60. Hạt hồ đào

Tưởng cái câu "Hoạ vô đơn chí" nghe thì có vẻ vô thực như chẳng có tí khả năng nào sẽ tồn tại. Nhưng chỉ đến khi chính bản thân buộc phải trải qua, vào những giây phút hiếm hoi mà đôi chân không thể chống đỡ nữa mà run rẩy liên hồi, Fourth mới biết không có yên bình nào tồn tại nếu không phải trải qua giông bão.

Fourth mơ hồ nhớ về cái hậu quả mà mẹ từng nói nếu như trong năm 27 tuổi cậu một mực không đồng ý kết hôn, thứ ấy, giờ như đã thật sự xảy đến với cậu.

Trước ngày hôm ấy, sau bữa tối bị bỏ lại một mình với hai tô cơm thịt bò mà cậu đã dành cả một buổi chiều, chỉ để nhờ vả Phuwin hãy vào bếp để giúp cậu hoàn thành tất cả bởi cậu chỉ còn 1 bên tay lành lặn. Tuy đã giả vờ rằng dường như chẳng có gì khác lạ xảy ra, nhưng Fourth không ngốc đến mức không nhìn ra sau hôm ấy cuộc sống hôn nhân giữa cậu và Gemini bắt đầu xảy ra bất đồng.

Có những việc Fourth cho rằng chỉ là lông gà vỏ tỏi, thật sự chẳng cần phải quá mức quan tâm, tiêu biểu như bàn tay trái đã bắt đầu lành của chính cậu. Tình trạng vết thương của mình thế nào, Fourth lại chẳng phải người rõ nhất hay sao. Và cũng bởi là người rõ nhất, thế nên không cần phải thông qua bất cứ ai, kể cả là Gemini, tối một cuối tuần nọ Fourth âm thầm bắt đầu quay lại công việc bartender bán thời gian của mình sau 1 2 tuần dưỡng thương.

Chiều đó cậu nhắn cho anh vài dòng thông báo, câu cuối còn vui vẻ ẩn ý rằng cậu mong tối nay anh có thể đến quán bar đón cậu về sau một ca làm việc mệt mỏi. Nhưng lúc ấy Gemini lại bận rộn không có thời gian nhìn đến điện thoại, anh không bắt kịp khoảng thời gian cậu vào ca làm, cũng không kịp ngăn lại để hỏi "Em còn đang bị thương thì vội chạy đi đâu?".

Để rồi kết thúc của hôm đó là từ lúc tan làm đến tận nửa đêm, Gemini đen mặt ngồi trong quán bar, ánh mắt không hề dời khỏi Fourth luôn mỉm cười thân thiện với khách hàng. Nói rằng anh lo lắng cho cậu quá mức cần thiết cũng được. Nhưng thử hỏi Fourth biểu cảm luôn vui vẻ, nhưng bên tay trái vẫn lén lút nắm buông co duỗi, có lúc dường như vì vẫn còn đau nên cậu phải tạm dừng công việc để đứng xoa tay một lúc.

Thử hỏi với dáng vẻ giấu nhẹm chật vật như thể chẳng có gì xảy ra kia, người lạ nhìn thấy hoàn toàn có thể chẳng để tâm, nhưng Gemini làm sao giống họ được?

Xung quanh anh chậm rãi bùng lên luồng khí tức đen xì xì, từ đầu đến chân chính xác là dáng vẻ người sống chớ đến gần. Và rồi một người vô tội như Joong bước tới, hắn vốn chỉ định hỏi thăm mấy mẩu chuyện đời sống thường nhật, thế mà cái kết nhận được lại là một ánh mắt sắc lẹm như thể hắn vừa gây ra tội lỗi tày đình không thể cứu vãn.

"Tại sao ông lại đồng ý cho em ấy làm việc?" – Gemini không bày ra biểu cảm gì, vẫn là mặt than không hề mang chút dao động.

"Ơ cái thằng này hỏi lạ. Fourth nó muốn, tao phải từ chối thế nào?"

Giọng nói anh vang lên, xen lẫn trong tiếng nhạc ầm ĩ nhưng vẫn nghe ra âm điệu chẳng có lấy gì làm vui: "Tay em ấy còn đang bị thương"

"Nói trước luôn là không có đổ oan cho tao nha. Fourth nó bảo tay lành rồi tao mới đồng ý, chứ bộ tao ác nhân đến mức ép buộc người đang bị thương phải làm việc chỉ vì mấy đồng bạc à?"

Joong bày ra vẻ mặt hết nói nổi, hắn thì có tội tình gì chứ. Fourth nói muốn làm hắn liền cho làm, nói muốn nghỉ hắn cũng có chần chừ phút nào cho cái gật đầu đâu. Hắn đã rộng rãi như thế rồi, tự nhiên bây giờ còn phải chịu trận từ thằng chồng của nhóc Fourth nữa, oan ức biết để đâu cho đủ đây?

Gemini thở dài không cãi nữa, cái tính cứng đầu của Fourth đâu phải ngày một ngày hai. May ra cản ngay từ đầu thì còn có cơ hội cậu sẽ chấp thuận, chứ mà để cậu nhấc chân bước ra khỏi nhà rồi, thì 80% là có nói gì cậu cũng sẽ không thèm nghe.

Nhưng chỉ là Gemini nói thì không nghe thôi, chứ người khác nói thì Gemini không chắc.

Thế nên Gemini liền chuyển hướng sang Joong: "Cho em ấy tan ca đi"

"Sao cũng được, mày tự đi lại đó mà đón người của mày về"

"Không được"

Bởi cái tính hay nói ngắn cụt lủn không đầu không đuôi của Gemini, Joong không khỏi muốn đưa tay gõ đầu anh một phát. Không được là cái quái gì, rồi cái gì không được cơ? Nói rõ ra một chút thì chết à?

"Hay muốn tao phải thỉnh ra tới cửa mày mới hài lòng? Cần tao lái xe đưa hai đứa bây về tới nhà cho luôn không?"

Trong phút chốc, những nét lạnh lẽo trên gương mặt Gemini bỗng dưng bay biến, thay vào đó là vẻ vô lực đến đáng thương: "Không được, em nói Fourth không có nghe"

Joong nhếch môi cười khẩy, thật không ngờ thằng em mình nghe đâu trên công ty cũng thuộc dạng nghiêm nghị nói một là một, hai là hai, chẳng ai dám không nghe nói chi là chuyện cãi lại. Thế mà về nhà là vướng ngay chướng ngại vật, hắn chắc mẩm, chướng ngại này có khi Gemini nói ra rả ngày này qua tháng nọ vẫn không thèm lọt tai nửa chữ ấy chứ.

"Ra là chú không có tiếng nói trong gia đình. Thôi được rồi, tội chú ghê, anh giúp chú lần này vậy" – hắn nhún vai.

Từ xa nhìn thấy Joong chỉ cần đi qua nói một câu, sau khi suy nghĩ nửa phút Fourth đã liền đồng ý. Gemini vô thức thở dài, thật sự nghi ngờ nếu người đến nói là mình thì liệu cậu có đồng ý nhanh như thế không, trong khi ca làm còn gần 2 tiếng nữa mới kết thúc.

Nào có ngờ, chưa cần quan tâm ai nói ai nghe hay không, thì vấn đề khác đã xuất hiện.

Trời mùa đông lạnh căm nhiệt độ buổi đêm dần xuống thấp, còn kèm theo cả cái bệnh lạnh tay lạnh chân, thế nên chỉ vừa rời khỏi quán bar với điều hoà ấm áp, vết cắt vừa liền da của Fourth đã bắt đầu nhói lên đau nhức.

Vết cắt tuy khá sâu nhưng may mắn không động đến xương cốt, vết thương kết vảy khi gặp thời tiết hanh khô không khỏi liền trở nên thô ráp. Sau một buổi làm việc luôn tay, kết quả là dù đã đóng vảy, vết cắt ngang kia đã bong ra trở lại, hiện trạng đang ẩn đỏ rướm máu.

Thành thử ra khi Gemini cầm tay Fourth lên, thứ anh nhìn thấy chẳng có tí nào gọi là đã lành cả, đến lớp biểu bì còn nhìn thấy rõ ràng thì lành ở đâu cơ?

Sự im lặng kì lạ bao trùm lên không gian trong xe nhỏ hẹp, một người xót đến đau lòng nhưng sợ mở miệng sẽ không nói nổi câu nào hay nên quyết định không nói. Người còn lại muốn biện hộ gì đó, nhưng nhìn vết thương hiện tại và vết thương 2 tiếng trước khác nhau một trời một vực nên đành thôi, chẳng biết nói gì.

Nhưng rồi Fourth lên tiếng trước, cậu không muốn bị xem là đã nói dối: "Em thật sự cảm thấy bình thường lại rồi nên mới đi làm, em thề là cách đây 2 tiếng nó vẫn rất ổn. Em không nói dối đâu"

Gemini không nhìn thẳng Fourth, cũng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng để lại tay lên đùi cậu rồi bắt đầu đạp ga trong tiếng thở dài rất khẽ. Nhưng với Fourth, cậu lại cảm thấy hơi thở dài thượt kia đại diện cho việc anh không tin lời cậu.

"Em nói thật, không việc gì em phải nói dối cả, lớn thế này rồi"

"Được rồi, anh biết, anh tin em" – Gemini đáp lại.

Trước gương mặt không biểu cảm gì, cộng với vẻ tập trung khi nhìn thẳng để lái xe của Gemini. Và rồi câu nói anh phát ra nghe lạnh nhạt vẻ như chỉ cho có lệ, chung quy đã khiến Fourth cảm thấy bị phớt lờ.

Cậu quay đầu ra phía cửa sổ, không hề giấu đi vẻ bực dọc.

"Em cũng chả phải em bé hay còn nhỏ gì, mà anh cứ phải luôn lo lắng từng tí một như vậy. Đau hay không tự chính em biết rõ, em thấy mình làm được thì em mới làm"

"Chỉ bị đứt tay thôi, còn chưa đến mức phải nhập viện nữa là"

Xe thắng lại trước đèn giao thông và đồng hồ đếm ngược thời gian ở một ngã tư lớn, đường phố thưa thớt, ánh điện cũng mờ nhạt tối màu. Gemini chậm rãi nhắm mắt hít sâu, trước khi lại đạp chân ga, tông giọng anh trầm đi, lời nói ra vẻ rất kiềm chế.

"Fourth...chúng ta tốt nhất...tạm thời đừng nói về việc này"

Hai người mỗi người một điểm đặt tầm mắt, nhất quyết không ai nhìn ai, cũng không ai nói gì. Đến tận khi lên đến nhà, sau khi thay giày ra Fourth vẫn như cũ chả thèm liếc đến đôi dép bông, cậu nện bước chân thật mạnh bỏ đi lên lầu, còn cố tình lầm bầm cho Gemini nghe thấy.

"Tốt nhất là đừng có nói gì nữa luôn đi"

Đêm hôm ấy là một chuỗi của những việc lần đầu tiên diễn ra kể từ khi cả hai kết hôn. Bầu không khí như rơi xuống hố băng, đặc quện khó tả lại còn rét lạnh đến bức bối.

Một người quay mặt về cửa phòng, tay ôm con thỏ bông trắng nhưng gương mặt đanh lại bởi cảm thấy mình đã bị xem là nói dối để biện hộ, đã vậy lên tiếng thanh minh còn bị phớt lờ. Vết thương trên tay bị tróc vẩy cũng chưa được thoa thuốc, không phải vì không có người muốn giúp Fourth thoa, mà là vì cậu đã rụt tay từ chối.

Một người quay mặt về phía cửa sổ sát đất đã được kéo rèm che kín, vẻ mặt ảo não bởi cõi lòng đã chất chứa đầy những chuyện cũ vốn còn chưa giải quyết xong, giờ lại vô duyên vô cớ rước thêm mớ khúc mắc giữa cả hai. Kết quả đã khiến mọi thứ thêm rối như tơ tằm.

Một đêm khó khăn chìm vào giấc ngủ với những hiểu lầm không hề được giải quyết. Thứ duy nhất được coi là đâu ra đó hôm ấy, duy chỉ có vết cắt trên tay Fourth khi cậu ngủ say là đã có người rời giường để giúp cậu bôi thuốc vào.

Buổi sáng nối tiếp lại càng kì quặc hơn, hai người không hẹn mà cùng nhau mở mắt cùng lúc, nhìn thấy tay chân mình và đối phương lại dán chặt vào nhau không khác mọi ngày, có chăng chỉ có thể thầm than trách kí ức cơ bắp đã hoạt động rất tốt.

Hôm ấy tất nhiên không có hôn chào buổi sáng, nhìn vào mắt nhau còn chưa được 8 giây thì hôn hít cái gì. Nhưng thói quen cầm bàn chải đánh răng của mình chìa sang bên trái chờ Gemini bóp kem đăng răng vào cho của Fourth vẫn không mất. Mãi đến tận lúc bọt kem bắt đầu đầy miệng, cậu mới nhớ ra cả hai người họ đang xảy ra mâu thuẫn. Và rồi bằng động tác rất máy móc, cậu phải xoay lưng lại với anh thì mới cảm thấy vừa lòng để tiếp tục công cuộc đánh răng.

Sáng hôm ấy họ không ăn sáng với nhau, đến trưa, Gemini cũng không gọi video từ công ty về để Fourth biết anh có thật sự ăn trưa hay không hay lại mải mê công việc. Chỉ có trợ lý Zane hôm nay tự nhiên bị sếp bắt phải nhắn tin cho chồng nhỏ của sếp rằng hôm nay sếp có ăn trưa, không bỏ bữa.

Đến tối vẫn nhất quyết không ai nói ai câu gì, thế nhưng kể từ lúc bị thương không thể tự nấu ăn, Fourth đã có thói quen đặt về buổi với khẩu phần của hai người. Hôm nay cũng không khác, mãi đến lúc đem hết đồ trong túi hàng ra xếp lên bàn, Fourth mới có nhận thức rằng đây không phải là hành vi đúng trong một cuộc chiến, bởi nhìn nó trông như cậu đang muốn cầu hoà.

Đáng ra cậu nên đi chợ rồi vào bếp xào nấu một bữa linh đình, thì may ra sẽ giống lập trường của cậu trong cuộc chiến này hơn.

Cuối cùng tuy trên cùng một bàn ăn, nhưng các món đều được chia thành hai phần riêng biệt. Hai người ngồi cùng một bàn vẫn nhất quyết không đối mặt nhau. Thậm chí, Fourth còn cố tình ăn nhanh hơn chỉ vì cậu muốn tự rửa chén, rất đúng với câu nói "Em thấy em làm gì được thì em mới làm" tối hôm qua.

Sau khi phủ lên phòng khách một bầu khí âm u, bằng cách xem cùng một bộ phim nhưng vì không thể thảo luận nội dung với đối phương, họ đã làm một điều kì cục là ai không hiểu chỗ nào thì cầm điều khiển lên tua lại.

Nghe thì có vẻ hành động không nói nên lời này sẽ bắt nguồn từ Fourth, nhưng không, người cứ hễ xem phim là luôn miệng hỏi chỉ có Gemini. Lần này anh không hiểu, cũng không thể hỏi ai nên trực tiếp cầm điều khiển lên tua ngược lại, và khá khen là Gemini đã rất thành công chọc cho Fourth trợn trắng mắt.

Lát sau, Fourth đứng lên muốn tự đi rót cho mình một bình nước. Mùa đông đến nay cũng đã qua non nửa một tháng, giờ này năm ngoái cậu đã bắt đầu "bị ép" uống nước ấm rồi, năm nay thì vẫn chưa nên dạo này uống nước lạnh mãi cổ họng đã có chút khó chịu.

Cậu mở tủ lấy ra cái bình giữ nhiệt, rửa sạch rồi đứng kế bên cái máy nước một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không rót nổi ra cái nhiệt độ không quá ấm nhưng lại không lạnh tanh như năm ngoái. Lúc thì cậu pha ra nước nguội ngắt chả ấm áp gì, lúc thì lại pha ra nước ấm có nhiệt độ khá cao mà cậu vốn chẳng hề thích.

Sau vài ba lần, Fourth bỏ cuộc, cậu bực bội cầm cái bình rỗng quay trở ra phòng khách. Trước khi ngồi xuống sofa, còn cố tình tạo tiếng vang khi bình giữ nhiệt va vào mặt bàn.

Tất nhiên, mớ hành động trong ầm ĩ vừa rồi cũng đã thành công thu hút được sự chú ý của người ngồi đầu bên kia sofa mà không cần mở miệng.

Sau đó, Fourth rất lộ liễu tặng cho Gemini một cái lườm sắc lẹm, nhưng rất nhanh cái lườm ấy lại chuyển hướng đến cái bình nước trên bàn. Thế rồi cứ lườm Gemini rồi lại lườm cái bình nước vô tội, Fourth vẫn không hề cất lời tiếp tục dùng sóng não thành công truyền đúng thông tin "Nhìn cái gì? Rót nước cho em đi, em không rót được" đến Gemini.

Sau khi nhận lại cái bình đầy nước ấm với nhiệt độ lý tưởng, Fourth vốn định cảm ơn cho phù hợp với viễn cảnh bom đạn vô hình này. Nhưng nghĩ lại Gemini từng không cho cậu nói cảm ơn anh, nên thôi Fourth im lặng luôn.

Còn về phần Gemini, sau khi đi rót nước về, tưởng như mọi chuyện đến đây tạm có chiều hướng đi lên. Thế nhưng nhìn cảnh phim quen mắt đang chiếu trên màn hình, Gemini cảm thấy phần trăm khả quan trong phút chốc đã bị đốt sạch. Âu cũng vì Fourth đã tua về phân đoạn mà cậu đã bỏ lỡ khi mãi mò mẫm với nhiệt độ nước uống khi nãy, cũng chính là đoạn anh đã xem rồi. Và bây giờ lại phải xem thêm lần nữa chứ sao.

Buổi tối và buổi sáng kì quặc của hôm qua được lần nữa lặp lại.

Vẫn là vết cắt đến tối khuya được Gemini âm thầm ngồi bên giường bôi thuốc. Sáng ra nhìn vào mắt nhau còn chưa đủ 8 giây, nên không có hôn hít chào buổi sáng gì. Tiếp đó vẫn là Fourth vô thức chìa bàn chải sang bên trái chờ Gemini bóp kem đánh răng cho, khác là lần này đã cậu có ý thức rằng phải triệt để quay sang một bên không nhìn mặt người kia. Buổi sáng vẫn không cùng ngồi ăn, buối trưa cũng không có video call nhưng lại có tin nhắn thông báo của trợ lý Zane.

Buổi tối vẫn như hôm qua, chỉ khác là món ăn trên bàn là thực đơn khác. Fourth vẫn là không làm rùm beng cái bếp lên, bởi hiện chỉ có một tay là hoàn toàn có thể hoạt động bình thường.

Mọi chuyện vẫn giống y hệt hôm qua, sau khi ăn tối xong, hai người lại như cũ chiếm một đầu sofa xem phim. Nhưng ở phút thứ 45 kể từ khi Gemini bước ra khỏi thang máy và thay dép vào nhà, mọi chuyện đã bắt đầu rời khỏi cái quỹ đạo kì cục của hai hôm vừa rồi.

Đang yên tĩnh ngồi thưởng thức cảnh phim, vốn Fourth còn đang tự hỏi Gemini bị cảm khi nào mà sao từ nãy giờ vẫn luôn khụt khịt mũi, thì Gemini bỗng nhiên đứng phắt dậy, tay bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Thấy vậy Fourth cũng không bình thản làm ngơ gì được, cậu lập tức hoảng hốt, thẳng tay vứt luôn trận chiến hiện tại ra sau đầu mà đứng dậy chạy theo.

Thấy anh ngồi thụp xuống nôn khan vào bồn cầu, tâm lý sợ hãi phút chốc dâng đầy trong cậu không có lý do. Cậu lập tức quỳ xuống cạnh bên, đưa tay vuốt lưng mong sẽ giúp anh thấy khá hơn.

"Gem, anh..." – Fourth lắp bắp không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Gemini ngẩng lên, anh không nôn ra được gì cả nhưng sắc mặt đã chuyển sang trắng bệch tự bao giờ. Anh mấp máy môi nói gì đó, hơi thở vừa ngắn lại vừa khó nhọc, sau lại lắc đầu đưa một tay run lẩy bẩy vỗ vỗ vào cổ mình. Fourth nhìn ra được Gemini muốn nói anh đang không thể thở, cậu lập tức kéo anh đứng dậy, không động tác thừa thãi đỡ người nhanh chóng đi ra thang máy.

Một tay cậu choàng qua giữ lấy bên eo giúp anh chống đỡ một phần sức nặng cơ thể, bên tay còn lại nhanh chóng mở điện thoại gọi một chiếc taxi. Sau đó, dường như mọi chuyện đều diễn ra trong trạng thái thần kinh não của Fourth luôn căng chặt, nóng bức.

Cậu không nhớ nổi mình đã cúi xuống nhìn sắc mặt và trạng thái đang nhanh chóng lao xuống vực của Gemini bao nhiêu lần trên đường đến bệnh viện. Chắc có khi trên đoạn đường ngắn ngủi mười mấy phút đó, số lần họ đối mặt nhau có khi hơn gấp mấy chục lần so với những ngày gần đây.

Sau khi nhìn Gemini bị đẩy vào phòng cấp cứu, sức lực của Fourth trong một chốc như đã bị rút cạn. Hai đầu gối cậu run run dần khuỵ xuống, nếu bàn tay không bắt được tay nắm ghế, có lẽ người đi ngang sẽ nhìn thấy trước cửa phòng cấp cứu có một cậu trai ngã quỵ trên nền gạch lạnh lẽo, dù ngay sát bên tay cậu ta chính là dãy ghế chờ.

Gục đầu vào bàn tay đang không tự chủ mà run lên, Fourth nhắm mắt lại, đôi môi khô khốc cũng bị hàm răng cắn chặt lấy.

Cậu đã nghĩ lý trí mình rất bình tĩnh. Thật sự kể từ khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Gemini trong nhà vệ sinh, trong đầu cậu chỉ còn tồn tại duy nhất suy nghĩ, rằng phải lập tức đưa anh đến bệnh viện.

Lúc bấm số gọi xe, tay cậu không run lấy một lần. Lúc tài xế hỏi cậu muốn đi đâu, tông giọng cậu cũng chẳng có lấy chút nao núng ngay lập tức nói ra hai chữ bệnh viện. Thậm chí lát sau, cậu còn nóng giận mà nâng giọng giục tài xế hãy lái xe nhanh lên.

Đỡ Gemini đến cổng cấp cứu, Fourth nhớ khi ấy bất cứ lời nào bác sĩ hỏi, cậu cũng đều trả lời rất gọn ghẽ rành mạch. Chuỗi hành động của cậu từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, vẻ như trong lòng không mang chút dao động nào.

Nhưng khi cánh cửa phòng cấp cứu vừa khép chặt lại, Gemini vốn đang trong tầm mắt cậu giờ đã biến mất, Fourth chợt nhận ra cậu không hề mạnh mẽ như những gì cậu vừa thể hiện.

Trong những lần không hay từng xảy ra suốt 1 năm nay, bất cứ khi nào mây mù sắp quyện thành bão nơi đáy lòng, khi những nỗi sợ hãi đau đớn đang dần lấp đầy đại não. Vào những thời điểm mà chỉ cần tiến thêm một bước thì cảm giác đau khổ sẽ nắm giữ toàn bộ thân thể, bởi vì đều có anh xuất hiện, thế nên cậu chưa bao giờ biết sợ hãi là gì.

Còn bây giờ, tác nhân cấu thành sự trống rỗng như bước hụt chân trong cậu là anh, bao cảm giác châm chích từ đỉnh đầu đến gót chân cậu hiện tại cũng đều vì anh.

Fourth vì Gemini mà sợ hãi, trong phút chốc cậu đã quên mất điều ấy.

Vì thấy hình ảnh anh trong đáy mắt, cậu đã lầm tưởng rằng mình đủ chín chắn để bình tĩnh xử trí khi xảy ra bất cứ mọi điều.

Nhưng giờ, cậu đã nhận ra cậu yếu đuối hơn bản thân nghĩ.

Fourth – người vừa trải qua sinh nhật tuổi 28 cách đây không lâu, chẳng hề vững vàng như cách cậu chu tất mọi chuyện. Có thể cho rằng cách đây vài năm cậu đã từng rất gai góc, hoàn toàn có khả năng tự mình đón đầu mọi ngọn sóng.

Nhưng đến khi có người xuất hiện và dùng hành động của anh để cho cậu biết rằng, anh sẵn sàng làm điểm tựa cho cậu, sẵn sàng đem cậu giấu sau bờ vai vững chãi của anh.

Đến khi Gemini xuất hiện và bao bọc lấy cậu, Fourth mới biết cảm giác được bảo vệ nó yên lòng và hạnh phúc đến nhường nào.

Dần dà cậu đã bị anh chiều hư, những gai nhọn cậu đã từng cố tạo ra trong bao năm tập trưởng thành, trong phút chốc đã bị người kia giũa về cái mềm mại vốn có. Trong suốt thời gian qua, anh đã bảo bọc cậu trong lớp bông mềm, đem mọi sóng gió nỗi sợ rời khỏi thực tại, cũng âm thầm khiến cậu quên mất làm thế nào mới có thể bĩnh tĩnh đối mặt với hiện thực sắc nhọn.

Điểm tựa của Fourth bỗng nhiên biến mất, bóng đen mang nỗi sợ thấy thế liền nhân thời cơ chạy đến hành hạ tâm trí cậu.

Cậu không biết Gemini bị làm sao, lại càng không biết với vẻ mặt trắng bệch và hơi thở ngày một yếu ớt của anh khi ngồi trên taxi - thứ mà cậu cho rằng nó sẽ ám ảnh cậu ít nhất là 10 năm tiếp theo, thì đó là triệu chứng của căn bệnh quái ác nào.

Trong những giây phút một mình điên đầu chiến đấu với những dòng suy nghĩ, Fourth gần như đã liệt qua hết một lần những căn bệnh khủng khiếp mà cậu biết. Cứ một cái tên được điểm, lại là một lần cậu lắc đầu chối bỏ rằng anh sẽ chẳng vì mắc phải nó rồi sẽ rời đi, rời khỏi cậu, cũng rời khỏi thế gian này.

Fourth thất thần ngồi rất lâu trước cửa phòng cấp cứu, cậu biết mình nên gọi ai đó đến đây giúp đỡ, nên đứng lên đi làm thủ tục nhập viện cho Gemini sau khi người y tá đã đến đây thông báo với cậu. Nhưng đôi chân không nghe lời gì cả, cậu không có sức lực để đứng dậy, hai hốc mắt cũng khô khốc không đổ nổi giọt lệ nào.

Cậu sợ, sợ cái nỗi cô đơn lạnh lẽo đang dần quấn lấy hai vai, sợ mình đứng lên rời khỏi đây một lát thôi thì khi quay lại thứ gì cũng sẽ chẳng còn. Hoang mang trong nỗi vô vọng, Fourth lang thang lạc bước trên những dòng nghĩ suy chẳng cái nào đi đến vạch đích trải hoa đẹp đẽ.

Mãi đến khi bảng báo cấp cứu tắt đèn, một vị bác sĩ bước ra và nhẹ mỉm cười nói với Fourth rằng Gemini đã an toàn qua khỏi nguy kịch. Nói rằng anh bị dị ứng với hạt hồ đào - thứ có thể đã có trong thành phần của món anh đã ăn, buồn nôn khó thở chỉ là triệu chứng của việc dị ứng, và vì may mắn được đưa đến cấp cứu kịp thời nên tình trạng anh đã ổn định.

Nghe rõ ràng từng lời một của bác sĩ, tảng đá đang treo lơ lửng trong cậu mới bị dở bỏ. Trên gương mặt tái nhợt, một giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi rời khỏi đuôi mắt như một bằng chứng chứng minh rằng sự sống vẫn đang còn tồn tại, lý trí vừa rời khỏi lúc lâu cuối cùng cũng đã quay về.

Fourth thở ra một hơi nhẹ nhõm, tay cũng đưa lên nhanh chóng lau đi giọt nước mắt đọng trên gó má kia. Cậu mỉm cười gượng gạo, gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng quay lưng đi làm thủ tục nhập viện.

-------------------------------
Continue...

1/5/24

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro