Gemini ngồi phía đầu chiếc bàn dài, xung quanh có tầm muời nhân viên của dự án đến từ tổ thiết kế. Một chồng 20 bản thảo thiết kế nội thất với đủ các phong cách được đặt trước mặt anh, Gemini xoay xoay chiếc bút chì trong tay, mắt nhìn về phía màn hình trình chiếu nội dung, chốc lại cúi xuống đánh dấu lại những phần cần lưu ý cho từng mẫu.
Pond đẩy nhẹ cửa đi vào đặt trước mặt Gemini một ly cà phê đen, trước khi về lại chỗ, hắn còn đẩy nhẹ vai Gemini một cái ra hiệu mau uống đi trước khi mày bất tỉnh nhân sự.
"Lấy những bản này đi. Mẫu 3 đổi lại tone nhẹ nhàng hơn một chút, phòng ngủ với phòng khách đối lập màu sắc quá lớn"
"Được rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi"
Buổi họp vì một số trục trặc xảy ra nên phải kéo dài hơn dự kiến, lố sang hẳn thời gian của lịch trình tiếp theo. Gemini chống tay lên bàn, cúi đầu xoa xoa hai bên thái dương mệt mỏi cất lời: "Anh, hủy giùm em, em muốn gục rồi"
"Ừ, về đi. Đêm qua lạ giường nên không ngủ được, vậy giờ về nhắm có ngủ nổi không? Hay về nhà cũ?"
Chẳng có ai trả lời, Pond lại muốn đạp cho Gemini một phát, em với út riết láo nháo. Gemini vỗ vỗ vai Pond rồi rảo bước đến thang máy, thậm chí không thèm quay đầu mà đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt người anh yêu dấu kia.
"Mai tao nghỉ việc" - Pond hậm hực lặp lại câu nói lần thứ một trăm có lẻ
Ráng chiều đỏ cam rơi xuống địa cầu, hàng cây xanh dọc đường bị sắc cam bao phủ tạo thành tổ hợp màu sắc lạ mắt. Vượt qua cảnh kẹt xe giờ tan tầm, chiếc xe màu xám của Gemini khi trời đã tô màu tối đen mới thành công đỗ vào hầm gửi xe của khu căn hộ.
Anh cởi bỏ lớp áo vest bên ngoài xuống cầm trên tay, tay còn lại mở thêm hàng cúc thứ ba trên áo sơ mi được may đo vừa vặn với cơ thể cao gầy. Vì những bước đi nhanh của chủ nhân, phần ngực áo đã được buông thả cứ phần phật lên xuống theo từng lớp gió.
Trong lúc chờ thang máy, tiếng nói chuyện mang nét giận dỗi của hai cậu trai đứng kế bên vô tình chạy vào tai Gemini. Anh thề là bản thân không hề cố ý nghe lén, nhưng khi thấy gương mặt hai người này như đã từng thấy ở đâu rồi, Gemini cũng không nhịn được mà tò mò.
Hình như một trong hai người là diễn viên nổi tiếng của GMMTV, nhân vật xuất hiện trên bìa của tờ tạp chí mà Gemini thấy trên bàn làm việc lúc sáng chính là người đó. Người còn lại...hình như cũng là người nổi tiếng, nhưng lâu rồi lại không thấy xuất hiện nữa, và Gemini cũng không nhớ rõ tên của họ.
Hai người đang cãi nhau ỏm tỏi, về vấn đề nam diễn viên kia đòi ăn cái gì đó nhưng người còn lại không cho. Người cao hơn nói ăn đêm mà ăn cay là không tốt, nhưng cậu diễn viên bực bội đáp trả
"Tại anh không ăn được cay thôi chứ gì"
Người cao hơn nói: "Nhưng em bị đau dạ dày, ăn thì ăn bây giờ, khuya không thể ăn thức ăn cay!"
Cậu diễn viên hai tay chống hông, ngẩng đầu lừ mắt với người còn lại: "Anh khỏi cãi nữa, tui tốt nghiệp khoa luật. Không cho thì thôi, có ở đối diện đi chăng nữa thì tối nay nhà ai người nấy về nhé?"
Không thấy người kia tiếp tục cãi lại, Gemini bỗng cảm thấy buồn cười, anh khẽ cong môi rồi chầm chậm bước vào thang máy. Thầm nghĩ, hôm nay anh không những phát hiện ra mình ở cùng khu nhà với diễn viên nổi tiếng, mà còn biết được, hóa ra người nổi tiếng rồi cũng có lúc cãi nhau như con nít thế này.
Trong phòng ngủ chính ở căn nhà mới, cửa sổ sát sàn vô tình lại hướng mặt ra con đường nhỏ được che mát bởi hai hàng bằng lăng tím. Phía dưới, ngay bên kia đường chính là quán cà phê kì lạ có bán sandwich vô cùng ngon.
Nhìn trên cao xuống, tán lá dày điểm bởi những bông hoa tím đã che bớt hầu hết tầng trệt của dãy nhà phố đối diện. Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, vậy mà từ phòng Gemini nhìn tới cửa tiệm cà phê kia lại không bị chắn mất! Tuy tầm nhìn từ trên xuống có hơi khó khăn, nhưng về cơ bản, Gemini đứng trong phòng vẫn có thể thấy được những người ngồi ngay phần cửa sổ kính của quán cà phê.
Lắc lắc đầu tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ, Gemini chợt cảm thấy cơn thiếu ngủ này quả thật đã ảnh hưởng đến não bộ của anh quá mức rồi. Khi không lại cứ đứng tần ngần nhìn quán người ta tận 5 phút đồng hồ, đến lúc nhận ra lại còn tự cảm thấy bản thân cứ như mấy người đang ăn trộm mà bị bắt gặp ấy.
Ăn trộm hay ăn cướp gì thì không biết, nhưng Gemini biết mình thật sự nên đi ngủ, nếu không sáng ngày mai lại có ai đó nghĩ anh tối qua vừa đi ăn trộm nữa thì toi.
_____________
"Về đây, mày khóa cửa hay tao khóa?"
Phuwin cầm chìa khóa trong tay lắc lắc, anh đứng ở cửa quán hỏi người phía bên trong đang lau bàn.
"Anh khóa đi, mai qua mở sớm luôn. Mai em muốn dậy trễ chút, Moon nó qua nhà bạn rồi"
Fourth đi lại vào quầy, trả lời Phuwin xong cũng không thèm quay mặt chào hỏi đàng hoàng mà quay lưng đi ngẫm nghĩ nên pha cho chính mình thức uống nào vào tối nay. Nghe anh lớn ờ một tiếng, Fourth liền giơ tay lên vẫy vẫy, triệt để dùng lưng tạm biệt nhân viên pha chế kiêm anh trai không ruột thịt kia.
Cửa quán vốn là cửa có thể mở và khóa hai chiều, nhưng vì tính an toàn, kể từ khi Moon đến ở cùng thì Fourth đã lắp thêm hai ổ khóa, 1 cái trong và 1 cái ở ngoài. Nghĩa là nếu Fourth hay Moon khóa bên trong, thì Phuwin ở ngoài sẽ không mở được và ngược lại.
Người ta nói, cái đẹp thường đi kèm tác dụng phụ là phiền phức, cánh cửa này cũng không thoát. Cửa gỗ một cánh được điểm xuyết bằng lớp kính ghép từ nhiều mảnh thủy tinh đủ màu nằm chính giữa, những đường ghép nối đứt gãy đó tạo thành hình thù gì, Moon làm nhân viên đến nay đã hai năm nhưng vẫn không nghĩ ra.
Còn lý do Fourth chọn nó thì đơn giản là vì nó đẹp, không ăn nhập với nội thất Fourth cũng không quan tâm. Cậu còn từng vô cùng tự hào nói rằng, khi ánh mặt trời chiếu đến lớp thủy tinh đó, những mảng màu rực rỡ sẽ xiên xuống đổ bóng lên nền nhà trước quầy order rồi tạo thành một thảm ánh sáng màu sắc.
Thế là không cần tốn thêm tiền nhưng quán vẫn có thêm đồ để trang trí, quả là một sáng kiến tiết kiệm.
Nhưng phiền phức nằm ở khâu mở quán vào buổi sáng, nếu tối qua bản thân không phải là người khóa, Phuwin sẽ phải nhấn chuông hoặc gọi điện cháy máy thì hai người phía trong mới có một người chịu nhăn nhó lầm bầm xuống lầu mở cửa cho anh. Gặp đúng Fourth có tật gắt ngủ, cơn gắt ngủ sẽ trở nên vô cùng kinh khủng nếu đêm đó cậu không ngủ đủ 6 tiếng.
Phuwin có lần đã bị cơn gắt gỏng đó dọa cho sợ, nhớ hôm đó Moon không ngủ ở nhà nên Fourth là người khóa cửa do có việc vào tối khuya. Sáng hôm sau, khi một tràng la ó dài dẳng cuối cùng cũng đã chịu kết thúc, Fourth lê dép dùng dằng xuống lầu mở cửa cho Phuwin.
Nhưng do đôi mắt lúc sáng sớm con đậu con bay, Fourth mò mẫm mãi vẫn không chọn đúng chìa nên tức giận suýt chút nữa là đập bể ổ khóa. May mắn là đến phút cuối, ổ nào cũng đã chìa đó êm xuôi, nếu không Phuwin cũng chẳng biết ổ khóa gãy hay cái gãy sẽ là tay của Fourth nữa.
"Nay ngày cuối tao khóa đó nhen, mốt tao tan làm sớm"
"Sao vậy?"
"Bên nhà xuất bản vào mùa mua bản quyền tiểu thuyết rồi, mới liên hệ tao vẽ bìa đây"
Cậu quay mặt nhìn Phuwin, hai mày khẽ nhăn rồi lại quay về như cũ, ờ một tiếng báo hiệu đã nghe hiểu.
"Uống ít thôi" – Phuwin bỏ lại một câu rồi lạch cạch khóa cửa.
Dặn dò uống ít thôi vào tối đêm tắt đèn thì chỉ có vài thứ nên uống ít. Theo khảo sát không chính thức nào đó, chắc không có khảo sát quái nào đâu, nhưng đêm khuya vắng lặng thì rượu chẳng phải thứ dễ dàng xoa dịu tâm hồn nhất hay sao.
Fourth ngơ người một hồi sau đó lôi vài món đồ nghề ra, tiếng dry Gin, rượu mơ và vài ba nguyên liệu khác lạch xạch hòa vào nhau tạo nên thành phẩm là dòng nước màu cam san hô được rót vào ly highball trên quầy.
Đặt ly cocktail mang tên Sea Breeze Cooler (*) lên mặt bàn có một chiếc đèn chụp màu đỏ, Fourth lặng lẽ kéo ghế ra ngồi xuống.
Vị trí yêu thích của Fourth trong quán là chiếc bàn đơn hai ghế đặt sát cửa sổ lớn. Khi thành phố nhộn nhịp bắt đầu tiến vào khoảng thời gian tĩnh lặng hiếm hoi, ngồi từ đây có thể trông ra phía con đường rợp bóng hàng cây, cũng có thể rõ ràng đếm từng người một đi ngang qua.
Vị chua sảng khoái kèm theo vị cồn của ly cocktail mát lạnh trôi qua cuốn họng, cũng sảng khoái kéo đi nỗi muộn phiền đang đọng lại trong đáy mắt Fourth. Nhưng chỉ trong chốc lát, ánh nhìn của cậu dần bị lớp che phủ mơ màng xâm chiếm. Để rồi chỉ cần liếc mắt qua, ai cũng cảm thấy đây là con người khác hẳn với anh chủ tươi cười như nắng ấm vào mỗi sáng.
Tiếng thông báo điện thoại vang lên, đôi môi đang nhấm nháp "thức uống chữa lành" đành phải tạm ngừng. Là Moon nhắn đến.
Moon ---------------> Fourth
moon_yz
Đang uống à?
fourth.ig
Ừ
moon_yz
Uống gì đó?
fourth.ig
Sea Breeze Cooler, không nặng
moon_yz
Chụp
fourth.ig
/hình ảnh/
Không có thành phần dị ứng
moon_yz
Oke đã rõ
Bye, uống tiếp đi
Những tin nhắn ngắn củn giữa hai anh em này, vốn đã là thói quen từ thuở cả hai mới biết nhắn tin bằng điện thoại là cái gì. Cần gì dài dòng lê thê, đủ hiểu là được.
1 năm trở lại đây, Fourth mỗi ngày đều uống rượu, tuy đa phần đều là cocktail đã pha nhưng về cơ bản vẫn có chứa cồn. Moon xem ở đâu không biết, thấy người nào đó bị dị ứng thành phần trong cocktail nặng đến mức nhập viện suýt thăng thiên, liền bảo Fourth mỗi ngày trước khi uống đều phải thông báo cho cô.
Fourth trước khi học pha chế cà phê đã học pha chế rượu, cậu rất giỏi, thậm chí pha cocktail còn giỏi hơn cả làm bánh và pha cà phê.
Từ năm 2 đại học, Fourth bắt đầu học pha chế ở quán bar của một tiền bối cùng khoa. Không biết có phải do bẩm sinh hay không, nhưng con đường từng bước một trở thành bartender có tiếng trong những quán bar ở quận Y trung tâm của Fourth khá thuận lợi.
Nhưng bỗng một ngày, khi những vị khách quen lại ghé đến quán bar để thưởng thức tay nghề của Fourth, họ tiu nghỉu nhận lại được vỏn vẹn một câu của vị tiền bối kia: "Fourth nghỉ mất rồi, thông cảm nhé!"
Cậu bắt đầu đến với nghề lắc rượu kia là vì sở thích, nhưng rồi lại bỏ dở cũng vì "sở thích", có điều sở thích ở phía sau lại thuộc về phạm trù loài người.
"Anh không thích em uống rượu"
Người đó nói thế.
Làm bartender thì nếm rượu là chuyện bình thường ngang ngửa việc hít thở, bảo không uống rượu thì làm sao mà pha ra được chứ. Đến nấu ăn còn cần phải nêm nếm mới biết ngon dở, pha rượu cũng phải nếm thôi.
Bởi mới nói, chuyện uống rượu là chuyện bình thường hơn cả uống nước với bartender. Ấy mà một cậu trai say mê kệ rượu với nhóc các loại nằm trên quầy bar kia, lại chỉ vì một câu nói của người kia liền gật đầu bảo: "Vậy em không làm nữa"
Ngày anh ta rời đi, cũng là lần đầu tiên sau 4 năm Fourth uống rượu trở lại.
Uống đến mức vào viện súc ruột.
-------------------------------
Continue...
(*) Sea Breeze Cooler
4/11/23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro