Chương 4: Đấu kiếm

Galvin bước nhanh đến xem xét cha mẹ cùng anh trai, may mắn là mọi người đều an toàn. Dù cho bị bắt giữ trong lao tù khốn khổ nhưng khí chất hoàng tộc không hề bị lung lay, tất cả đều đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu không chút nhún nhường. Vua cha nghiêm nghị cao giọng:

"Con trai, ta cần con giải thích về chuyện này!"

Galvin nhìn đức vua Amory đầy hổ thẹn, quỳ xuống gập đầu tạ tội:

"Thưa cha đáng kính, con là kẻ tội đồ, không thể bảo vệ được tường thành của quê hương! Nhưng tuyệt đối không có chuyện con phản bội tổ quốc, không bao giờ có chuyện con phụ lòng của mẹ quyền năng vĩ đại trên cao!"

Gemini nhìn Galvin quỳ rạp dưới chân Amory, chàng cảm thấy khó chịu cùng xót xa. Chàng chỉ quan tâm đến Galvin, còn người khác không liên quan. Bước đến đỡ lấy Galvin trước ánh nhìn ngạc nhiên của đức vua, chàng bị đối phương lạnh lùng né tránh sự giúp đỡ.

Nhị hoàng tử đứng dậy lùi về phía cha mình rồi nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe đỏ lên của em ấy không ngừng ám ảnh tâm trí chàng, cùng giọng nói run rẩy của em:

"Gemini Norawit Titicharoenrak! Ngay tại lúc này hãy trả lời ta một lần rõ ràng, ta chỉ hỏi một lần duy nhất mà thôi!"

Gemini chàng đối với Galvin giọng điệu vẫn vô cùng dịu dàng, ánh mắt nhìn đối phương đầy nhu tình rồi đáp lại:

"Em nói đi!"

"Người nói người yêu ta, ngay tại đây dưới sự chứng kiến của hoàng tộc ta, dưới sự chứng kiến của nữ thần mặt trời bảo hộ vương quốc này hãy trả lời ta: người chọn ta hay vương quốc của ta?"

Galvin dùng hết lòng tin tưởng của mình đối với Gemini, dùng cả danh dự của mình để hỏi chàng, liệu chàng sẽ chọn quyền vị, hay chọn ta đây? Liệu bản thân có đủ quan trọng với chàng không? Trong lòng không kìm được mà dâng lên từng hồi lo sợ.

Câu hỏi khiến mạch suy nghĩ của chàng chựng lại. Tất nhiên phải là em ấy rồi. Nhưng tất nhiên..cũng phải là vương quốc này. Nhưng có vương quốc này, cũng sẽ có em ấy.

"Iris, xứ Row ta có một luật lệ, rằng tất cả những thứ nằm trong lãnh thổ của Gemini đại đế ta, đều là thuộc quyền sở hữu của ta."

Ánh mắt tròn xoe mở lớn lộ rõ sự hoảng hốt, đôi môi nhỏ mấp máy thốt không nên lời, Galvin đã đoán được chàng sẽ nói gì tiếp theo.

"Không thể...không..."

"Cho nên bây giờ vương quốc này thuộc về ta, bao gồm cả em! Tình yêu bé nhỏ!"

Cúi đầu lầm bầm không rõ câu chữ, Galvin ngẩng mặt lên nhìn mẹ hoảng hốt:

"Mẹ! Người đã nói đúng! Người đã lường trước được sự việc này! Người đã đúng!"

"Người? Galvin, con nói ai?"

"Là nữ thần mặt trời! Người đã nói với con như vậy! Người đã nói hắn chính là kẻ thù của chúng ta!"

Galvin giờ phút này hoảng loạn cùng đau khổ, tuyến lệ không ngăn được những giọt lấp lánh thi nhau rơi xuống gò má xinh đẹp.

Đức vua Amory đẩy Galvin về phía sau lưng mình, dáng người cường tráng mạnh mẽ đứng ra che chắn cho gia đình, một quốc vương anh dũng, một người cha vĩ đại. Bờ vai rộng lớn của người luôn kiên cường vững chắc gánh vác cả vương quốc này.

"Tên bạo quân tham lam kia, ngươi có nghe được âm thanh dưới kia không? Binh lính của ta đã trỗi dậy, hôm nay sẽ là cuộc chiến sống còn của ngươi và chúng ta!"

Âm thanh binh khí va chạm nhau vang lên mỗi lúc một lớn, Gemini vẫn bình tĩnh đứng yên nhìn đức vua:

"Vậy ngài có biết vì sao ta có thể dễ dàng xâm nhập vào lãnh thổ của ngài, tóm gọn được binh lính của ngài dễ dàng như vậy không? Đại tế ti bên cạnh ngài...là người của ta! Ngài nghĩ xem cơ hội thắng của ngài là bao nhiêu?"

Ánh mắt vua Amory thoáng qua một tia kinh ngạc rất nhanh liền biến mất. Khuôn mặt mọi người xám xịt nhìn nhau. Vẫn là Gemini mở lời trước:

"Amory. Liệu ngài có muốn cùng ta đấu một trận kiếm tại sảnh lớn của lâu đài này không? Cược mạng người!"

Athelstan tức giận nhìn chàng, tiến lên phía trước định vung nắm đấm lại bị cánh tay của cha ngăn lại.

"Kẻ ngạo mạn như ngươi! Thần linh sẽ trừng phạt!"

Vua Amory đồng ý lời khiêu chiến, nhưng thay đổi điều kiện cuộc chiến:

"Nếu ta thắng, hãy nhận thua và quay về đất nước của ngươi, đừng bao giờ xuất hiện tại nơi này một lần nào nữa. Nếu ta thua, tính mạng này do ngươi định đoạt!"

Galvin nắm lấy cánh tay cha thật chặt, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô hình, nhị hoàng tử biết Gemini hắn sẽ không chịu thiệt về mình, trận đấu này chàng đã liệu rõ thắng thua. Hoàng hậu Tryphena bước đến nắm lấy bàn tay Amory, ngẩng cao đầu, đứng thẳng lưng, ánh mắt bà kiên cường cứng rắn nhìn Gemini.

"Chàng ở đâu, ta ở đó. Chàng sống, ta sống. Chàng chết, ta cùng chết."

Gemini ngay từ đầu đều không quan tâm đến họ, người chàng quan tâm là Galvin, ánh mắt vẫn không rời thân ảnh mà chàng yêu say đắm. Ngay hôm nay chàng sẽ đăng vương, cùng Galvin kết thân.

Nhưng nhìn ánh mắt em ấy nhìn chàng xem! Đôi mắt phủ một tầng sương mờ xa xăm vô định, thêm cả quan hệ hai người lúc này là thù địch không hơn không kém.

Tại nơi rộng lớn trước tòa lâu đài, thường dân cùng binh sĩ đều bị người của Gemini điều đến chứng kiến trận đấu. Đại đế xứ Row vang danh tài ba, được ví như con hắc mã của thần bóng tối, được gọi là đứa con của bóng đêm, chàng là một bạo quân không hơn không kém, nhưng cũng là trái tim, là nhịp đập của Galvin Windsor.

Tiếng gõ chiêng mở màn trận chiến, âm thanh kim loại va chạm vang lên sắc bén. Quân địch bao lấy một vòng quanh Galvin, một vòng quanh hoàng hậu và đại hoàng tử, tách biệt ba người thành hai vòng tròn riêng lẻ.

Galvin sớm đã giấu thanh chủy thủ trong ống tay áo, nhìn qua đối mắt với Athelstan khẽ gật đầu, sẵn sàng phá vòng vây xông đến bất cứ lúc nào khi vua cha gặp nguy hiểm. Âm thanh bén nhọn của thanh gươm chạm hình rồng rơi xuống nền đá. Gemini tay cầm gươm khảm ngọc đen kề vào cổ Amory. Tình thế nhanh đến không kịp lường trước, Galvin cùng Athelstan xông ra khỏi vòng vây tiến đến.

"Gemini!"

"Iris, chúng ta đã thoả thuận. Ông ấy dùng mạng mình để đổi lấy an toàn cho vương quốc này. Thành giao!"

Galvin giờ phút này tâm tư hỗn loạn, thanh chủy thủ trong ống tay áo vẫn chưa rút ra, nhị hoàng tử đang cực lực thoát khỏi vòng vây của kỵ binh. Athelstan rút gươm ra phá vòng vây, mạnh mẽ xông về phía Gemini. Thanh gươm trên tay chàng đột nhiên chuyển hướng, ánh mặt trời chiếu rọi lên thanh gươm khảm ngọc đen, tạo ra một luồng sáng loá mắt người nhìn.

Âm thanh của hoàng hậu Tryphena và nhị hoàng tử vang lên hoảng sợ. Gemini dứt khoát chém lìa cánh tay phải của Athelstan, máu trên thanh gươm của đại đế xứ Row theo mũi nhọn chảy xuống, vương vãi trên nền đá phủ lớp bụi mỏng. Đại hoàng tử gầm lên đau đớn, ôm bên tay bị thương quỵ xuống, máu nhuộm đỏ một khoảnh đất dưới chân.

Galvin cắn răng rút chủy thủ trong tay ra đánh gục kỵ binh, chạy về phía Athelstan đỡ lấy anh. Trong miệng khẽ thì thầm một câu nói:

"Cầu xin Người bảo bọc cho gia đình con!"

Galvin quay lại sau lưng nhìn Gemini bằng đôi mắt căm phẫn. Chậm rãi đứng lên xoay thanh chủy thủ trong tay một vòng, bất ngờ phóng về phía Gemini. Động tác chàng nhanh nhẹn đưa gươm lên đỡ lấy, kim loại sắc bén va chạm nhau tạo thành vệt xước trên thanh gươm của Gemini. Và điều đó làm đại đế cau mày, Galvin biết chàng đang rất không vui.

"Iris, em muốn làm thương ta?"

Galvin không trả lời, rút thanh chủy thủ khác trong tay áo còn lại phóng tới, đồng thời sải bước dài về phía Gemini. Chàng lần nữa nghiêng người tránh sang một bên, thanh chủy thủ trúng vào yết hầu của một kỵ binh đứng đó khiến anh ta quỵ xuống ngay lập tức.

Galvin nhân lúc Gemini nghiêng người, bước đến nhặt lên thanh gươm chạm hình rồng của cha đánh thẳng về phía chàng. Động tác nhanh như chim cắt khiến Gemini không kịp trở tay lùi về phía sau vài bước.

Amory lấy sức đứng lên đỡ lấy Athelstan, ông bị kỵ binh của Gemini gàng về phía sau cùng hoàng hậu Tryphena, bất lực bị giam lỏng trong vòng người. Không có dược tề bên cạnh cứu chữa, sức khỏe của đại hoàng tử yếu dần, máu ngày càng nhiều, các biện pháp cầm máu không có tác dụng.

Ánh mắt Galvin sắc bén gắt gao bám lấy Gemini không rời, hai người diễn ra trận chiến không phân rõ thắng thua, nhị hoàng tử vì tức giận mà đòn tấn công nào cũng nhằm vào tử huyệt của chàng mà đánh tới. Gemini khuôn mặt nổi lên sát khí, bất chợt bàn tay nhanh như tia chớp nắm lấy cổ tay Galvin thật chặt, xoay người đến ôm trọn Galvin vào lòng, dùng hai tay chế ngự thân thể của đối phương.

Tư thế thật thuận tiện cho chàng ôm lấy người mình yêu, áp ngực lên tấm lưng của Galvin, Gemini Norawit thỏa mãn nhìn người trong lòng vô dụng phản kháng.

Thanh gươm chạm hình rồng trên tay Galvin một lần nữa rơi xuống, em cảm nhận tư thế chàng ôm lấy bản thân có chút kỳ quái liền xấu hổ vùng ra nhưng không được. Không khí xung quanh tràn đầy hoang mang cùng sợ hãi của mọi người khiến tâm trạng Galvin càng thêm não nề.

Tuy vậy nhưng tâm trạng của Gemini khá tốt, hơi cúi đầu đến ngay vành tai đang nóng lên của Galvin mà nói, nhưng giọng nói trầm trầm không hề nhỏ, dường như là tuyên thệ, dường như là cảnh cáo tất cả người ở đây:

"Iris! Hôm nay là ngày ta đăng quang, trở thành đế vương của nơi này! Em có bằng lòng làm vương hậu của ta không?"

Cỗ hơi thở nóng rực của chàng phả ra từ phía sau gáy đến tận mang tai khiến Galvin vàng thêm hoảng sợ. Đúng vậy, là hoảng sợ. Xứ Row có một luật lệ từ trước đến giờ, tân đế đăng vương, tiền đế sẽ bị xử tử. Thậm chí là nhị hoàng tử của một vương quốc, làm thế nào lại trở thành vương hậu của kẻ địch?

Vương hậu? Càng không thể.

"Nếu có đăng vương, nhị hoàng tử ta sẽ trở thành đế vương! Vương hậu? Từ xưa đến giờ ta đều chưa thấy nam nhân làm vương hậu. Hoặc là giết chết ngươi rồi đăng cơ, hoặc là ngươi giết ta! Vương hậu? Không bao giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro