Chương 27: Một tuần hoan ái (3)

Anh ôm lấy thân hình bầm dập vết hôn vết cắn kia mang vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ. Đặt cậu lên giường rồi xuống lầu nấu ít thức ăn. Trời nhá nhem tối Gemini quay trở lại phòng cùng khay thức ăn bốc khói trên tay. Một chén cơm, một đĩa rau trộn cùng một đĩa thịt xào, một ly nước ấm.

"Fourth, ăn một chút."

Cậu không trả lời, đôi mắt mệt mỏi nhìn khay thức ăn không hứng thú. Gemini đến giường đỡ cậu ngồi dậy, lấy gối lót phía sau lưng cho cậu ngồi. Ân cần xúc từng thìa cơm đến miệng cậu.

"Em ăn một chút, đừng làm anh không vui."

Giọng điệu không nóng không lạnh nhưng mang sự đe doạ đầy nguy hiểm, lòng Fourth thoáng run lên, mở miệng ăn thức ăn khó khăn nhai nuốt. Rất ngon miệng, anh ấy lại biết làm thức ăn, còn rất ngon.

Vẫn là một Fourth Nattawat dịu dàng nghe lời khiến anh yêu thương, đã không hành hạ nữa thì cậu vâng lời vậy.

"Anh...cổ họng em đau."

"Do em cứ...ăn xong uống chút nước ấm vào, dần dần rồi sẽ khỏi thôi!"

Ấm áp, ấm áp muộn màng sau một trận mưa bão qua đi, ấm áp muộn màng ôm lấy trái tim bé nhỏ đầy khổ sở kia.

Khay thức ăn một lúc sau hết sạch, anh đỡ cậu nằm xuống trở lại, đắp chăn lên, bật điều hoà, lặng lẽ ra khỏi phòng.

Lúc anh quay lại Fourth mệt mỏi đã ngủ mất, Gemini lặng im đứng ở chân giường nhìn cậu, đôi mắt màu xanh biển mệt mỏi chớp chớp vài cái, quay người ra khỏi phòng đến thư phòng xử lý công văn.

Trong cơn mơ nửa mê nửa tỉnh, Fourth lang thang đi trên con đường tối đen như mực, nơi ánh sáng có một cánh cửa. Cậu nắm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng mở ra, một gian phòng rộng lớn chứa đầy tranh, khung tranh giăng kín các bức tường, nơi góc phòng còn một bức tranh đang vẽ dở.

Cậu tiến đến gần nhìn kỹ từng bức từng bức, khuôn mặt người con trai không rõ ràng, mờ ảo vô thực. Chỉ duy nhất có một nốt ruồi trên má.

Vì sao khắp nơi đều chỉ vẽ một người? Chân trần đạp trúng một vật kim loại lạnh lẽo, Fourth cúi người nhặt lên xem, là một thanh chủy thủ ngắn tầm gang rưỡi tay, trên cán dao còn khắc hình mặt trời chiếu sáng.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, một bóng người không rõ ràng từ từ bước đến, đôi mắt màu xanh biển nhìn cậu đầy đau thương tiếc nuối.

Ngoài sự khống chế Fourth tự đưa dao lên kề vào cổ, một cơn đau nhói ập đến, chất lỏng màu đỏ ấm nóng chảy ra đọng trên sàn nhà.

Gemini đang chú tâm làm việc nghe thấy tiếng hét thất thanh phòng kế bên liền lao ra mở cửa phòng. Fourth người đầy mồ hôi ngồi trên giường thở dốc. Đôi mắt mở to bàng hoàng nhìn anh, dần dần đong đầy ánh nước.

Chỉ chờ Gemini đến ôm lấy, Fourth sợ hãi bật khóc trong lòng anh, chính cậu cũng không hiểu nguyên do vì sao, chỉ đơn giản là sợ.

"Fourth? Em làm sao vậy? Em đổ nhiều mồ hôi quá! Gặp ác mộng sao?"

Không trả lời, hai tay ôm chặt lấy anh ra sức gật đầu. Gemini thở ra nhẹ nhõm vuốt ve tấm lưng cậu an ủi. Đặt cậu nằm trở lại, anh cũng lên giường nằm bên cạnh, nghiêng người kéo sát cậu vào lòng.

"Em mệt lắm không? Cố gắng ngủ lại một lát, anh sẽ nằm đây cùng em."

"Em sợ lại gặp ác mộng kia..."

"Có anh ở đây, ác mộng nào đến anh đều thay em xua đuổi. An tâm ngủ một giấc, khi tỉnh lại anh sẽ làm đồ ngon cho em ăn có được không?"

"Ừm..."

Dụi dụi đầu vào lồng ngực của Gemini, Fourth dần chìm vào giấc ngủ, lần này cậu an ổn ngủ ngon trong lòng anh, hai tay hai chân ra sức bám người như con mèo nhỏ. Gemini ôm cậu mãi cũng ngủ lúc nào không hay.

Đoạn tình duyên này khi nào mới nhận được quả ngọt đây?

Sập tối Fourth bị Gemini đánh thức, anh bồng cậu xuống lầu đặt xuống sô pha, vào bếp bưng ra một khay thức ăn cùng ly sữa bò. Cậu nhìn đồng hồ bĩu môi:

"Ở với anh có vài ngày đã ăn uống không phân biệt ngày đêm rồi!"

"Em còn kêu ca cái gì? Anh cũng rất mệt đó!"

"Ồ...chắc em câu dẫn anh à?"

"Không Fourth Nattawat, chỉ cần nhìn đến em thôi anh cũng tự cứng lên được!"

"Lưu manh! Biến thái!"

Gemini thu lại nụ cười, ánh nhìn trở nên dịu dàng nhìn cậu rồi nói nhỏ:

"Fourth, đừng gây nhau nữa!"

"Ừm."

Không khí có vẻ thoải mái hơn một chút, hai người một ngồi một nằm trên ghế nhung xem phim đến tận khuya.

"Bé cưng, đi ngủ thôi nào!"

"Ừm."

Bảy giờ sáng chuông điện thoại dưới lầu kêu liên tục khiến Fourth thức giấc, nhìn sang bên cạnh khuôn mặt mỹ nam ngược sáng đẹp động lòng người còn đang say ngủ. Nhẹ nhàng xuống giường ra khỏi phòng, chỉ có hai người ở nhà nên cửa phòng không đóng, bước chân đi chuyển nhẹ như mèo con xuống lầu nghe điện thoại.

Giọng nói bên kia vang lên khiến lòng cậu chùng xuống, là Alice:

"Alo? Ngài Titicharoenrak? Là ngài đúng không? Ngài nói thật đi, đêm hôm đó chính là ngài cùng em trên giường..."

"Là mình, Alice!"

"Fourth? Cậu còn ở đó? Tên chết tiệt cậu nói đi! Vì sao phá hỏng chuyện tốt của chúng tôi chứ!"

"Cậu chia tay mình vì Gemini? Vậy cậu đồng ý làm bạn gái mình là vì mình hay vì...anh ấy?"

"Đều là vì ngài ấy cả tên đần!"

Fourth chỉ biết cười khổ, nụ cười mà Gemini không muốn nhìn thấy nhất.

"Vậy mà mình đã rất khổ sở với đoạn tình cảm này, thì ra chỉ có mình là tên đần thôi!"

Đầu dây bên kia còn tỏ ra giọng điệu khinh thường cậu, hả hê với nỗi buồn của người khác.

"Stupid! Đồ ngu ngốc, đồ phá bĩnh!"

Fourth nắm chặt điện thoại trên tay, nhắm mắt lại hít một hơi bật lời:

"Alice, mình từng thấy nụ cười của cậu như trăng sáng, cậu rất xinh đẹp, mình từng yêu cậu rất nhiều, nhưng giờ thì không có nữa. Gemini, anh ấy là của mình!"

Cúp máy, Fourth tự đưa tay che mặt vì xấu hổ, vì sao lại nói ra câu đó chứ?! Nhưng cũng phải thôi, đưa mông cho người ta dùng rồi nên phải giữ người ta cho chặt mới được.

May là anh ấy không có ở đây! Mỉm cười bước lên lầu, ánh mắt cậu dừng trên cánh cửa phòng, nụ cười trên mặt phút chốc cứng đờ như tảng đá. Gemini đứng khoanh tay dựa người vào cửa nhìn cậu, nụ cười 100% sẽ trêu chọc cậu cho xem.

"Anh...anh..."

"Đều nghe hết rồi!"

Chời má! Fourth cúi đầu bối rối quay xuống lại dưới lầu, xoay qua xoay lại tìm lỗ nào đó rúc đầu vào mới được. Một vòng ôm từ phía sau ôm lấy eo nhỏ thật chặt, một nụ hôn phớt nhẹ qua rơi trên bờ vai nhẵn mịn, Gemini gác cằm lên vai cậu cười thật hạnh phúc.

"Bé cưng! Nói lại lần nữa cho anh nghe đi!"

Anh ấy di chuyển nhanh thật!

"Ừ...nói gì nhỉ? Em không nhớ!"

"Được rồi, em không nhớ đêm nay anh sẽ làm cho em nhớ!"

Trêu đùa một lúc hai người cùng ăn sáng, Fourth nằm lăn qua lăn lại trên ghế đọc sách trong góc phòng, Gemini ngồi ở bàn làm việc xử lý văn kiện. Cảnh tượng yên bình ấm áp thật giống như cuộc sống sau hôn nhân của hai người. Đôi mắt màu xanh biển phút chốc lại dừng trên người đang nằm kia, ánh nhìn dịu dàng cưng chiều hết sức.

Một âm thanh không rõ từ đâu đến, từ người nào nói văng vẳng bên tai anh khiến anh sực tỉnh run rẩy rơi cả bút xuống đất, cây bút chĩa mũi nhọn xuống nền gạch hoa văn đắt tiền, ngòi bút gãy ra làm văng mực tung toé trên nền nhà, màu mực đỏ chấm lên ống quần màu trắng của anh nổi bật đến chói mắt, như máu vậy!

"Gemini Norawit...lời nguyền cuối cùng của ngươi...đến rồi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro