Chương 29: Phòng tranh (1)
Cách một hầm rượu và một căn phòng nhưng tiếng bước chân của người kia vang lên rất rõ ràng bên tai Fourth và Gemini, cứ như hắn đang đi trong đầu của hai người vậy.
Fourth lùi vào góc phòng ôm lấy hai chân ngồi co rúm, đây là chuyện gì vậy? Người đó là ai? Anh ta vào nhà bằng cách nào?
Tiếng bước chân dừng lại, không gian yên tĩnh âm u đến đáng sợ. Tiếng của Gemini vang lên phía bên ngoài thật rõ ràng:
"Fourth! Em đâu rồi? Là anh đây bé cưng! Em đâu rồi nhanh ra đây! Hắn ta đi rồi."
"Bé cưng?" Đúng là Gemini rồi, cậu do dự mở cửa phòng, một luồng khí lạnh tràn vào phòng ngủ nhỏ khiến cậu rùng mình. Người đó đứng ở cửa nhìn cậu cười dịu dàng, nụ cười ôn nhu kỳ quái khiến tay chân Fourth rã rời lùi về phía sau.
"Anh là ai? Rốt cuộc anh là ai? Vì...vì sao cứ muốn tìm tôi?"'
Nụ cười điên đảo chúng sinh nở rộ trên khuôn mặt hoàn mỹ, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gò má Fourth đang tái xanh vì sợ hãi, hơi thở anh mạnh mẽ phả ra trên khuôn mặt người đối diện, hai người kề sát đầu, chóp mũi chạm chóp mũi, môi kề sát môi.
"Tình yêu bé nhỏ! Em không nhớ sao? Anh là do em tạo ra mà?!"
"Tôi...không có...!"
Bàn tay đưa lên vuốt lấy mái tóc đen mềm hơi rối kia, chạm xuống lỗ tai Fourth rồi nhẹ nhàng ôm lấy cần cổ trắng nõn còn ẩn hiện vết hôn đang run rẩy. Động tác ôn nhu dịu dàng hết mực nhưng cậu không thể nào thôi sợ hãi, người này...không ấm áp!
"Thanh chủy thủ của hoàng tộc nhà Windsor, lời nguyền được viết bằng máu tươi cùng lòng thù hận của em. Anh đến từ trong tâm trí em, Galvin Windsor, hay...Iris!"
Giọng nói trầm khàn chậm rãi vang lên ma mị khiến Fourth đầu óc mơ hồ, thân thể bắt đầu nóng ran. Loạng choạng ngã về phía sau giường, cơ thể mất sức rã rời nhìn người kia.
"Anh...rốt cuộc là ai...?"
"Anh cùng người trên lầu kia...cùng là một người, Gemini Norawit Titicharoenrak!"
"Kh...không phải! Anh...không phải anh ấy!"
"Iris, em có vẻ rất sợ anh? Dù thân thể này đến từ nỗi đau của em, nhưng anh cũng là Gemini Norawit, cũng yêu em từ trong tiềm thức. Mọi thứ thuộc về Gemini Norawit...đều yêu em!"
Bóng người cao lớn âm trầm phủ xuống thân thể run rẩy dưới nệm, hơi thở bá đạo áp chế động tác của Fourth, bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt trắng mịn dưới thân. Giọng nói chậm rãi lần nữa vang lên, chứa đựng bao nhiêu yêu thương cùng nỗi nhớ nhung hàng nghìn năm xa cách, tất cả tâm tình đều nương theo từng câu từng chữ người đó thốt ra, khiến tim cậu chợt nhói đau.
"Em vì sao lại không nhớ? Iris, ta từng là ký ức ngọt ngào nhất của em, từng là tình yêu mà em một lòng hướng về, từng làm em đau đớn khổ sở. Vì sao lại không nhớ?"
Một giọt nước mắt trên khoé mi cậu chảy xuống bên tóc mai, được bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi như chưa hề xuất hiện.
"Nhìn đi Iris, em đối với anh vẫn không thể quên được, chỉ là do em chưa có lại được phần ký ức đó. Nữ thần mặt trời kia bà ta giấu em quá kỹ, anh lang thang mãi trong bóng đêm mới tìm được em! Iris, anh rất nhớ em!"
"Gemini...anh cũng là Gemini?"
"Anh là một phần ký ức của em, anh là ngọt ngào của em, là nỗi đau của em, là lời nguyền do em tạo ra. Anh đã nói...bất cứ thứ gì thuộc về Gemini...đều yêu em!"
"Tình yêu của anh, để anh giúp em nhớ lại, để anh giúp em cảm nhận được tình yêu chúng ta từng ngọt ngào thế nào, để thân thể mục ruỗng này...yêu em một lần cuối cùng!"
Nụ hôn dịu dàng phủ xuống đôi môi anh đào còn sợ hãi, nhanh chóng làm bừng lửa trong người Fourth, như bị thôi miên cậu đưa tay ôm lấy cổ anh hôn đáp trả, từ dịu dàng âu yếm dần chuyển sang cao trào mãnh liệt.
Dây thần kinh Fourth căng ra hết cỡ, đầu óc từng trận đau nhói đón nhận nụ hôn mang theo ký ức trở về. Quá khứ như từng mảnh vỡ lộn xộn, thoắt ẩn thoắt hiện khiến cậu xoay vòng trong mơ hồ. Khu rừng xinh đẹp, chàng thiếu niên anh tuấn với nụ cười sáng ngời, máu đổ, nước mắt rơi, trên tử đài chính cậu kết thúc cuộc đời mình bằng lời nguyền sinh tử.
Sực tỉnh quay về thực tại, người nằm trên cậu đôi mắt màu xanh biển tràn ngập đau khổ, khuôn mặt này...chính là thứ khiến cậu cảm nhận được từng trận đau nhói trong tim. Bàn tay run run đưa lên ôm lấy khuôn mặt anh, tiếng khóc nhỏ nhẹ vang lên khiến hai đầu lông mày của anh càng thêm nhíu chặt.
"Gemini...chàng đến đây bằng cách nào? Vì sao phải khổ sở như thế?"
"Iris, ta từ trước đến giờ đều chưa từng rời đi, ta đơn độc sống ẩn dật đến tận bây giờ là để một lần nữa được nhìn thấy em! Một lần nữa được yêu em như ta từng làm."
"Nhưng...còn người trên kia..."
"Đau đớn biết bao nhiêu hỡi tình yêu bé nhỏ! Ta yêu em nhiều đến vậy nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cái dằm trong tim hắn, lời nguyền của em tạo ra ta, tình yêu của hắn nuôi sống ta, nhưng hắn lại phong bế ta trong căn phòng tối tăm kia.
Khi hai cơ thể một lần nữa được gắn liền, khi tình yêu một lần nữa được thắp lên, ta sẽ đến lấy đi lời nguyền năm đó em hạ xuống. Gemini Norawit Titicharoenrak này...chỉ có thể tồn tại trong phút chốc, chỉ có thể yêu em trong giây lát. Em có muốn tháo dỡ lời nguyền trên người hắn không? Hay muốn ta cùng em tại nơi này sống một đời hạnh phúc?"
Fourth tầm mắt dần nhoè đi vì nước mắt, trong lòng sớm đã có câu trả lời, chỉ là không nỡ nói ra với người đối diện.
"Gemini, xin lỗi...!"
Đôi mắt màu xanh kia thăm thẳm như đại dương, êm đềm như mây trắng, lại ẩn chứa đau khổ như sóng ngầm cuộn lên trong lòng biển.
"Cho anh...hôn em thêm lần nữa!"
Không trả lời, cậu kéo mái đầu người phía trên xuống tham lam hít ngửi mùi tóc người một lần nữa, hai bàn tay gắt gao ôm chặt thắt lưng anh, nụ hôn triền miên kéo dài thật lâu cũng chưa dứt.
"Anh đưa em đến một nơi!"
Nắm lấy bàn tay Fourth thật chặt, anh từng bước từng bước đưa cậu lên lầu đến trước cửa phòng, căn phòng mà Gemini kia luôn luôn khóa chặt. Fourth bước đến mở cửa ra, căn phòng y hệt trong giấc mơ cậu từng thấy, tranh vẽ treo kín tường, chân dung một thiếu niên không rõ dung mạo, duy chỉ có nốt ruồi bên cánh mũi là được khắc họa rõ ràng.
Người trong tranh...đều là cậu!
Trong góc phòng còn một bức đang vẽ dở, bước chân chậm rãi tiến về nơi đó. Chân trần trắng nõn đạp lên một vật kim loại cứng ngắc lạnh lẽo, Fourth cúi người xuống nhặt lên xem thử, một thanh chủy thủ dài khoảng gang rưỡi tay khảm ngọc tinh xảo, trên chuôi dao còn khắc hình mặt trời với những tia sáng tỏa ra xung quanh.
Tim đập một tiếng "thịch", chính là giấc mơ hôm đó. Run rẩy nắm chắc chuôi dao, cậu quay người nhìn Gemini đang đứng ngoài cửa với khuôn mặt đau khổ.
"Iris, em chọn giết ta, chính là giết chết thứ kỷ niệm cũ xưa kia, hay chọn kết liễu cuộc đời mình để hoá giải lời nguyền cho hắn? Hoặc, giết hắn đi, chúng ta cùng nhau tại nơi này sống đến mãi về sau..."
Fourth không biết phải lựa chọn làm sao, tổn thương chàng, cậu không nỡ, giết chính mình, lại không nỡ rời xa anh. Bàn tay nắm chặt thanh chủy thủ đến trắng bệch, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi đứng lặng người nhìn chàng.
Thiếu nữ mái tóc vàng óng xuất hiện đứng nơi góc phòng nhìn cậu. Bà đã biết trước lựa chọn của cậu từ lâu. Bàn tay chỉ về thân ảnh mặc giáp sắt đứng lặng nơi góc phòng:
"Con trai! Con cầu xin ta được sống một lần nữa để có thể dùng mạng mình hoá giải lời nguyền cho tên đó, lúc này con có thể suy nghĩ lại, giết chết thân thể chứa ký ức này đi để xoá đi lời nguyền kia, hắn biến mất cùng kẻ bị nhốt trong phòng không có liên quan. Hắn tan biến rồi tên nhóc bị nhốt kia cũng không ảnh hưởng.
Nhưng chỉ là con và tên nhóc kia sẽ bị mất đi một phần ký ức, hai người sẽ có cuộc sống riêng biệt không liên quan nữa. Nhanh nào con, thời khắc đến rồi!"
Giết chính mình
Giết Gemini đang bị nhốt trong phòng
Hay giết thân thể giống như Gemini kia để xoá đi ký ức?
Mục đích lần nữa tái sinh chính là muốn dùng máu mình rửa đi lời nguyền kia. Đến bây giờ Fourth thật phân vân, bản thân mình chết rồi, lại không thể cùng Gemini viết tiếp đoạn tình yêu còn dở.
Hoặc có thể giết chết thân thể hư hư ảo ảo chứa đựng ký ức của hai người, hắn đang đứng nơi góc phòng đau khổ nhìn cậu. Đúng vậy, thân thể đó chứa toàn những hồi ức đau khổ, đã lang thang trong bóng đêm tìm Fourth suốt 1500 năm qua, giết hắn, hắn lập tức tan thành mây khói, mang theo tình yêu cùng kỷ niệm đi mất. Rồi khi đó bản thân cậu và Gemini sẽ trở thành người xa lạ, thứ tình cảm mà anh ấy cố chấp nắm giữ suốt ngần ấy năm sẽ không còn nữa. Phàm là thứ gì liên quan đến Gemini, Fourth đều không muốn tổn thương đến.
Hoặc giết Gemini đi? Chuyện đó là không thể nào, không bao giờ xảy ra.
Nắm chặt thanh chủy thủ trong tay, nhị hoàng tử đã có quyết định của bản thân rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro