tin tôi hay tin cô ta?"
"Tôi không tin anh!"
"Vậy em tin cô ta?"
"...."
"Tôi đêm qua đến bàn tay em còn không buông lỏng...."
Gemini không thích ánh mắt đó, ánh mắt cậu nhìn anh khinh bỉ cùng thù hận, thật giống đôi mắt hơn 1500 năm trước cậu đã nhìn anh. Chờ đợi một bóng hình người mình yêu suốt 1500 không phải để anh nhận lại được sự khinh bỉ đó. Càng nghĩ đến càng điên máu, ánh mắt anh nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, cởi áo sơ mi ra vứt xuống đất, quơ ngã đèn bàn, lật đổ bàn ghế từ từ tiến về phía cậu.
Gemini Norawit, kiếp hạn cuối cùng của ngươi đến rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro