9
Sáng hôm sau như thói quen cậu dậy đầu tiên là mò điện thoại của mình , thấy cũng gần trưa nên cậu dậy luôn , vệ sinh cá nhân sau đó thì xuống nhà ăn sáng, ăn xong cậu mở điện thoại lên , bấm vào cuộc trò chuyện của cậu và anh thì thấy cuộc gọi kéo dài tận bốn tiếng , như cậu nhớ thì cuộc gọi bắt đầu không tới một tiếng là cậu bị Gemini ru ngủ mất rồi , không lẽ anh ngắm cậu tận mấy tiếng , đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên
* FotFot
* dạ em đây
* em ăn gì chưa đó , mới dậy đúng không ?
* em ăn rồi , ủa mà sao anh biết
* anh đoán thôi
* nè anh học đâu có liên quan gì đâu , có khi mốt ra trường anh đi làm thầy bói được đó
* nghe cũng ổn , giờ anh lập tức về nhà làm thầy bói không đi học nữa chúng ta sẽ ở gần nhau
* nào , em giỡn anh làm thật đó hả ?
* miễn em nói gì anh cũng nghe theo hết
* thật là , người yêu ai mà ngoan quá vậy nè
* là người yêu của Fourth Nattawat Jirochtikul
* đúng quá đó
* mà bộ nay anh không đi học hả ?
Đang nhắn tin vui vẻ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa , cậu để điện thoại lên bàn sau đó nhanh chân đi ra mở cửa , bên ngoài là Satang và Mark còn có cả ba cô bạn kia , cậu nhíu mày một cái cũng lịch sự mời họ vào nhà
Để năm người đó ngồi trước sau đó cậu ngồi đối diện họ
- đến đây làm gì ?
Satang mở lời trước
- hôm qua mày có vẻ bực , nên tao mới rũ họ đến xin lỗi mày
Cậu không đáp , chỉ nhìn lúc này Mark cũng góp câu
- thật xin lỗi Fourth , lần sau tụi tao không thế nữa , mày có thể đừng cọc cằn với con gái nhà người ta không ? Trở thành bạn cũng tốt mà
- ừ
Lúc này cậu mới đáp lại , nhìn họ nhưng tâm trí lại nghĩ sao không về lẹ cho cậu còn nhắn tin cho Gemini
- vậy hôm nay đi chơi đi ( In )
- đi gì đi mãi ?
Cậu hỏi làm cô có hơi sượng , cũng đúng nhỉ lúc nào gặp mặt cũng kéo cậu đi chơi trong sự ép buộc hết, gương mặt cậu không lúc nào cười khi thấy ba người họ cả
- thôi đi đi , mai là nhập học rồi ( Mark )
- à đúng đúng ( Lim )
Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu xong đứng lên , đi lên lầu thay đồ vừa đi vừa nhắn cho Gemini
* bọn nó lại rũ em đi chơi
* thôi chơi cho khuây khỏa , bảo bối em nên để tâm trạng tốt một chút
* tâm trạng em vốn dĩ rất tốt
* thôi ngoan nào
* vâng , anh yêu , em đi nhé học ngoan ah~
* em chỉ có nũng là giỏi thôi , đi chơi vui vẻ , cẩn thận đấy nhé ?
* dạ bái baiii
Cất điện thoại vào trong túi quần sau đó đi thay đồ rồi cùng lũ bạn ra khỏi nhà , lần này họ đi ăn lẩu , cùng nhau đi vào một quán lẩu cậu và Mark cùng với Satang ngồi một bên , ba cô bạn kia ngồi một bên , họ gọi ra hai cái lẩu nhanh chóng cũng đã có , cậu không quan tâm lắm ba cô bạn kia cũng không có chủ đề gì bàn rôm rả với họ nên cũng im lặng ăn phần của mình
- mọi người thấy danh sách lớp năm nay chưa ? ( Pon )
- có ( mark )
- vậy mọi người học lớp nào ? ( Pon )
- tui học a7 ( Mark )
- tui thì a5 ( In )
- tui a3 ( Satang )
- tui học a5 luôn , Lim cũng học a5 á ( Pon )
In nhìn về phía Fourth đang bấm điện thoại
- à còn Fourth ?
- khỏi hỏi cũng biết cậu ta học a1 mà , học giỏi như vậy ( Mark )
- ừ
Cậu lên tiếng cho có sau đó lại cầm điện thoại lên , Mark lấy điện thoại của cậu cất vào trong túi của mình
- tập trung chuyện chính , về nhà rồi bấm sau
Cậu cũng không nói gì lúc này mới ngước lên nhìn mọi người , Lim từ nãy giờ vẫn im lặng , lúc này mới lên tiếng
- Fourth cậu thích lẩu ở đây không ?
- thích
- vậy hả , quán này ngon lắm đó mình có ăn vài lần , muốn cậu thử nó nên mình rũ mọi người đến đây
- ừ
Cậu đáp xong thì tập trung ăn , cô hơi sượng nhưng cũng nhanh chóng cho qua , mọi người nhìn cuộc đối thoại của cả hai , không khỏi mường tượng ra trong đầu là Lim thích Fourth có đúng không ? Vì là thuộc dạng người không thể nhấm nổi thắc mắc trong người nên Pon kéo Lim ra ngoài , vào chỗ vắng người mà hỏi luôn
- Lim
- hả ? Kéo tao ra đây làm gì ?
- mày thích Fourth đúng không ?
- c...cái gì ?
Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn Pon , lộ lắm hay sao mà bao nhiêu tâm tư cũng bị nhìn ra hết vậy , có khi nào ...
- s...sao mày nói vậy ?
- mỗi lần đi chơi có Fourth thì biểu hiện mày lạ lắm
- lạ sao chứ ?
- mày chỉ nhìn mỗi Fourth thôi còn quan tâm hỏi han cậu ta , trước giờ mày có vậy đâu Lim , mày luôn vô tâm với người khác giới mà ?
- t..tao
- tao là bạn mày , nói thật đi , có gì tao giúp mày
- tao thích Fourth
- bao lâu rồi ?
Nhìn Pon bình tĩnh đến lạ
- nửa năm rồi
- sao không nói với tụi tao ?
- t...tao
Cô không nói gì, biết bạn mình không thể nói lý do cụ thể nên thôi không hỏi nữa , nắm tay cô kéo vào lại bàn , cười vui vẻ nhìn mọi người sau đó trò chuyện và ăn như không có gì xảy ra , nhưng khác biệt là bây giờ ngoại trừ ánh mắt của Lim nhìn cậu thì Pon cũng nhìn cậu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro