28. Canh rong biển
"Cậu...cái gì mà cậu???" - Fourth ho khụ khụ nhăn mặt.
Gemini day day thái dương cố nhớ lại chuyện hôm qua.
Sau khi sấy tóc cho Fourth khô, Gemini lại đi xuống dưới tầng.
Anh tắt nhạc trong điện thoại của cậu, đi vào bếp rót cho mình một ly nước, vòng lại lên phòng sau đó đi vào vệ sinh cá nhân thay bộ đồ ngủ, rồi cuối cùng là nhặt một cái gối xuống nằm dưới đất mà không đắp chăn mền gì cả.
Vốn là định đi tìm một tấm mền khác, nhưng Gemini không nhớ chăn gối dự phòng bình thường sẽ được cất ở đâu. Cuối cùng anh đành chui xuống nằm dưới sàn, hai mắt buồn thiu nhìn Fourth ngủ ngon lành trên giường trong trạng thái quấn chặt cái chăn bông duy nhất.
"Rồi sao nữa? Tại sao tôi lại nằm ở đây? Rồi tại sao cậu cũng nằm ở đây hả Gemini!??"
Fourth đỡ trán, ngón tay nhéo nhéo mi tâm mệt mỏi bởi vừa nghe câu trả lời không có điểm đích của người vừa ngồi dậy kế bên cậu.
Người bị tra hỏi thì im lặng một lúc lâu, hết nhăn mặt rồi lại cau mày theo thiên hướng đáng thương, cuối cùng Gemini a một tiếng nhỏ rồi quay sang thành thật khai báo: "Tối qua tôi nằm dưới đất thật, cậu nhìn đi dưới đất có cái gối thiệt nè! Xong rồi tôi lạnh quá hay sao nên vô thức mò lên giường nằm á"
Anh nói xong liền vô tội chỉ chỉ cái gối trơ trọi trên nền sàn gỗ ngay cạnh bên giường.
"Trả lời cho hết coi?"
Tới lần này, Gemini nhớ đến chút chuyện nên hơi ngập ngừng: "À tối qua...cậu ngủ có chút bừa...cậu đánh tôi, nên tôi ôm lại để tay cậu không đập vào mặt tôi nữa. Chân cậu còn...đè lên bụng tôi...suýt là làm tôi ói luôn..."
"..."
"Nên tôi ôm cậu lại...để cậu không quấy nữa"
Fourth nghe đến mức muốn sụp đổ đến nơi, mặt mũi tối sầm.
"Không, không, tôi không có ghét bỏ đâu đừng đen mặt lại. Nè, không có đâu, tôi ôm lại là cậu không quấy nữa mà"
Thấy Fourth im lặng không nói gì, Gemini khẽ liếc mắt trộm nhìn sang một cái rồi nói tiếp cho Fourth nghe sự thật mà chính cậu muốn nghe. Nói được thêm 1 câu, anh bỗng cảm thấy bên cạnh mình toả ra một làn khí "sắp giết người" nên vội vàng thanh minh.
"Sau đó cậu ngủ ngoan lắm..."
Khác với tối qua, lúc tỉnh táo đến 1 câu cũng không thèm nói cho bản thân, mãi đến lúc say ngất thì mới chịu lải nhải minh oan không ngừng.
Nghe mấy câu trả lời lúc chưa tỉnh ngủ của Gemini, Fourth càng thấy đau đầu hơn. Không ấy não bộ mình thống nhất một ý kiến đi rồi hẵng trả lời được không hả?
"Rồi tại sao tôi nằm ở đây?" - Fourth thở dài vuốt mặt ủ rũ.
"Thì tôi bế cậu lên. Tại thấy cậu...nằm ở dưới nhà...lạnh..."
Gemini bĩu môi nhìn Fourth chưa hết một khắc đã lặp tức cúi đầu, biểu cảm vô cùng cảm thấy có lỗi với nét mặt sa sầm của Fourth.
Hai người ngồi yên không ai nói tiếng nào nữa, Gemini chầm chậm dịch về phía sau dựa vào đầu giường, hai tay ôm ly nước của mình thậm thụt uống.
Một lúc lâu sau, Gemini theo thói quen đã tập được khi ở căn hộ tầng 5, anh vừa uống nước vừa đưa mắt nhìn ra phía ngoài nơi ánh nắng mặt trời đang thi nhau chạy đến đậu lên sàn phòng ngủ.
Cách lớp cửa kính sát sàn là một cái ban công dài hẹp, xuyên qua lan can bằng kính, Gemini lười biếng nhìn thảm cỏ xanh và vườn hoa đang nhẹ nhàng đón những cơn gió lướt qua phía dưới nhà.
"Cảm ơn" - Fourth nói, giọng cậu khàn khàn âm lượng cũng không còn mang vẻ bất ngờ nữa.
Gemini xoay đầu nhìn về cuối giường, biểu tình trên mặt không vui vì chả biết tại sao Fourth cảm ơn mình. Chợt như nghĩ ra gì đó, anh khẽ thở dài: "Cậu khách sáo với tôi?"
"Giúp tôi thì tôi cảm ơn thôi, cảm ơn"
Cậu leo xuống giường, vô thức ôm hai cánh tay bước chân trần đi đến mở cửa. Gemini ngồi trên giường nhìn mái đầu xù xù và bộ đồ ngủ màu vàng nhạt họa tiết hình gà con kia càng ngày càng rời xa tầm mắt mình, trong lòng có gì đó không vui.
Đến nhìn mặt tôi nói chuyện cậu cũng không thèm luôn đó hả?
Uổng công tối qua bị đạp một phát vào bụng mà huhu.
'Cạch', tiếng cửa phòng vừa được đóng đã mở ra lần nữa.
Người ngồi trên giường đang lơ mơ nhìn vào vô định, nghe thấy tiếng 'Ắt xì' ở phía cửa thì quay sang. Fourth khụt khịt mũi, sau đó ló đầu vào vừa dụi mắt vừa nói bằng thanh âm khàn đục còn hơn ban nãy.
"Đừng có ngồi ngơ ở đó nữa, dậy đi. Tôi đi nấu bữa sáng, nhớ xuống ăn đấy"
Chưa để ai kịp trả lời, cậu ho mấy tiếng rồi bỏ đi xuống nhà luôn. Trực tiếp mặc kệ Gemini và mấy lời còn chưa kịp thoát khỏi cổ họng.
Fourth chậm rì rì đi dọc hành lang rồi bước xuống cầu thang, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, cậu ho vài lần thì mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. "Chắc là cảm rồi", Fourth khụt khịt mũi hai bàn tay chà chà lên cánh tay.
Bước hết cái cầu thang dài thượt, Fourth xoay đầu thì bắt gặp một đám xác sống đang vật vờ trong phòng khách.
"La to dữ ha" - Mark ngồi trên sofa ngửa đầu ra nhếch môi.
"Đâu có to, dậy hết luôn rồi này!"
Phuwin ngồi trên tấm thảm lông dưới sàn, tay chống cằm nhìn qua Fourth.
Ngược về nửa tiếng trước lúc trời sáng đã trễ.
Ai nấy trong phòng ngủ cho khách cũng đang say giấc, nhưng khi nghe thấy tiếng ầm ầm ở đâu đó vang lên thì đều ngóc đầu dậy. Không phải cách âm trong phòng tệ, chỉ là lúc sáng Pond tỉnh dậy đi đứng không vững bị té rầm một tiếng cực lớn nên ai cũng nghe được. Cả đám đang lơ mơ tự hỏi cái quỷ gì chuẩn bị rơi xuống đầu mình, thì bỗng nghe thấy tiếng la thất thanh từ phía phòng ngủ chính của Fourth.
Không hẹn mà tất cả zombie bỗng bừng tỉnh như bị tiêm adrenaline, 7 8 cái đầu tổ quạ đồng loạt mở cửa nhìn về phía căn phòng lớn nhất.
Máu tò mò nổi lên, Pond nhanh chân nhất xông thẳng vào căn phòng kia. Mấy người còn lại thì chậm hơn, lúc đến nơi thì Pond đã quay ngược trở ra hành lang với vẻ mặt kinh ngạc không nói lên lời. Ngay khi cửa vừa đóng lại, chân dài chen chân ngắn, đầu nâu chen đầu đen đầu vàng, đồng loạt áp tai lên nghe ngóng động tĩnh phía trong.
Chờ mấy phút mà chả nghe thấy được gì, cả đám bỗng nhớ ra nhà giàu thường cách âm rất tốt nên đành mang vài mặt thất thểu xuống phòng khách ngồi. Ngủ tiếp cũng không ngủ nổi, tò mò đến tỉnh rồi, ngủ nghê gì được nữa chứ.
"Nói xàm không" - Fourth chớp chớp mắt, tay đưa lên cào cào cổ xoay mặt đi vào nhà vệ sinh.
Moon ngửa mặt, cố tình lớn giọng nói với theo: "Đấy, ngại rồi. Mèo ngại là cào cổ đấy"
Mọi người phì cười, sau đó tiếp tục vật vờ xem TV.
Fourth vệ sinh cá nhân xong, trên đường ra phòng khách lại tiếp tục ho sù sụ. Điều hoà và máy sưởi trong nhà đang mở, nhưng cậu vẫn cảm thấy khá lạnh thậm chí còn lạnh hơn lúc mới tắm xong tối qua. Fourth muốn lấy áo khoác của mình mặc lên, nhưng nghĩ lại hôm qua cái áo đó đã xông trong khói còn cậu thì đã tắm sạch sẽ qua một lượt, thôi chịu lạnh một chút vậy.
"Xong chưa? Đi nấu gì ăn thôi, tao đói quá" - Phuwin đứng dậy gãi đầu đi về phía Fourth.
Cậu gật gật đầu khịt mũi, hai tay lại xoa xoa cánh tay.
"Anh lạnh ạ? Để em chỉnh điều hoà lên tí" - William ngồi gần đó hỏi.
Fourth gật đầu, khẽ mỉm cười cảm ơn rồi đi về phía bếp cùng Phuwin.
"Mọi người!", Moon hít hít áo mình rồi ngẩng đầu nói: "Chúng ta phải đi thay đồ thôi, P'Fourth nấu bữa sáng xong thì phải sạch sẽ ảnh mới cho ngồi vào bàn ăn"
Tối khuya say ngất rồi lăn ra ngủ như chết nên chả ai tắm qua cả. Hồi sáng chỉ kịp rửa mặt súc miệng rồi chạy ra hóng chuyện, nên cả bọn trừ Phuwin ra thì cũng quên luôn. Giờ ngửi kĩ mới nghe thấy cái phòng khách sắp bị bọn họ tẩm rượu đến nơi rồi.
Đến lúc Gemini tỉnh táo đi xuống lầu thì đã không thấy ai nữa.
Anh ngửi thấy mùi thức ăn thơm thoang thoảng thì hai chân tự động chuyển hướng về phía bếp, thấy Fourth đang đeo tạp dề khuấy khuấy nồi canh màu đỏ au, Gemini giọng buồn buồn hỏi: "Cái này cay không?"
Fourth hắng giọng nhưng lời thoát ra khỏi miệng thì khản đặc: "Cay"
Mặt Gemini xụ xuống hẳn, Fourth biết anh không ăn được cay nhưng vẫn nấu canh kim chi.
Cậu ấy giận sếp tổng rồi huhu!
Nhớ lại lúc sáng suýt nữa thì chết ngạt, Gemini uỷ khuất cúi đầu chấp nhận sự thật đau lòng không dám đòi hỏi. Nhìn thấy Fourth hai bàn chân trần đứng trên sàn, Gemini nhíu mày: "Sao không mang dép?"
Fourth xoay đầu, ho thêm một lần mới nói rõ: "Không thích, khó chịu lắm"
Cậu nói còn chưa dứt câu, Gemini đã chạy khỏi bếp đi lấy một đôi dép đi trong nhà mới cho Fourth. Anh không hỏi đôi mà hôm qua anh đã lấy cho cậu đâu rồi, cũng chả thèm nói rằng dép đi trong nhà cho khách và cho Fourth là khác nhau.
Trước tiên không thể để cậu ấy lạnh được!
"Mang vào", Gemini quỳ một chân xuống bên cạnh Fourth đang đứng nếm canh, trong tay là đôi dép đi trong nhà. Cậu cúi xuống, thấy ánh mắt anh đang nhìn mình một cách nghiêm túc thì hoảng suýt nữa là ném luôn cái muôi.
"Cậu...khụ...đứng lên đi..."
"Mang vào" - Gemini lặp lại, giọng rất nghiêm túc không đùa giỡn.
Fourth bối rối, bên tay trống không hạ xuống thấp nắm vào một bên vai của Gemini: "Tôi mang, tôi mang, đứng lên đi"
Cậu ngại đến mức chỉ muốn Gemini đứng lên, còn lại thì Fourth không hề nghe thấy nên dép cũng không xỏ vào.
"Mang..."
Thấy bàn tay Fourth đặt trên vai mình cứ vỗ vỗ như bị ai dí, miệng cứ nói đứng lên đứng lên trong khi chân chả hề nhúc nhích, Gemini muốn nói lại thôi.
Tự mình làm cho rồi.
Gemini cúi đầu, ngón tay gầy nhưng có lực nhẹ nhàng chạm vào cổ chân Fourth. Làn da lạnh lẽo tiếp xúc với bàn tay ấm áp làm Fourth giật mình muốn giãy ra, nhưng Gemini nhanh chóng nhấc cổ chân thon thon lạnh ngắt của cậu lên xỏ hai bên dép vào.
"Có mỗi thế", Gemini đứng dậy, hàng chân mày vẫn đang cau lại thở dài với Fourth đang đứng im nhìn mình đến ngây ngốc. Thấy gương mặt cậu đang đỏ dần lan đến vành tai, chút khó chịu trong đáy mắt Gemini trong tức khắc liền bay sạch. Anh nhếch môi đưa một ngón tay chạm chạm vào trán cậu: "Mang dép thôi mà xoắn suýt cái gì"
"Cảm..."
"Đừng có cảm ơn tôi" - Gemini quay lưng rời đi, biết thừa Fourth sẽ cảm ơn mình nên anh cũng không quay lại nhìn cậu.
Fourth cầm cái muôi múc canh đứng phỗng người như tượng, trong đầu chỉ còn mỗi cảm giác bàn tay Gemini nhấc cổ chân cậu lên mang dép vào, bên tai tiếng canh sôi ùng ục cậu cũng chả nghe thấy.
Phuwin - người cũng đang ở trong bếp đứng cắt hành lá, vinh hạnh được chứng kiến từ đầu đến cuối: Alo? Cinderella và hoàng tử ơi? Còn mình ở đây mà hai bạn ơi?
Anh barista hôm nay lại được nghỉ làm thầm suy tư trong đầu, quái lạ sao hôm nay hành lá cay mắt thế nhỉ?
_____________
Một lát sau đám zombie đã giống người hơn đã quay trở xuống, mấy cái miệng ồn ào đi ra đi vào nhà bếp múc cơm lấy muỗng. Chỉ có mỗi chủ nhà là không đi vào, một mặt buồn thiu cầm ipad ngồi trên sofa xem báo cáo.
Fourth như người mẹ mẫu mực chia canh kim chi cho đàn con thơ, đến lúc đám người đã yên vị xong trong phòng ăn thì cậu thấy thiếu thiếu gì đó. Cậu nhìn bát canh rong biển duy nhất trong sáng nay đang bốc khói nghi ngút, tự hỏi chủ nhân của canh rong biển đâu rồi?
Tháo tạp dề và đi ra đặt bát canh xanh lá khác với 9 cái đỏ au còn lại lên bàn trước mấy cái miệng thắc mắc. Fourth tạm bỏ qua cái cảm giác khó chịu khi phải đeo dép trong nhà, bắt đầu nhấc chân đi tìm người.
Gemini buồn rầu cũng chả làm việc nổi nữa, trước khi Fourth đi tìm thì sếp tổng đã tiu nghỉu bỏ ra ngoài vườn tưới cây, ngắm hoa.
Fourth đi mấy vòng khắp tầng trệt, khói nóng trong bếp cũng đã tan hết nên cậu lại bắt đầu lạnh. Một thân đồ ngủ vàng nhạt hình gà con, vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nhà như đang tìm cún cưng đi lạc, giờ mà Fourth kêu một tiếng "Gem ơi" thôi là y hệt không lệch miếng nào luôn.
Cậu mở cửa đi ra ngoài, áo khoác mặc cũng không được nên cứ đồ ngủ vậy mà xông thẳng ra trời đông. Một đặc điểm vô cùng bất tiện của nhà rộng đó chính là chơi trốn tìm thì chính xác là cả ngày tìm mới ra nổi, bằng chứng là tuy vẫn đang ở cùng một địa chỉ nhưng Fourth đi mấy vòng sân trước và hồ bơi vẫn không thấy Gemini đâu.
Còn cái người tên Gemini thì đang bận buồn thiu ngồi xổm ở vườn hoa đằng sau nhà, vừa nghịch nghịch lá của mấy chậu cây nhỏ vừa lẩm bẩm tâm sự cùng thiên nhiên.
"Cậu ấy không cho tao ăn luôn"
"Là cậu ấy nói tao không ăn được thì đừng cố"
"Giờ thì chọn đúng món mà tao không ăn được"
"Tao buồn quá, tao nên đi xin lỗi cậu ấy rồi nhờ cậu ấy nấu gì đó không cay cho nhỉ?"
"Đói quá", Gemini buồn rầu vỗ vỗ vào cái bụng vừa kêu một tiếng nhỏ xíu của mình.
'Ắt xì'
"Ra...khụ..trốn ở đây" - Fourth không ngừng hít mũi được, vừa hắt xì xong đã ho làm đôi mắt cậu ướt nước mờ mịt.
Gemini ngẩng đầu liền thấy Fourth đang đứng cách đó không xa, anh vốn định cúi xuống ủ rũ tiếp. Nhưng thấy Fourth đang ngửa cổ lên chuẩn bị hắt xì thêm lần nữa, anh liền đứng bật dậy sải đôi chân dài đi nhanh đến chỗ cậu.
Fourth đứng trên thảm cỏ xanh toàn thân co rúm rụt cổ ôm tay, trên người chỉ mặc mỗi bộ đồ gà con, Gemini không nghĩ gì nhiều, liền lập tức mở hai vạt áo khoác dài đến đầu gối của mình ra gói người vào trong.
'Ắt xì', Fourth xoay mặt sang một bên dụi mũi, lúc định thần lại thì liền sững sốt nhìn cả người mình đang ngay sát lồng ngực của Gemini.
"Sao không mặc áo khoác?", Gemini rũ mắt, cảm nhận được người ôm trong lòng bắt đầu có dấu hiệu vùng vẫy thoát ra thì hai tay cầm vạt áo khoác đặt lên eo Fourth giữ chặt lại.
"Cậu đi đâu ra đây?"
Anh trầm giọng hỏi, đôi con ngươi từ trên nhìn xuống thấy xương quai xanh, cùng làn da trắng sáng lấp ló sau cổ áo ngủ sộc xệch của người kia thì bỗng tối đen thăm thẳm. Gemini hắng giọng ánh mắt đảo đi nơi khác, cái này...
Không được nhìn!
"Buông...ra" - giọng Fourth khàn khàn với âm lượng nhỏ như mèo kêu.
Cánh tay Gemini đặt trên eo cậu siết chặt hơn, hai cơ thể chính thức dán chặt vào nhau: "Nói tôi nghe cậu đi đâu?"
"Buông" - Fourth ngửa cổ ra muốn né không chạm đầu vào hõm vai anh. Bỗng cậu nghe bên tai có tiếng hừ như gió thoảng, giây sau ngũ quan đã bị một bàn tay đặt trên gáy đẩy nhẹ rơi vào vai người ta.
"Nói tôi nghe cậu đi đâu ra đây?"
Fourth "bị ép" gục đầu lên vai Gemini không thèm trả lời.
"Tìm tôi?" - Gemini hỏi lại lần nữa, giọng cũng mang đầy ý cười.
Cậu bất lực không còn đường thoát nên ừ một tiếng trong cổ họng đáp lời, hoàn toàn là một bộ dạng muốn chuyện trôi nhanh hết lẹ.
Gemini nhìn mái tóc mềm của Fourth đang khẽ bay trong gió lướt qua lướt lại trên cằm anh: "Không cho tôi ăn sáng mà còn đi tìm tôi làm gì hửm?"
Thấy cậu lại không trả lời, Gemini nghĩ ra gì đó nên nhếch môi, đáy mắt đầy những tia ranh mãnh. Anh cúi gần xuống, môi kề sát thì thầm vào tai Fourth.
"Nhớ chồng hả?"
"..."
"Gemini, cậu muốn chết hả!?"
Fourth ngẩng đầu, mặt mũi lạnh lẽo nhìn Gemini đang cười thích thú. Khổ nỗi mũi cậu đang đỏ đỏ, thậm chí mắt còn vươn ánh nước nên trông vô cùng đáng yêu. Và tất nhiên Gemini thì chả cảm nhận được tí đe doạ nào trong câu nói.
Gemini rũ mắt nhìn cậu, trên môi cong cong nụ cười vui vẻ.
Fourth bực bội, lúc ngẩng đầu vô thức phồng má: "Cậu..."
Phuwin nhìn hai tô canh mà Fourth để lại đã bắt đầu nguội, anh khó hiểu không biết đôi phu phu vừa làm cay mắt ban nãy đã trốn đâu mất rồi. Ăn không ăn, bỏ đây rồi chạy đi đâu?
Mọi người cũng khó hiểu, Satang đã ăn xong nên xung phong đi gọi người. Cuối cùng biệt đội đi tìm có tổng cộng 3 thành viên gồm Satang, William và Moon - vốn chưa ăn canh xong nhưng thấy William muốn đi nên cũng đòi đi theo, lên đường tìm người.
Cả ba cũng tìm trong nhà trước, xác định không có thì mới mở cánh cửa kính gần nhất để đi ra ngoài. Chỉ là cửa này dẫn ra sân sau, thậm chí còn trùng hợp đến mức dẫn ra vườn hoa.
Cũng trùng hợp được nhìn thấy cảnh 2 người 1 áo khoác.
Satang không la lớn nhưng âm lượng lại chẳng nhỏ.
"Trời ơiiiii. Ăn không ăn mà đi đóng phim Hàn Quốc là sao hả hai đứa kia??!!?"
-------------------------------
Continue...
Nary: Đôi phu phu này ngốc xít quá đii, sao để bị bắt quả tang hoài vậy hả=))
29/12/23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro