Chap 92.

Điện thoại Fourth rung liên hồi trong túi quần tây, người nào đó đã kiên trì gọi đến năm cuộc từ nãy đến giờ, đứng dậy đi nhanh vào phòng vệ sinh, Fourth móc điện thoại ra liền cứng đờ cả người, một hồi lâu mới nhấc máy:

"Ba."

.....

"Ba, đừng bắt con xa anh ấy lần nữa, con không có lỗi, tình yêu của con càng không có lỗi..."

.....

"Xin người, chúng con bỏ qua thù hận để đến với nhau hoàn toàn không dễ, càng không phải ngày một ngày hai, người đừng như vậy. Con thực lòng đối với anh ấy là tình yêu chân thực, không có nửa điểm tính toán hay giả dối nào."

....

"Vâng."

Bỏ điện thoại lên bồn rửa tay, Fourth chống tay xuống thành bồn, gục đầu xuống yên lặng hồi lâu. Dường như chẳng thể ngăn được tiếng khóc, âm thanh nức nở bất lực ngày càng rõ ràng hơn, tiếng khóc chứa đựng bao nhiêu nhẫn nhịn cùng đau khổ cứ như vậy đều bị người trong phòng vệ sinh nghe thấy. Bước chân chần chừ không dám mở cửa, tổ trưởng phòng thiết kế cứ như vậy ngồi đợi Fourth khóc xong thỏa thích rồi mới rửa mặt rời đi, lúc này anh mới dám bước ra thở dài một hơi.

Ngồi chuẩn bị kế hoạch cho bản thiết kế một chút Fourth lại phải rời đi chụp ảnh, tổ trưởng kia cũng bất ngờ với tâm trạng của cậu, mười lăm phút trước khóc đến thảm thương, lúc này lại lễ phép cười nói với chủ biên thiết kế giao lại tập tài liệu rồi rời đi, trên khuôn mặt đó không còn sót lại một chút u buồn nào. Bỗng dưng làm lòng người nặng trĩu tâm tư.

Anh ta vào group chat nói vài câu kể về chuyện mình vừa thấy lúc nãy, mọi người đều đinh ninh rằng "ba" đó chính là ba của chủ tịch Norawit. Gemini và Gin lập tức nhận được thông tin liền âm thầm cho thêm người bảo vệ Fourth, ông ấy rất có thể sẽ bắt cậu đi bất cứ lúc nào.

Giờ nghỉ trưa đến, Fourth có chút mệt mỏi dùng đũa khẩy khẩy cơm trong khay mình, đột nhiên muốn ăn cơm của anh Dunk nấu quá. Nhưng thực ra chính là đang cần được một chút an ủi, nhưng Gemini đã triệt để quên đi cảm giác với cậu, làm thế nào mà an ủi được, rốt cuộc cũng chỉ có những anh trai ấm áp đó mà thôi.

Chán chường Fourth buông đũa gọi cho Gin:

"Anh, tiệc ăn tối nay của phòng thiết kế lúc mấy giờ?"

"Em đi sao? Còn có cả phòng kế toán nữa đấy."

"Vâng, mà đương nhiên là anh đi cùng em rồi, chọn quần áo cho em nữa. Lần này nhất định phải bắt được con mèo lớn kia tuyên bố là người của em."

"Có chuyện gì? Nói anh nghe."

"Ba Titicharoenrak gọi cho em, ba ngày nữa nếu Gemini không thừa nhận em, một là tự em biến mất, hai là ông ấy mang em đến Thụy Sĩ định cư...đương nhiên là không có anh ấy bên cạnh..."

"Ok, tan làm đi, anh bây giờ đưa em đi làm tóc cùng chọn quần áo. Gemini Norawit mà không đổ thì anh tìm cho em thằng khác ngon hơn nhiều. Mẹ nó Gemini Norawit chết tiệt!"

Fourth dập máy, nhanh chóng lên phòng làm việc thu dọn ít đồ, mang theo bản thảo về nhà. Đến phòng lại đụng mặt chủ tịch đang đứng đấy cùng phó tổng.

Gin không nói gì bàn giao chút việc cho nhân viên rồi nắm tay Fourth rời đi, Gemini chỉ im lặng đứng đó quan sát cậu. Ba anh đã gọi đến chắc là muốn cả hai ngừng lại, hoặc là bảo Fourth từ bỏ đi. Trong đôi mắt đó vẫn lấp lánh sao đêm nhưng đượm buồn không thể tả, chỉ thoáng nhìn anh một chút rồi nhanh chóng rời đi, Fourth rất ghét Gemini như vậy, một Gemini đối với cậu thờ ơ vô cảm.

Group này không có Fourth Nattawat Jirochtikul

004: chủ tịch, ngài còn không mau đến?


030: ngại ngùng mãi em mới cho tôi chụp được ẻm vài tấm ảnh.

025: chủ tịch không đến giữ người thì sẽ bị người khác cướp mất đó!

032: cho tôi bức ảnh nào làm lí do để tôi đến đó thật nhanh đi.

018: hình như phó tổng chọn đồ không tốt, cúc áo của ẻm bị bung ra rồi

032: địa chỉ. Nhanh lên.

Gemini vừa lái xe vừa nhìn ra bên đường, cánh tay trái đặt trên cửa sổ xe, ngón tay bâng quơ miết nhẹ viền môi của mình, cảm giác khó chịu cùng tức giận làm anh trở nên gấp gáp, thật muốn dùng chăn quấn người lại mang về quá. Fourth thật hư hỏng!

Đến phòng bao đã là ba mươi phút sau, chủ tịch khí  thế âm trầm sải bước dài tiến vào trong, cửa phòng không khoá, Gemini vặn nắm cửa, chân không kìm được đạp cái rầm.

Âm nhạc nhỏ dần, mọi người trở nên nghiêm túc đến căng thẳng chào chủ tịch. Ánh mắt anh quét qua một lượt, mất gần hai phút sau mới tìm được thân ảnh mặc vest bung cúc hở ngực đang ngồi lọt thỏm trong góc khuất. Fourth chẳng thèm nhìn đến anh, nâng ly rượu trong tay mà cong cong khoé môi, say rồi chắc.

Nhìn Fourth ngoan ngoãn ngồi một góc như vậy khiến anh phần nào vơi bớt cơn bực bội trong người, phẩy tay ra hiệu mọi người tiếp tục bữa tiệc còn mình đến ngồi bên cạnh người kia.

"Sao lại nhuộm tóc rồi? Ăn mặc chả ra làm sao!"

Fourth cụp mi mắt nhìn xuống bàn kính trước mặt, đôi mắt đen láy trong căn phòng loạn xạ ánh đèn trở nên mông lung mờ mịt không rõ tâm tư, chậm rãi ngửa cổ uống thêm một ngụm, Fourth đánh bạo mặt kệ mọi người có nhìn thấy hay không mà đưa hai tay câu lấy cổ Gemini kéo anh vào gần hơn, bờ môi mềm thấm ướt rượu vang chạm vào môi anh đong đầy xúc cảm, bằng một cách lười biếng đẩy ngụm rượu trong miệng mình qua cho anh, một đường hôn tới bắt ép anh nuốt cho bằng được.

Gemini vốn chẳng để ý xung quanh, rất tự nhiên để Fourth ôm lấy mình nhận lấy môi hôn, đôi mắt màu trà trong bóng tối trở nên sâu thẳm khó lường, cụp xuống nhìn vào đôi đồng tử long lanh trước mặt mình, không hề từ chối mà nuốt xuống chất cồn đậm vị tình ái kia.

Nụ hôn vừa dứt Fourth liền buông tay, hai người phút chốc tách nhau ra trước sự hụt hẫng của Gemini, anh vẫn đang còn muốn hôn thêm một chút nữa, môi Fourth rất ngọt. Cảm giác người bên cạnh hôm nay trầm lặng hơn rất nhiều, Gemini đưa tay luồn ra sau ôm lấy eo nhỏ, cúi đầu thì thầm:

"Em đang buồn sao?"

Fourth nhắm mắt cảm nhận hơi thở thoảng mùi rượu vang phả vào sườn mặt của mình, trong tiếng nhạc ồn ào vẫn nghe được tông giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, trong lòng không khỏi dấy lên một trận chua xót, còn có chút mềm mại. Hai xúc cảm đối lập nhau khiến tâm tình cậu trở nên bối rối, hít sâu một hơi lấy hết dũng khí ra hỏi anh:

"GemGem, nếu bây giờ em tỏ tình và cầu hôn anh, anh có đồng ý không? Hãy suy nghĩ cho kỹ, vì nếu đồng ý rồi thì đi đăng ký kết hôn với em càng sớm càng tốt. Ba anh chẳng cho em nhiều thời gian đâu. Mà anh...em không muốn bỏ lỡ thêm lần nữa."

Gemini trong lòng đánh thịch một tiếng, cảm giác lâng lâng khó tả này là gì đây? Lúc hoàn hồn trở lại thì Fourth đã biến mất. Nhạc tắt, đèn tắt, khán đài nhỏ sáng lên soi sáng dáng người cao ráo đứng đó. Fourth một tay thong dong chỉnh lại áo vest, một tay đặt trên micro gắng giọng.

"Chào mọi người, tiệc tối vui vẻ nhé! Cảm ơn mọi người thời gian qua đã yêu thương và giúp đỡ em rất nhiều, bật mí chút xíu, hôm nay là sinh nhật em đó!"

Dưới khán đài mọi người vỗ tay chúc mừng bạn nhỏ, Fourth cười tươi nghiêng đầu cảm ơn một tiếng rồi tiếp tục:

"Mmm....nhân tiện em hôm nay muốn tỏ tình, hát tặng mọi người một bài nhé!"

Tiếng piano nhẹ nhàng bay bổng, giọng hát thanh thanh trong trẻo vang lên trong phòng bao, dòng người đứng lặng đi vì thanh âm ngọt ngào xen lẫn chút bi thương, âm điệu bài hát nhẹ nhàng nhưng da diết siết lấy con tim của từng người có mặt ở đây, đặc biệt là Gemini, chợt thoáng qua một chút ý định muốn đến bên cạnh ôm lấy em vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro