14. Trà nhài


"Titicharoenrak?"

Mẹ Fourth sau chuyến thăm ông thầy bói, 2 ngày sau, lúc "P.S. I...You" vừa được xoay bảng open đã mở cửa đi vào. Nhân lúc con trai còn đang bận rộn xếp bánh vào tủ, bà giáng một đòn thông báo nặng hơn 10 tấn gạo lên đầu cậu.

"Ừ, cậu đó họ Titicharoenrak" - Mẹ Fourth tỉnh bơ trả lời.

"Tại sao con phải đi xem mắt?"

Nữ chủ nhân nhà Jirochtikul không ngần ngại, bà mỉm cười kể ra rằng 2 ngày trước mình đã đi xem bói. Sau đó mẹ nói cái gì dài lắm, nhưng hình như chả lọt vào tai Fourth chữ nào.

Cũng bởi cậu còn đang cảm thấy cái tên Titicharoenrak nghe quen quen, chỉ lạ là chẳng nhớ nổi đã từng nghe thấy ở đâu.

Nếu ngày đó viết hợp đồng làm bạn trai giả 1 ngày mà ghi rõ cả họ lẫn tên ra, thì giờ đã biết Titicharoenrak là họ của ai từ lâu rồi chủ quán cà phê ơi.

"Đi đi nhé con trai. Ông đó mà lấy tiền thì mẹ đã không tin, tại ông thầy ấy không thèm thu của mẹ một đồng nào nên mẹ mới tin đấy"

Fourth lắc đầu, thứ nhất là cậu không tin mấy chuyện vô lý đó, thứ hai là hiện tại trong lòng cậu không có chỗ trống cho một ai bước vào nữa cả.

Mẹ Pui ngồi ở bàn sát quầy order nói chuyện với Fourth. Thấy cậu không có biểu tình nào là sẽ đồng ý nghe lời đi xem mắt, thậm chí là đang quay lưng đi đổ thêm hạt cà phê vào máy và không hề muốn nghe.

Thế thì đành phải đổi sang chế độ con trai yêu ơi thôi.

"FotFot của mẹ ơiiiiii"

"Bé ơi, mẹ chỉ muốn bé có được người yêu thương và quan tâm đến bé thôi"

"Bé FotFot ơi, mẹ không muốn bé buồn nữa"

Moon hôm nay dậy trễ, quán đã mở cửa được nửa tiếng mới ngậm miếng bánh mì nướng lóc cóc đi xuống. Nghe thấy tiếng của người dì lâu rồi mới ghé qua, cô nhóc liền nhanh chóng lao đến chỗ mẹ Pui.

"Dì útttttt"

"Moon ơi anh họ con nó không nghe lời dì" - Mẹ Fourth giả vờ đưa tay chấm nước mắt.

Cô nhân viên đầu cam đi vào quầy vỗ cái bộp lên vai Fourth, cú đó có vẻ không nhẹ nên Fourth quay sang liếc Moon một cái. Thế mà Moon không thèm nói xin lỗi, cô nhóc chống hông nghênh mặt lên hỏi tội anh họ mình.

"Bé Fot tại sao không nghe lời mẹ vậy hửm?"

"Bé Fotttt" – Phuwin đi từ trong bếp bánh ra, lúc đi ngang còn dài giọng trêu chọc.

Anh chủ quán bĩu môi lắc đầu: "Con không thích, sẽ không hợp đâu"

"Anh chưa đi sao anh biết không hợp?"

"Sẽ không"

Cậu thở dài, ai đó bảo cậu nói trước bước không qua gì gì đó thì mặc kệ. Fourth vẫn còn một hình bóng hằn sâu trong trái tim, không phải cậu không quên, mà cơ bản là Fourth chưa hề muốn quên.

Vì vẫn chưa muốn quên cái cũ, nên biết rõ rằng sẽ không có chỗ cho cái mới.

"Mẹ không quan tâm, mẹ không thích nhắc lại chuyện cũ con cũng biết mà Fourth"

"Mẹ là mẹ của Fourth, cái mẹ sợ không phải là lời ông thầy đó nói. Điều duy nhất mẹ mong là Fourth có thể bước ra khỏi quá khứ. Người ta có thể hạnh phúc, vậy tại sao con của mẹ lại không thể có được hạnh phúc chứ?"

Mẹ Pui nhìn thẳng vào mắt Fourth, bà không khóc nhưng Fourth bỗng nhận ra mẹ đã không còn trẻ nữa, ở đuôi mắt mẹ tự bao giờ đã có rất nhiều nếp nhăn rồi. Bàn tay mẹ vỗ vỗ vào tay cậu, tưởng như chỉ mới 1 tháng, nhưng Fourth ngỡ ngàng nhận ra đã rất lâu rồi cậu chưa về ăn cơm cùng bố mẹ lần nào.

Từ lúc Fourth trưởng thành, bố mẹ chưa từng ép buộc cậu điều gì. Mắng có, la có, đánh cũng có nhưng thật ra là chưa từng cấm cản Fourth làm gì cả.

Cậu muốn làm bartender, họ cần thời gian chấp nhận nhưng vẫn chưa từng bảo Fourth ngừng đến quán bar học hỏi. Fourth muốn biến căn nhà họ tặng nhân dịp tốt nghiệp đại học thành quán cà phê, bố mẹ thậm chí còn góp vốn hỗ trợ.

Có cấm thật sự thì chắc chỉ duy nhất lần cậu bị dạ dày vì uống quá nhiều rượu cách đây hai năm. Họ cấm cậu động đến rượu.

"Lần này cứ thử đi, không được thì thôi"

Fourth cười cười nói đùa: "Nhưng được vẫn tốt hơn đúng chứ?"

Mẹ nhấp ngụm trà nhài âm ấm rồi ừ một tiếng.

"Cái này là mẹ muốn con tiến đến hôn nhân, muốn con thật sự nghiêm túc cân nhắc đến việc này"

"Con không còn nhỏ, Fourth. Thấy ổn với người ta thì cứ thử suy nghĩ, thời buổi này gặp được người nói chuyện hợp rơ không dễ đâu"

Fourth khác với mẹ ở chỗ là tính cách cậu khá nghiêm túc. Mẹ Fourth thì ngược lại, thi lật mặt với mẹ Pui thì chắc sẽ không thắng nổi bà đâu. Cậu biết mẹ quan tâm mình là thật, lo cho mình cũng là thật nhưng phân nửa vẫn là lo lời ông thầy bói kia nói đấy.

"Thời hạn đến bao giờ đây phu nhân?"

Mẹ Fourth mỉm cười, giơ ba ngón tay: "Trong 3 tháng cuối năm nay"

Tầm nửa tiếng sau, mẹ Fourth nhìn đồng hồ rồi đứng lên tạm biệt 3 đứa nhỏ. Bà phải về trông coi quán xá, 2 tiếng nữa là bắt đầu mở cửa rồi.

Trước khi rời đi, mẹ Pui ghi một tờ giấy note rồi dán lên điện thoại Fourth đang để trên quầy.

"Tối mai, nhà hàng Orlando lúc 7 giờ, họ Titicharoenrak"

Đợt khách sáng rất đông, quần quật nhận order, pha nước, gói bánh và dọn dẹp suốt cả buổi, đến tận lúc vãn khách Fourth mới có thời gian để ý đến tờ note màu vàng cùng nét bút đen. Cậu cầm lên nhìn một hồi, sau cùng chỉ thở dài rồi gấp lại cất sau ốp lưng.

Cứ thử xem thế nào.

Fourth nghĩ thế khi chợt nhận ra việc lập gia đình chưa hề là điều có trong kế hoạch năm 27 tuổi của mình. Cứ thử xem, miễn bố mẹ vui là được, mối tình cũ của cậu không đáng để họ phải để tâm suốt như thế này.

Đã 2 năm rồi, cũng đã đến lúc cho bố mẹ được thoải mái, cũng như không còn dè chừng khi nói về vấn đề tình yêu trước mặt Fourth rồi.

Tuy chính bản thân Fourth vẫn chưa cho bản thân một đường thoát.

Nhưng giả vờ để bố mẹ và những người yêu thương cậu có một đường thoát vẫn tốt hơn đúng chứ?

_____________

"Ngày mai, 7 giờ tại nhà hàng Orlando, 27 tuổi"

"Lại nữa ạ? Hồi đầu tháng đã là 2 người rồi mà mẹ?"

Gemini thở dài, thầm nghĩ rốt cuộc đối tượng bằng tuổi kia có cái quái gì đặc biệt, mà phu nhân Titicharoenrak một hai buộc anh phải bắt máy nhận tin ngay giữa cuộc họp vậy?

Người đó có đáng để tổng giám đốc phải tạm dừng cuộc họp tổng kết quý của MANDS, chỉ để nghe rằng mình phải đi xem mắt không thế? 

"Mẹ, nhưng dạo này con bận lắm, không để sang tháng sau được ạ?"

"Gem, lần này không phải đi cho có như những lần trước nữa. Mẹ nghiêm túc muốn con tiến đến hôn nhân với người lần này, tốt nhất là như thế"

Giọng của người mẹ thân yêu từ trong điện thoại truyền ra, não bộ vừa đình trệ trong một khắc làm Gemini nghĩ mình nghe lầm: "Cái gì ạ?"

"Cưới, người lần này phải cưới" – phu nhân nhìn lá trà bung nở đang chìm dần xuống đáy chén, giọng bình bình trả lời.

"Cưới cái gì cơ? Con á?"

Mẹ Gemini trả lại cho anh mỗi một tiếng ờ.

"Ông thầy bói lại nói cái gì với mẹ nữa đúng không?"

Từ trước đến nay, mỗi lần bị ép đi xem mắt Gemini đều đổ lỗi cho ông thầy bói Yadin mà mẹ thường đi xem. Trong thâm tâm anh luôn nghĩ rằng mẹ mình bị người đó tác động, nên mới không ngừng đẩy con trai đến bờ vực hôn nhân.

Thật ra mọi chuyện không phải như thế, tất cả đối tượng đi mà Gemini từng được sắp xếp đều là con cháu của các đối tác với tập đoàn Titicharoenrak. Nhưng số lượng người cũng có giới hạn, đối tác của tập đoàn không phải biển cả mà có thể vô tận được.

Sau khi tạm kết thúc với bên mang danh liên hôn, các đối tượng của Gemini đều đến từ "ý tốt" của các vị phu nhân hàng xóm. Họ coi Gemini như một cột mốc, và thi nhau xem ai sẽ là người giới thiệu thành công đối tượng tiến đến hôn nhân cho anh.

Cũng bởi sau khi từ chối một hàng người dài dằng dặc, thiếu gia nhà Titicharoenrak đã vinh hạnh được các quý phu nhân trong khu biệt thự Serene đắt giá bậc nhất thành phố V đặt cho biệt danh "Bông hoa khó tính, lạnh lùng và có tiêu chuẩn cực cao". 

Mấy năm trời không thấy ai vừa mắt nên bị nói là có tiêu chuẩn cực cao cũng không sai lắm.

Đã là mang danh ý tốt thì tất nhiên mẹ Gemini không thể nào từ chối, huống chi họ đều là bạn bè từ thuở xa xưa tít tắp với bà. Ngày bà sinh Gemini họ còn đến bồng anh, nếu nói thằng bé nhà em không thích thì đúng là không phải phép.

Gặp ngay thằng con thân yêu vẫn đang độc thân, người mẹ sắp xếp đối tượng cho con mình với mục đích để nó yên bề gia thất thì có gì sai đâu.

Nói tóm lại ông thầy bói Yadin không hề có lỗi. Mẹ của Gemini tìm ông chỉ để hỏi về vấn đề kinh doanh của gia đình mà thôi, chuyện yêu đương của con trai thì chưa bao giờ.

Còn lần này đúng là có liên quan đến thầy bói.

Nhưng cũng có phải là do bà hỏi đâu, nói thế làm phu nhân Titicharoenrak oan ức lắm đấy nhé.

"Mẹ đã nói bao lần là thầy bói không có liên quan đến việc này mà Gem" - Mẹ Ning bình tĩnh nói dối con trai.

"Aaaaaa, con không muốn biết"

"Mẹ muốn thì đi mà cưới, con không cưới"

Người mẹ bên đầu dây kia không nói gì nữa, Gemini lờ mờ đoán ra bà sẽ làm gì tiếp theo.

Đoán trúng phóc, mẹ khóc rồi.

Gemini bóp trán thở dài vì quá quen với chuyện này: " Bà Ning ạ, xin bà đừng giả vờ khóc nữa ạ"

"Hức...Gem à, con không còn trẻ nữa. Con còn không biết tự lo cho mình mà, thử mở lòng tìm một người ở bên cạnh đi con"

"Là mẹ chê con già rồi đúng không?"

"Ừ" - Mẹ Gemini khịt mũi như thể đây là chuyện tất nhiên.

Nói chuyện tuổi tác là dễ gây tổn thương nhất đấy phu nhân!

"Không nói nữa, lần này nghiêm túc thử tìm hiểu đi. Nếu người này không được thì mẹ sẽ tìm người khác, chuyện hôn nhân của anh phải giải quyết nội trong năm nay"

"Hôn nhân ở đây đồng nghĩa với cưới xin, đồng nghĩa với có bạn đời, đồng nghĩa với cho chúng tôi con rể"

"Trong 3 tháng cuối năm nay mà anh không chìa ra được cái giấy đăng kí kết hôn, thì cứ trốn đi đâu đó cho khuất mắt hai ông bà già này nhé"

"Nhắc lại cho nhớ. Ngày mai, 7 giờ tại nhà hàng Orlando, 27 tuổi"

Nói xong mẹ Gemini liền cúp máy không cho anh nói thêm lời nào.

Bàn tay Gemini cuộn tròn một đấm đập mạnh lên bàn, tiếng vang vọng đủ lớn để cậu trợ lý mới nhận việc được 1 tháng đang đứng bên ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc giật mình. Anh vơ đại ly nước đang uống dở lúc nãy lên một hơi uống hết.

Phiền hà thật đấy.

_____________

"Xin lỗi mọi người, chúng ta tiếp tục đi"

Norawit tổng bước nhanh đến phòng họp, trước khi ngồi xuống thì khẽ gật đầu nói với toàn bộ nhân viên đang đợi mình.

Trưởng phòng chăm sóc khách hàng bước lên tiếp tục trình bày, giữa chừng đang nói thì có chút va vấp dẫn đến nói sai so với số liệu đang trình chiếu trên màn hình. Anh ta nhanh chóng nhận ra, ngay lập tức đã xin lỗi và nói lại. Vừa dứt câu chưa kịp nói tiếp, nhân viên im bặt khi nghe thấy tiếng người ngồi đầu bàn phía xa cắt ngang.

Sau khi tiếp nhận nội dung trong mấy câu của sếp tổng, trưởng phòng muốn khóc ngay tại chỗ.

"Cậu có làm việc được không thế? Số liệu là để cậu nói sai à? Có nghiêm túc làm việc được hay không?"

"Cả phòng cậu làm lại đi, nội trong chiều nay đưa lại bản báo cáo chính xác cho tôi. Phòng ban tiếp theo!" – Gemini quát lớn, giọng tưởng chừng như sắp phát điên chỉ vì lỗi nhỏ xíu thế này.

Mấy tiếng còn lại, toàn buổi họp diễn ra trong nước mắt và tiếng lòng gào thét của nhân viên công ty MANDS. Ngoài trời mùa thu lúc 10 giờ sáng vẫn đang đứng nắng, thậm chí còn hơi nóng. Vậy mà trong phòng họp ở MANDS lại đang bão tố ầm ầm, mưa rơi như thác đổ, mây đen giăng kín, sét đánh đùng đùng và tâm bão chính là tổng giám đốc Gemini của họ.

Với toàn thể nhân viên, Norawit tổng đúng là một vị mặt tiền lạnh băng, thái độ lạnh lẽo, biểu cảm lúc nào cũng trông như không quan tâm đến ai nhưng thật ra vẫn luôn rất thoải mái với mọi người.

Trong công việc, lỗi lớn không nói, nhưng nếu lỗi nhỏ thì tổng giám đốc vẫn luôn bỏ qua và phẩy tay bảo họ làm lại. Những thứ như sai chính tả thì khỏi cần sửa cũng được, anh sẽ sửa giúp họ luôn. Họ chỉ từng được thấy anh nổi nóng vài lần trong suốt những năm làm việc ở MANDS, và tất cả những lần đó đều là vì sai sót trong những dự án cực kì quan trọng.

Hôm nay là buổi tổng kết quý, vốn chỉ có báo cáo kết quả và chọn lọc dự án mới. Chỉ bấy nhiêu thôi mà Gemini như ai bị chọc vào dây thần kinh phát điên, anh soi xét đến những lỗi chính tả nhỏ xíu, gặp nhân viên nào nói vấp dù chỉ 1 lần thì đều nổi nóng bắt họ làm lại từ đầu.

Báo cáo không có chỗ nào sai, và phòng ban nào làm cũng hoàn thành chỉnh chu. Ấy mà chỉ vì một cái dấu viết nhầm thì đều bị bắt làm lại. Sếp tổng hôm nay bị làm sao vậy trời?

"Biết sao nay sếp tổng nổi khùng không?" – Sau khi kết thúc cuộc họp và Gemini đang bốc hỏa đã rời đi. Pond ngả người ra sau lưng ghế hỏi trưởng phòng thiết kế ngồi cạnh.

Chị gái phòng thiết kế đang đen mặt vì cũng nằm trong danh sách làm lại: "Không biết ạ"

"Tám phần là bị bắt đi xem mắt"

Chị gái gật gật đầu, phòng thiết kế là bộ phận làm việc và thân cận nhất với tổng giám đốc nên mấy chuyện này từ lâu đã nằm trong những mẩu chuyện phiếm của họ. Mấy lần đi xem mắt trước cũng không nổi điên đến mức này, rốt cuộc hôm nay là vì lý do gì mà kinh khủng thế?

Pond nhìn một loạt nhân viên đang ỉu xíu trong phòng họp, chẹp miệng một tiếng rút thẻ ra hào sảng nói lớn:

"Cố lên nào! Sếp lớn làm mọi người buồn vậy để thư kí sếp mua cà phê đãi bữa xế an ủi mọi người nhé!"

Như cây khô sắp chết vì thiếu nước, lời của Pond cứ như cơn mưa tưới mát tâm hồn khô cằn của toàn thể nhân viên ở MANDS. Vẫn là sếp 2 giỏi chiều chuộng phận nhân viên bọn họ nhất!

-------------------------------
Continue...

Ei ý là tui viết nhma tui cũng nôn đến lúc hai bạn đi đăng kí kết hôn quá=)) Cũng tại mê cái trope cưới trước yêu sau nên mới triển fic này đó chớ ^^

Nhma đã 1 ngày trôi qua nhưng Nary vẫn đang nhớ thương hai chiếc răng thỏ của nong GemGem lắm 😭

30/11/23

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro