13. Canh giải rượu
* Vì Nary chưa có cơ hội đi xem bói bao giờ, cho nên những cảnh về xem bói mà nhỏ Nary viết bên dưới hoàn toàn là tưởng tượng, thậm chí là sai sự thật. Ai thấy sai thì bỏ qua cho tui nhé <3
-------------------------------
Khi mặt trời lại ghé chào trái đất, kế bên một Gemini tươi tỉnh là một Pond mặt xanh như tàu lá chuối. Tối qua Pond say thì chắc chắn có, nhưng chuyện Gemini chăm người say thì chắc chắn không. Vứt vào nhà vệ sinh cho tự sinh tự diệt đã là quá tình anh em rồi.
Hai người đi vào trong quán cà phê một lúc, lát sau trở ra hai tay một tay cầm ly cà phê, tay còn lại cầm túi bánh sandwich được chủ quán tặng.
Ban nãy Fourth hỏi Gemini với Pond có muốn ăn canh giải rượu không. Pond muốn ăn, thế mà thấy Phuwin nhìn mình như muốn phóng cái muỗng trên tay vào mặt thì buồn thiu từ chối.
Chung quy là không dám ăn.
"Tối qua tao làm gì à?" - Pond ngẩng mặt nhìn trời xanh, thở một hơi dài thượt.
"Ông không làm gì cả. Tối qua chỉ có một con gấu muốn bắt Phuwin đi thôi"
Gemini thả hai câu rồi leo lên xe mình, bỏ lại Pond bơ vơ với túi bánh sandwich và ly Mocha trên tay.
Cửa quán cà phê lại vang lên hai tiếng leng keng quen thuộc. Anh nhân viên pha chế từ trong đi ra, trên tay cầm cái chổi vì bị Fourth bắt đi quét lá.
Thấy có người cứ đứng mãi trước cửa như cái cột trấn tiệm, Phuwin khó chịu cằn nhằn: "Đừng có đứng trước cửa coi! Đi làm đi! Bộ có tiền là không thèm đi làm đúng không?!"
"Phuwin, tôi không nhớ hôm qua tôi đã làm gì nhưng em cho tôi xin lỗi nhé"
Hôm nay Phuwin đeo kính cận vì buổi sáng quá mệt để đeo lens, qua thấu kính trong suốt, anh như cũ tặng cho Pond một cái liếc.
"Giờ đi hay ở đây ăn chổi?"
Bị ăn bơ, bị liếc, bị dọa ăn chổi, đã vậy còn phải đi làm cho thằng Gemini. Pond bỗng cảm thấy tiếc thương cho một người đàn ông thành đạt, tràn đầy hấp dẫn và chỉ mới đầu 3 như mình.
"Mai tao nghỉ làm"
Gemini nhớ là đã được nghe sếp 2 của MANDS nói thế trong khi hôm nay hắn đi làm muộn. Chưa trừ lương cho là may, ở đó mà mà mai nghỉ làm.
_____________
Hơn một nửa mùa thu chầm chậm trôi qua, vào một ngày trời không xanh và mây mù giăng kín lối, Gemini chẳng biết từ khi nào đã tập được thói quen vừa ngủ dậy là cầm ly đi đến kéo màn ra rồi đứng bên cửa sổ uống nước.
Đầu bù tóc rối, mắt nheo nheo ngái ngủ, ngáp lên ngáp xuống chảy cả nước mắt, ấy vậy mà trông vẫn đẹp trai chán. Giá trị nhan sắc này mà sáng sớm mới mở mắt ra đã được ngắm thì phải gọi là cười cả ngày.
Còn về cái đề tài trang trí Trung Thu của 3 người ở quán cà phê kia, sau buổi đi ăn thịt nướng tận một tháng mới lạnh lùng được thổi bụi.
Để rồi hơn cả tuần nay, sáng nào Gemini cũng được 3 con thỏ, mặt trăng và mấy cái bánh trung thu mà Phuwin với Moon vẽ trên cửa sổ lớn chào buổi sáng.
À hôm nay Gemini còn thấy người nữa.
Chính xác là thấy Fourth đang bê một thùng đầy các loại chai đi vào quán.
Vẫn là dáng vẻ thoải mái như mọi ngày. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu be cổ chữ V không có hàng cúc, phối cùng quần màu ghi. Fourth không hay tạo kiểu tóc nên thường để phần mái rũ trước trán, có cơn gió thổi qua, Gemini lờ mờ thấy những sợi tóc mềm mềm khẽ bay lên sau đó yên ổn nằm xuống trở lại.
Hôm nay lại muốn ăn sandwich nữa rồi!
Dù sáng hôm qua vừa mới ăn...
_____________
Trong một con hẻm không nhỏ nhưng người qua lại thì chẳng có ai, có hai chiếc xe ô tô chạy vào rồi quen thuộc đỗ lại trước một cái miếu. Cổng miếu là những cây dây leo ngay ngắn đan vào nhau tạo thành hình vòm, bên trong sân có một cây đại thụ rất lớn, tán cây xum xuê rợp bóng đã nửa cái sân mà vẫn còn sức vươn ra ngoài bờ tường.
Có hai người phụ nữ đứng tuổi bước xuống từ hai chiếc xe kia, một trước một sau quen thuộc đi đến điện chính. Người phụ nữ mặc áo khoác và chân váy vải tweed màu xanh nhạt đi đằng trước, đến chính điện thì dừng lại chờ gì đó. Người phía sau mặc áo cổ cao tay dài màu đen, sơ vin vào quần tây trắng sữa, người này bước đến rồi cũng đứng lại kế bên.
Theo phép lịch sự, họ không quen nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào xã giao.
Một cô bé khoảng độ mười mấy từ sau điện đi ra, dùng chất giọng ngọt ngào của thiếu nữ nói với cả hai:
"Xin chào hai vị, hôm nay thầy Yadin không có ở đây. Nếu hai vị muốn xem thì bạn của thầy Yadin sẽ xem cho hai vị. Còn nếu muốn chờ thầy Yadin thì phiền hai vị ngày mai quay lại nhé ạ"
Người phụ nữ mặc váy màu xanh nhạt lấy điện thoại trong túi xách ra rồi nghiêm mặt xem lịch trình, chưa đến một phút sau bà đã gật đầu: "Tôi chỉ có thời gian hôm nay, thầy khác cũng được"
"Vị này thì sao ạ?"
Người mặc áo đen mỉm cười rồi cũng gật đầu.
"Vâng, vậy hai vị ở đây đợi một lát nhé. Để cháu vào báo với thầy ạ"
Hôm nay cứ âm âm u u, mây dày đặc giăng kín trời nhưng chẳng có mưa, trời đang giữa trưa nhưng lại chẳng có nắng. Từ sáng đến giờ chỉ có gió lạnh lướt ngang địa cầu, gió bay đến miếu nhỏ làm lá trên cây đại thụ đong đưa, chỉ vài giây sau đã thấy lá vàng đang dần đáp đất.
Tầm 5 phút sau, cô bé khi nãy đi từ trong ra.
"Thầy bảo hai vị vào cùng một lúc ạ"
Phu nhân mặc áo váy xanh khẽ nhíu mày, bà định hỏi gì đó nhưng người đứng kế bên đã lên tiếng trước: "Làm sao có thể xem chung? Chúng tôi không phải bạn bè"
"Cháu đã nói rồi ạ, nhưng thầy vẫn bảo cả hai người phải vào cùng lúc"
"Rốt cuộc ông thầy này có đáng tin không thế?" - Lời nghi vấn với âm lượng cực nhỏ đến từ vị phu nhân từ đầu đến cuối chưa hề mỉm cười lần nào.
Người phụ nữ mặc áo đen đeo túi lên một bên vai, bà mỉm cười thì thầm với phu nhân đang dần đanh mặt lại: "Cứ vào thử đi chị"
Mặt trước điện đèn đóm loe ngoe không sáng sủa lắm, ánh nến lay lắt nghiêng ngả chớp tắt mơ hồ. Bốn vách tường dán đầy các tờ giấy với hoa văn bùa chú chả biết có ý nghĩa gì, trên các kệ tủ xếp đầy các pho tượng nhưng đèn chẳng rọi được đến, muốn nhìn rõ cũng không thể.
Nếu ai đến đây lần đầu, nhìn không quen mắt chắc sẽ sợ toát mồ hôi bởi cái vẻ bí ẩn mang hướng rùng rợn này. Vì trông có khác gì phim kinh dị đâu chứ.
Hai người phụ nữ theo cô bé đi ra phía sau, ở đây đèn đã sáng hơn nhưng tường vẫn dán đầy bùa chú, trên trần còn có thêm mớ dây đỏ đan xen rối mắt như mạng nhện.
Họ quỳ trước một tấm phản thấp, ngồi xếp bằng trên đó là một ông thầy bói đã già, ánh mắt của ông ta từ khi thấy hai người vẫn chưa hề chớp. Sau lưng ông là một đống tượng cùng nhang đèn, nhang đang được đốt nên khói bay tứ tung làm mắt cay khó chịu.
"Cô!" - Ông ta chỉ vào vị phu nhân váy xanh
"Cô không thấy đáng tin cứ việc đi về"
Phu nhân chẳng hề cười, mặt mũi nghiêm nghị nhưng trong mắt đã tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Cuối cùng bà không nói gì mà chỉ nhìn ông thầy bói rồi cúi mặt lắc đầu.
"Hai cô đều đã có con rồi đúng chứ?"
Hai người phụ nữ bắt đầu hoang mang, thông thường nếu thầy Yadin xem cho họ đều phải hỏi họ muốn xem về mặt nào trước. Gia đình, tài vận, học tập, công danh, sự nghiệp, hôn nhân,...thứ muốn xem đều là do họ chọn chứ không phải ông thầy bói đâu.
Người phụ nữ áo đen quần tây trắng dè dặt hỏi: "Thầy..."
"Tôi không phải Yadin, tôi thấy gì tôi thì sẽ nói mỗi cái đó. Con cái đều đã có rồi đúng không?"
Hai người gật đầu.
"Vận xui. Tai ương kéo dài!"
"Xui?" - hai người phụ nữ đồng thanh với vẻ ngờ vực
Vốn chỉ định đi xem bói cho tình hình kinh doanh của gia đình, thế mà chưa nói năng gì đã bị hỏi có con chưa rồi phán xui phán xẻo. Hai người tuy đã đứng tuổi nhưng nghe phán như vậy mà chưa khóc thì cũng cứng lắm rồi đấy.
"Cả hai người"
"Con của hai người trong vòng cuối năm nay phải kết hôn"
"Phải kết hôn với người cùng tuổi"
"Người cùng tuổi đó sẽ chuyển họa thành phúc, chuyển suy thành hưng, biến yểu thành thọ"
"Nếu không, cái vận rủi này sẽ rơi hết lên tất cả mọi mặt của gia đình hai người. Trong vòng 3 tháng cuối năm nay, không thể trễ hơn"
"Buộc phải cùng tuổi, không màng giới tính"
"Nếu không theo, mệnh của nhà cô sẽ là vận đen lây lan đến người xung quanh"
Thầy bói nói xong liền gọi cô bé vào đưa hai người phụ nữ ra về. Họ ù ù cạc cạc đứng lên đi ra trước điện, lúc đưa tiền ra gửi thì cô bé bảo thầy không lấy.
Ông thầy đó phán như sấm chớp giữa trời quang, đã vậy còn không thèm nhận tiền. Đây là muốn bức họ tới chết đúng không?
"Xưng hô với cô đây thế nào thì được nhỉ?" - Phu nhân áo váy xanh mang giày xong thì lên tiếng trước.
"Em 52"
"Tôi 55"
Hai người chậm rãi dạo bước ra sân miếu, không hẹn mà cùng ngồi xuống ghế đá trong sân.
"Con em...tuổi tác thế nào"
"Con em sinh năm Thân, năm nay 27. Là nam"
Phu nhân trợn to mắt, không phải chứ, trùng hợp đến vậy sao?
Nụ cười từ đầu đến giờ mới vinh hạnh được nở trên môi vị phu nhân mặc váy áo xanh nhạt, bà vui vẻ vỗ nhẹ hai tay vào nhau: "Con chị cũng 27 năm Thân, cũng là nam"
Bà dừng một hồi rồi dè dặt hỏi người phụ nữ kế bên.
"À...con chị thích nam. Chưa hỏi con trai em thế nào mà đã mừng húm, thật vô lễ quá"
"Không sao ạ, trùng hợp quá con em cũng thích nam" - Người phụ nữ từ nãy giờ vẫn mỉm cười, bà nhẹ giọng quay sang trả lời.
Hai người phụ nữ trùng hợp đi xem bói cùng một lúc, cùng bị bắt vào xem với nhau, cùng bị phán vận rủi vào mặt đến mức không dám thở mạnh.
Ban nãy ra khỏi điện, họ còn ngẩng mặt nhìn trời âm u thở dài cùng lúc. Giờ đây hai gương mặt đã chuyển thành vui vẻ như thể bắt được vàng, rôm rả ngồi bàn chuyện xem mắt cho hai thằng con.
"Con chị thằng bé đi xem mắt đều như vắt chanh cơ, vậy mà mấy năm trời nó chẳng ưng ai. Toàn là chị phải đi dẹp đường đằng sau cho nó, khổ tâm"
Người phụ nữ áo đen cũng thở dài gật đầu: "Con em thì không đi xem mắt nhiều. Cũng bởi 6 năm trước thằng bé có người yêu, em thấy yêu lâu lắm nên cũng mong hai đứa nó về một nhà. Ấy mà 2 năm trước đùng một cái chia ly đôi ngã, rồi từ đó đến giờ là một thân một mình đó chị"
"Từ lúc chị biết nó thích nam, chị chỉ mong nó có người cạnh bên bầu bạn thôi. Chung quy là để nó biết yêu thương và quan tâm người khác là thế nào. Cứ mãi mê đâm đầu vào công việc như thế, định cô độc tới già luôn hay gì"
Phu nhân rầu rĩ thở dài.
"Em cũng giống chị, chẳng mong bồng cháu gì nữa, chỉ mong con nó có người yêu thương và quan tâm đến nó thay cho mình. Mình đâu có bên nó cả đời được, lo lắng bạn đời cho nó, nó lại bảo còn sớm. Sớm của nó cũng 2 năm rồi đó"
Hai người phụ nữ lần đầu gặp nhau, nhưng tâm đầu ý hợp tỷ muội thâm tình như thể mười năm. Họ tâm sự than trời một hồi rồi trao đổi thông tin liên lạc, cuối cùng là hẹn địa điểm xem mắt.
Đến tận lúc tạm biệt nhau, họ vẫn không nhận ra mình chưa nói tên của con trai cho đối phương biết.
Ý là tên nickname.
-------------------------------
Continue...
29/11/23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro