Chap 62.

     Buổi tối sau khi ăn uống no nê, Fourth nắm tay Gemini vừa đi bộ vừa đung đưa qua lại trông rất vui vẻ. Dạo bộ mãi chán chê mới để anh kéo về phòng, Gemini có chút mệt vươn vai rồi nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Fourth tắm táp thoải mái xong dùng khăn nhỏ phủ lên đầu bước ra ngoài, lại lục đục mang hộp thuốc nhỏ ra bôi bôi dán dán.

Điện thoại cậu reo lên khiến cả hai người cùng chú ý, Fourth nhìn số máy hiện trên màn hình liền nhăn mặt, lén nhìn qua Gemini một cái rồi cầm lấy điện thoại. Mắt thấy anh nằm yên còn đeo tai nghe thì chắc là ngủ rồi đi? Cậu bắt máy trả lời bằng tông giọng nhỏ nhất có thể, nhưng không biết trên tai nghe của ai kia đang kết nối với điện thoại cậu:

"Xin chào?"

"Xin chào ngài Nattawat. Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi gọi đến để thông báo rằng yêu cầu ly hôn đơn phương của ngài đã hoàn thành xong thủ tục, theo như yêu cầu thì mọi giấy tờ cần thiết và giấy chứng nhận độc thân sẽ được gửi bằng đường máy bay đến địa chỉ ngài đã cho. Xin cảm ơn."

"À.....ờ....đã hoàn thành rồi sao? Cám....cám ơn....."

Chột dạ nhìn lên giường ngủ Gemini đã biến mất từ lúc nào, trong lòng Fourth nổi sóng nổi gió từng cơn cuộn lên mang theo nỗi sợ hãi đang dần làm tê liệt các dây thần kinh của cậu.

Khí lạnh từ sau lưng tràn ra khiến cậu rùng mình, một bàn tay cứng cáp to lớn chạm vào sau gáy cậu bắt đầu bóp lại. Fourth tay chân run lên không dám quay đầu lại nhìn, lực bóp càng tăng, cần cổ trắng ngần xuất hiện các mảng đỏ trắng đan xen. Gemini cúi người xuống, tay còn lại chống lên thành ghế sô pha, đưa hơi thở trong khoang mũi của mình phả vào mang tai Fourth, nóng rực, nguy hiểm.

"Giấy chứng nhận độc thân sao? FotFot? Em bây giờ đã thành người độc thân rồi?"

Fourth hít thở không thông, hai tay bấu chặt vải quần, ngón chân cũng co rúm lại chờ bị xử tử. Nơi gáy bị siết mạnh đau nhói.

"Em....em....."

"Em....? Hửm? Em thế nào?"

"Em....độc thân rồi...."

Thật muốn tự vả miệng mình vài cái, Fourth cắn môi tự rủa chính mình, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở hối hận điều mình vừa nói, sao lại nói ra điều cực kỳ không nên nói như vậy chứ....!

Cậu có thể nghe rõ tiếng nghiến răng kèn kẹt ở bên mang tai, lực tay anh nơi cần cổ cũng tăng lên không ít. Đau chết đi được. Bỗng chốc được thả tự do, hơi thở đáng sợ không còn bên mang tai nữa, Fourth khom lưng xuống thở dài một hơi nhẹ nhõm. Gemini đến giường nằm xuống nhắm mắt lại, giận Fourth rồi.

Cậu rón rén bước chân đến giường, hai tay đặt trên bụng anh lay lay:

"Ông xã...đừng có giận em mà...!"

"Không dám giận."

"Ông xã...mở mắt nhìn em đi..."

"Tôi không có là ông xã của ai hết, người độc thân không nên nói thế."

Mắt vẫn nhắm, giọng nói vẫn không thay đổi, chỉ có cảm giác anh lại xa cách cậu thêm vài phần khiến cậu ngửa cổ than thở. Sao lại gọi vào lúc này chứ?!

Gemini nghe tiếng lòng mình vỡ nát theo từng tiếng gọi thân mật của Fourth, mối quan hệ duy nhất để ràng buộc cậu bên cạnh mình cũng chẳng còn, còn có thể đi đâu giương môi lên nói hai người đã kết hôn đây? Mới vài tiếng trước anh vẫn còn rất tự đắc nghênh mặt công khai mối quan hệ này, bây giờ cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Đúng là đã kết hôn thật, nhưng cũng ly hôn rồi.

"Gemini...anh giận em sao? Em...em đã gửi rất lâu rồi...lúc đó không tính...."

Không trả lời.

"Hay chúng ta đi một chuyến đến đó nữa nhé! Đăng ký lại lần nữa, bắt đầu mối quan hệ tốt đẹp hơn!"

Không trả lời.

"Nè, ông xã! Đừng giận mà, em xin lỗi! Mở mắt ra nhìn em đi..."

Không trả lời.

Không gian yên lặng bao trùm căn phòng hạng sang khiến Gemini chợt cảm thấy không ổn, vừa mở mắt ra đã nghe tiếng đóng cửa phòng, không nhanh chóng hay mạnh mẽ biểu thị sự tức giận hay hờn dỗi nào cả, Fourth chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng, chậm rãi đóng cửa lại, âm thanh chốt cửa nhẹ nhàng nhưng khiến lòng anh nặng trĩu.

"Aiiiisssss....giờ này còn muốn đi đâu nữa cái đồ trẻ con này? Muốn được dỗ sao? Mặc kệ!"

Gemini bực dọc ngồi dậy lấy quần áo đi vào nhà tắm, nói vậy thôi chứ cũng lấy áo sơ mi và quần tây đen mặc vào, chuẩn bị đi tìm em bé giận dỗi về phòng ôm ngủ đây.

Đứng trong thang máy cùng một đôi nam nữ đang xì xầm gì đó về một vụ bắt cóc trắng trợn, anh chợt lo lắng cho con mèo nhỏ ngoài kia không biết đã đi đâu rồi, an ninh ở đây tốt như vậy nhưng vẫn có tệ nạn xảy ra sao?

Sảnh khách sạn là một đám đông xì xào bàn tán rất sôi nổi, anh nhíu mày chen chúc qua đám người ra đến cửa khách sạn. Một tiếp tân nữ mặt mũi đang biến sắc cố gắng chạy đuổi theo anh, níu lấy cánh tay anh trong đám người.

"Mr.Norawit! Mr.Norawit!!!"

Âm thanh vang lên khiến anh dừng bước chân, xung quanh chợt lắng đọng lại người người đều đứng yên im thin thít.

"What?"

"Mr. Norawit, who was with you, has been carried on a helicopter by strangers!"
(Ngài Norawit, người đi cùng ngài đã bị những người lạ mặt khác đưa lên máy bay trực thăng đi mất rồi ạ!)

Mắt anh mở lớn, đôi lông mày nhíu lại thiếu điều muốn chạm vào nhau, dáng người cao lớn vạm vỡ chợt căng cứng lên sấn tới nữ tiếp tân hỏi dồn:

"When? Say!"

Âm giọng anh vốn đã trầm, gằn xuống nghe còn đáng sợ hơn, xung quanh im phăng phắc không một tiếng động.

"Half an hour ago!"
(Nửa tiếng trước rồi ạ!)

Ai lại có thể ngang nhiên dám cướp người của Gemini anh vậy chứ? Trong đầu bỗng dưng nổi lên cái tên khiến anh lo sợ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi nắm vào lạ thả ra liên tục, cầu mong đừng là Lhong Khunnaporb. Điện thoại trong túi quần rung lên có quy luật đánh một phát mạnh vào lòng anh, có cuộc gọi đến chính là không ổn rồi!

"Ba?"

"Cái gì? Aiiisssss....biết rồi biết rồi!"

Gemini quay ngược lại thang máy lên lầu lấy điện thoại của Fourth cùng vài thứ quan trọng, gọi cho Bi lái trực thăng xuống đáp ngay bờ biển. Chân dài nhanh chóng chạy ra khỏi phòng xuống tầng trệt. Âm thanh trực thăng dừng ngoài bờ biển không lớn lắm, thảo nào lúc tắm anh không nghe thấy. Hàng người áo đen xếp dọc hai bên lối đi nghiêm chỉnh, dáng người cao lớn mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen sải bước lớn rời khỏi sảnh khách sạn, cách đó không xa bước vào trực thăng đi mất.

Mấy người có tiền thích đi trực thăng nhỉ?

Không phải đâu, tại vì nó tiện lợi còn nhanh chóng nữa ấy.

Ngồi trên trực thăng Fourth bồn chồn lo sợ, chỉ biết cúi đầu nhìn đầu gối của mình không dám cử động, những người áo đen bên cạnh cũng vậy, không ai nói đến nửa lời khiến cậu rét run. Cũng may là Fourth có thói quen mặc đồ dài khi ngủ, quần áo kín đáo dày dặn, may là bọn họ chưa có hành động xấu nào.

Ngồi mãi cũng mệt mỏi ngủ quên mất, bạn nhỏ ngửa người dựa ra sau ghế, đầu nghiêng qua tựa vào vai một người áo đen bên cạnh. Mái tóc xoăn dài quá mang tai đung đưa qua lại, mặt nhỏ trắng nõn cảm giác rất mềm mịn, môi hồng thỉnh thoảng chúm chím đáng yêu chết người. Lúc này mới có tiếng nói:

"Giống em bé nhỉ?"

"Nhưng mà ông Titicharoenrak sẽ tức giận!"

"Nhìn cái mặt này ai mà tức cho được."

"Vả lại cậu chủ đã quyết thì ông chủ cũng chẳng lay được đâu!"

"Ừm. Nhưng mà em bé này dựa tôi như vậy, lúc về sẽ không bị cậu chủ phạt chứ?"

"Đẩy bé qua bên kia đi, lót một cái gối mỏng vào lưng là được."

Năm vệ sĩ cao lớn loay hoay mãi mới ổn định được chỗ ngồi, dáng người khủng bố nhưng tâm hồn đáng yêu lắm đó nha! Fourth sắp gặp mặt phụ huynh của Gemini rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro