Chương 8: Xử tử

Mật đạo tối tăm không làm Galvin chùn bước, gấp rút tiến về hầm bí mật trong lâu đài, khoác áo choàng ướt sẫm vào người, đến nơi Galvin cởi ra lấy một bộ đi săn mặc vào, áo vải xô trắng dài tay, quần ôm màu nâu sậm dài đến ống khuyển, giày ống bít chân cao đến đầu gối, một thanh gươm bằng thép sáng bóng bén nhọn.

Gõ nhẹ một trong những cánh cửa trong hầm ba cái, cửa hầm mở ra, cha mẹ cùng anh trai đã đứng chờ sẵn. Bốn người ngay lập tức cầm thêm trang bị lách vào khe hở khác đi mất hút, Amory trước khi đi ấn nhẹ vào một cơ quan, trên đỉnh tòa lâu đài bắn ra một tia sáng, tiếng pháo nổ rợp trời, báo hiệu một điều bí ẩn sắp đến.

Đội quân tinh nhuệ, kỵ binh, kỵ sĩ nghe thấy tiếng pháo lập tức khẩn trương, trong ngục tối âm thầm lách vào mật đạo rời khỏi đó. Đến hầm bí mật lấy vũ khí, rời đi theo con đường Amory đã đi.
Tiếng pháo bắn lên, tế ti hấp tấp chạy vào báo tin: vương hậu biến mất, tù binh biến mất, ba người hoàng thất cũng biến mất. Gemini nhắm mắt lại kìm nén cơn giận, thả tự do cho ly rượu bằng sứ rơi xuống, âm thanh vỡ nát vang lên chói tai.

"Gọi tên tế ti kia lên đây."

Tế ti già Bruh gấp gáp bước vào:

"Thưa đế vương! Cần tìm tôi?"

"Bọn chúng rời đi bằng cách nào?"

Giọng nói vẫn bình thản không rõ nóng lạnh, thế nhưng tâm trạng chàng không tốt chút nào, phía trên mặt biển êm đềm là sóng ngầm cuộn trào bên dưới, Iris muốn rời khỏi chàng?

"Thưa đế vương, ta chỉ biết có một mật đạo trong lâu đài dẫn ra cánh rừng nhỏ sau lâu đài, hướng đi đến biên giới gần nhất."

"Lui đi."

Người hầu nhanh chóng khoác y phục lên cho chàng, áo choàng màu đen cùng gươm khảm ngọc màu đen bóng loáng. Cưỡi trên con hắc mã tiến về phía khu rừng, trong lòng chàng một mảnh tâm tư vỡ nát.

Em ấy vừa nói...em ấy chỉ là của riêng ta, ta cứ ngỡ em ấy đã đồng ý cùng ta ở chung một chỗ. Nhưng hình như ta nhận ra, bản thân không hề có chỗ đứng trong lòng em ấy.

Siết chặt dây cương tiến nhanh về nơi đó, Gemini đôi mắt sắc bén như chim đại bàng bay ở trên cao, dựa vào ánh trăng mà lao đi như gió. Phía sau là ánh đuốc sáng rực của binh lính theo sau chàng.

Iris, đợi ta một lần nữa đem em quay về, ta sẽ cho em biết thế nào là hậu quả của việc phản bội đại đế xứ Row, để ta cho em thấy như thế nào là sự tức giận thật sự của ta.

Amory lường trước quân phản bội sẽ nói ra đích đến của mật đạo, ông dẫn mọi người rẽ ngang về phía cánh cửa nhỏ, trở lại lâu đài tấn công ngược lại.

Galvin chân tay còn hơi run rẩy, tự trấn an bản thân, nắm chắc thanh gươm trong tay cùng cha đánh vào lâu đài. Âm thanh hỗn chiến vang lên, Amory thuận lợi đánh chiếm được một nửa cung điện.

Gemini đi được nửa đường chợt dừng lại, hai đầu lông mày nhíu chặt lại trầm ngâm tính toán, bất chợt quay đầu lại thúc ngựa nhanh về phía lâu đài. Về đến nơi là một cảnh hỗn loạn, chàng xuống ngựa tiến vào trong đám hỗn chiến tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Người thống lĩnh trở về, đội quân của Amory lập tức bị chèn ép, thiệt mạng vô số. Amory quay người, Gemini cầm thanh gươm khảm ngọc đen đứng nhìn ông đầy tức giận:

"Amory, ta vì nhị hoàng tử của ngươi nên tha cho ba người mạng sống, nhưng ngươi lại lợi dụng con trai mình để phản công ta?"

Amory không trả lời, giương thẳng thanh gươm về phía Gemini, hai người bắt đầu giao chiến. Galvin thấy cha cùng Gemini đấu kiếm, nhanh chóng tiến lại gần quan sát.

Gemini động tác nhanh như cơn gió vụt qua, đá vào lưng Amory ngã xuống đất, ông bị một trận ho dồn dập kéo tới. Galvin hoảng hốt chạy thật nhanh đến, mất cảnh giác liền bị một nhát cứa vào bắp tay trái.

Chàng đúng lúc nhìn thấy liền tiến đến chế ngự Galvin. Lệnh cho binh sĩ bắt sống tất cả, chờ ngày xử tử. Tức giận ôm chặt lấy eo nhị hoàng tử khống chế người trở lại lâu đài.

Trở về căn phòng vài tiếng trước còn cùng nhau hoan lạc, tâm trạng Galvin trùng xuống não nề, tên ác ma này đúng là thoát không khỏi.

Mặc kệ vết thương trên tay em ấy nặng hay nhẹ, mặc kệ em ấy kháng cự đến cầu xin, Gemini vẫn một mặt phẫn nộ mạnh mẽ chiếm lấy thân thể phía dưới, đến khi trời hửng sáng, đến khi người ngất đi, đến khi chàng hả giận mới dừng lại. Khoác tấm vải lớn lên người cả hai, ôm ngang người bất tỉnh đến hồ tắm lớn tẩy rửa dấu vết hoan ái trên người.

Đôi mắt chàng nhìn Galvin không còn nhu tình nữa, thay vào đó là ánh nhìn tức giận cùng chiếm hữu, từ này về sau đừng hòng rời khỏi nơi đây nửa bước.

Buổi sáng hôm nay mù mịt hơi sương, bầu trời âm u nhưng không mưa nổi. Galvin vẫn còn bất tỉnh trên giường, quấn tấm khăn mỏng quanh thân dưới chìm sâu vào cơn mê. Trên đài cao, Amory, Tryphena cùng Athelstan bị trói buộc quỳ trước mặt Gemini. Đao thủ đứng đợi sẵn, chỉ chờ lệnh xét xử.

Sương mù vẫn không tan hết, không khí ẩm ướt bết rít khó chịu. Gemini ngồi trầm mặc trên ngai vàng nhìn ba người họ, khoảng cách chỉ chừng mười mét, đủ để chàng nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mỗi người. Dân chúng trong lòng oán thán nhưng không thể kêu la, đành bất lực quỳ rạp dưới tử đài.

Một tia sáng nóng rực xuyên qua cửa sổ lớn chiếu rọi trên khuôn mặt đang hôn mê, cái nóng như thiêu đốt da thịt của người nằm đó. Galvin sực tỉnh, nhanh chóng mặt quần áo vào rời khỏi phòng ngủ.

Vẫn là quần áo tối hôm qua lúc Galvin bỏ trốn, lính canh đứng bên ngoài nhất quyết không mở cửa, Galvin đành quay trở lại giường, lần mò dưới đáy tủ lớn một thanh chủy thủ nhỏ chạm hình mặt trời tinh xảo. Thanh chủy thủ cấm kỵ của hoàng gia, dùng máu của mình hiến tế để nguyền rủa kẻ khác, người mang dòng máu hoàng thất mới có hiệu nghiệm.

Giấu vào trong tay áo, nhị hoàng tử trèo ra ngoài cửa sổ, đi trên bậc nhỏ trên vách lâu đài, gió thổi mạnh vài lần suýt ngã.

"Mẹ quyền năng vĩ đại. Xin người ở trên cao che chở cho con. Xin người! Lần cuối cùng!"

Giữa màn sương mờ mù mịt, tia nắng xuyên qua đám mây thẳng tắp một đường, soi lối cho đứa con của Người. Tia nắng di chuyển đến đâu Galvin bước theo đến đó, an toàn xuống được mặt đất. Bóng lưng nhanh nhẹn chìm vào làn sương tiến về phía tử đài.

Sương mù tràn qua một trận lạnh buốt che mắt người nhìn, ánh nắng ấm áp bắt đầu chiếu rọi trên mảnh đất màu mỡ, chiếu rọi trên từng tòa tháp, từng ngôi nhà. Màn sương tan đi, một dáng người cao ráo đứng trên tử đài nhìn Gemini, đao thủ đều bị giết chết trong im lặng.

"Iris? Em đang làm gì?"

"Gemini Norawit Titicharoenrak! Ngươi...chàng...dừng lại đi! Ta đảm bảo không có lần sau!"

Gemini anh mắt không chút dao động nhìn Galvin. Chàng không tin nữa! Không bao giờ!

"Iris! Đêm hôm qua đã đã nghĩ em đã đồng ý cùng ta ở chung một chỗ. Nhưng em lại đâm sau lưng ta một nhát!"

Galvin sống mũi cay xè quỳ xuống, cúi rạp người xuống cầu xin Gemini. Đế vương ánh mắt tàn nhẫn nhìn vương hậu của mình chật vật cầu xin vẫn không chút lay động, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp, đêm hôm qua hành hạ em ấy đến như vậy, có thể nhìn rõ đôi mắt mệt mỏi của em ấy.

Phất nhẹ tay, kỵ binh phía sau bước lên ba bước, mọi người đều cúi đầu cầu xin, không ai thấy được hành động của đế vương phía trên. Âm thanh "phập" vang lên ba tiếng, vua Amory, hoàng hậu Tryphena, đại hoàng tử Athelstan ngã người về phía sau, hơi thở lịm dần rồi ngừng hẳn, nơi tim của ba người là mũi tên bằng thép cắm sâu vào da thịt, lan ra một vũng máu đỏ tươi. Mất mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro