61. Cà phê
Sau khi đưa lại nhân viên tờ thông tin đã điền, một đoạn hội thoại ngay gần đó bỗng nhiên chạy vào tai Fourth. Dặn lòng phải nhấc chân quay đi hay ít nhất là giả điếc đừng nghe ngóng chuyện của người khác. Nhưng đáng tiếc, từng câu từng chữ của câu chuyện kia cứ như dây leo mọc lên từ đất, chúng thít chặt quanh cổ chân buộc cậu phải đứng im để lắng nghe.
Một câu chuyện của người lạ trong bệnh viện. Một câu chuyện về người đàn ông phải đưa ra quyết định có đặt bút ký vào giấy đồng ý phẫu thuật cho vợ đang rơi vào hôn mê hay không. Nghe qua thì chẳng có gì, tất nhiên là phải đồng ý ký rồi chứ sao lại phải chần chừ. Nhưng không, trong câu chuyện Fourth nghe thấy, lạ thay người đàn ông kia lại trầm ngâm lưỡng lự mãi.
Vợ người đó mắc bệnh đến nay đã lâu, cũng đã từng trải qua vài ca phẫu thuật lớn nhỏ. Những lần trước thì không sao cả, vì còn đủ nhận thức nên cô ấy đều tự mình đồng ý ký vào giấy cam kết. Nhưng sau khi an toàn tỉnh dậy từ lần đại phẫu trước, cô luôn dặn chồng rằng nếu có lần tiếp theo, tuyệt đối không được đồng ý.
Fourth tất nhiên không biết vì sao người vợ kia lại phải làm vậy. Phẫu thuật âu cũng là cứu sống cô ấy, sao lại phải cự tuyệt làm gì. Trên đời này ngoài mạng sống thì còn gì quan trọng hơn sao.
Người chồng có lẽ cũng không hiểu ý muốn của vợ, lại càng không thể lý giải nổi vì sao vợ mình lại từ chối tiếp tục chữa trị. Đuôi mắt rầu rĩ hướng xuống, anh ta chậm rãi nói với bác sĩ rằng, dù thế nào thì anh ta vẫn chỉ muốn cứu người đầu ấp tay gối với mình mà thôi.
Sau đó người đàn ông kia và bác sĩ bỗng nhiên đứng lên rời đi, Fourth có nhiều chuyện muốn nghe thêm cũng không thể nào chạy theo họ được.
Bần thần mãi một lúc, cậu mới chợt nhận ra. Điều đã khiến cậu đứng im nghe lén chuyện người khác, âu có lẽ đến từ sự hoang mang trống rỗng hiện rõ trên gương mặt của người chồng trong câu chuyện.
Cậu nghĩ mình hiểu cảm giác vô thực đó, cũng hiểu được cảm giác mông lung khi người mình thương rơi vào cảnh không rõ sống chết nơi người đàn ông kia.
Fourth lắc đầu, không nghĩ nổi cảnh rồi một ngày nào đó chuyện kinh khủng như thế rơi vào mình sẽ thành thế nào. Bỗng trong đầu cậu lướt ngang qua một khoảnh khắc, một đoạn ký ức đã diễn ra và kết thúc nhanh chóng gần như chẳng có gì đáng nói. Là khoảnh khắc mà cậu ghi chữ “chồng” vào phần quan hệ với bệnh nhân trên tờ phiếu thông tin.
Nó là một mối ràng buộc quan trọng đến thế ư?
Fourth nghĩ.
Cậu chưa từng cảm thấy việc được gọi là vợ chồng, chồng chồng, hay là bạn đời với nhau, thì điều ấy sẽ là một định nghĩa rất khác so với tình yêu. Trong suy nghĩ của cậu, hôn nhân cấu thành từ tình yêu. Nếu có yêu và yêu nhiều thì dần dà thứ tình cảm song phương ấy sẽ tự khắc chuyển hoá thành hôn nhân, trở thành một định nghĩa “đao to búa lớn” về thứ ái tình.
Thời gian vừa qua, Fourth biết mình là một người đã kết hôn, cậu đã kết hôn với một người. Thế nhưng lại chẳng hề nhận ra rằng, sự tồn tại của Gemini trong cuộc đời cậu, giờ đã một bước biến thành hoàn toàn có thể quyết định sống chết của nhau.
Hay đơn cử là lý do gần đây cậu và Gemini giận dỗi. Khi ấy Fourth cảm thấy việc Gemini lo lắng từng li từng tí một, là điều rất không cần thiết với một người trưởng thành như cậu. Ý cậu là không phải là anh không cần để tâm cậu sống chết thế nào thì tuỳ, mà là anh không cần phải nghiêm trọng hoá từng điều nhỏ nhặt như thế.
Đến ngay lúc này Fourth mới vỡ lẽ, Gemini làm vậy không chỉ đơn giản vì họ là người có tình cảm với nhau, mà bởi đó còn là trách nhiệm của anh. Là việc mà người khi đã gọi là chồng chồng với nhau, thì bắt buộc phải để tâm đến dù chăng có yêu nhau hay không.
Khi hôn nhân còn hiệu lực, nếu một người rời khỏi thế gian, người kia lập tức sẽ được gọi là goá, không phải người độc thân. Hay nếu hai người chia tay, tình trạng của họ sẽ trở thành từng ly hôn, đối phương cũng sẽ được gọi là “chồng cũ” chứ chẳng phải là “người yêu cũ”.
Một người có nhiều người yêu cũ và một người có nhiều chồng cũ, hai điều ấy giống nhau được sao?
Không giống.
Dù thế nào, thay những chữ như “chồng”, “kết hôn”, “hôn nhân” vào cạnh chữ “cũ” nghe đều thấy nghiêm trọng hơn gấp mấy lần.
Fourth giương mắt, ánh nhìn dừng lại ở Gemini nhắm mắt yên tĩnh nằm trên giường bệnh. Từ sâu tận cõi lòng, cậu không khỏi cảm thấy thật đáng xấu hổ khi nhìn lại cách mà cậu đã hành xử với Gemini thế nào trong suốt thời gian qua. Ánh đèn điện trắng bợt trên trần nhà rọi xuống, dường như cũng chẳng che giấu nổi vẻ ảm đạm cho những lỗi lầm được nhận ra một cách muộn màng.
Hai cánh môi sau vài giờ lại ngày càng khô khốc, Fourth vô thức cắn chặt môi, bây giờ cậu chỉ muốn hỏi bản thân rằng, tại sao có những chuyện đã như là lẽ dĩ nhiên như thế. Vậy mà cứ đến lượt cậu thì nhất định phải hao tâm tổn sức biết bao thứ, thì cái mạch não úng nước này của cậu mới có thể tiếp thu.
Liệu rằng Gemini có từng cảm thấy thất vọng, khi thấy cậu chẳng hề xem anh là người có mức độ quan trọng đến như vậy trong đời không? Liệu rằng nếu như cậu không nhiều chuyện, cố tình nghe ngóng người khác và rồi từ nay về sau vẫn như cũ tiếp tục xem anh chỉ đơn giản là người cậu yêu. Nếu không may mắn, đến một lúc nào đó mối quan hệ giữa bọn họ sẽ mang danh xưng gì, nếu nó không thể là người yêu cũ?
Fourth luôn nhớ rằng, chỉ mỗi cái việc mình và Gemini ở bên cạnh nhau thôi, vốn đã là kết quả của hàng tá vết thương cậu từng tự tay rạch vào trái tim anh. Đến bây giờ, khi cậu còn chưa biết phải làm sao để chuộc lỗi cho lỗi lầm cũ, thì lại nhận ra mình đang tiếp tục làm anh tổn thương.
Fourth gây ra cho Gemini một thương tích, một loại đau đớn không tồn tại rõ ràng, nhưng lại có khả năng bóp chết một tình yêu vô giá, một niềm tin về viễn cảnh tương lai mà anh đã trao gửi nơi cậu trong âm thầm.
Cậu biết mình ngốc, chỉ là không ngờ được có người lại vì cậu mà tình nguyện giao trái tim ra. Với thái độ bình thản như chẳng hề thấm tháp vào đâu, anh để mặc cậu tuỳ ý ngây ngô muốn làm anh đau thế nào thì tuỳ.
Bởi có lẽ Gemini đã đặt rất nhiều sự tin tưởng vào Fourth, đặt cả sự mong chờ vào cái kết đẹp đẽ cho mối quan hệ của hai người. Dường như anh biết dù có đau đớn đến cách mấy, nhưng rồi đó vẫn sẽ là cái giá vô cùng xứng đáng để đánh đổi với tình yêu từ người anh thương.
Và bằng một tình yêu trao đi nhưng chưa từng nói sẽ cần nhận lại, qua một giai đoạn nào đó của thời gian, anh đã sớm nhận ra họ giờ đã là hai đầu dây thít chặt, là một nửa linh hồn của nhau. Hơn cả yêu đương, họ đã chia cho nhau một nửa đời mình.
Điều ấy không hề khó để nhận ra, Fourth biết chỉ là cậu chưa bao giờ xem là quan trọng, nên cậu mặc nhiên cho rằng sự tự do của hiện tại chính là cái kết đẹp nhất. Và theo kết quả thường thấy của những kẻ không biết xem trọng thứ mình có trong tay, Fourth chợt vỡ lẽ, rồi đến một ngày nào đó cậu sẽ mất tất cả nếu cứ mãi ngây ngô như vậy.
_____________
Đặt một lon cà phê ấm áp vừa mua trong cửa hàng tiện lợi vào tay người chồng trong câu chuyện kia, Fourth tự nhủ, đã lắm chuyện một lần thì lắm tiếp luôn cho trót.
“Mong rằng chị ấy sẽ qua khỏi, cũng nhất định sẽ hạnh phúc với quyết định hôm nay của anh” – cậu nói.
Người kia ngẩng đầu lên, nhướn mày nhìn lon cà phê trong tay lại nhìn cậu trai lạ mắt đã ngồi xuống bên cạnh.
“Cảm ơn”, người kia khẽ gật đầu với Fourth sau đó quấn gọn sợi dây chuyền đang nắm chặt trong tay bỏ vào túi áo. Anh ta thở dài, đôi bàn tay chai sạn bao bọc quanh lon cà phê như đang muốn tìm chút ấm áp giữa nơi lạnh lẽo này.
“Cậu…hôm qua cậu nghe thấy tôi và bác sĩ nói chuyện à?”
“Vâng, tôi vô tình thôi nhưng cũng xin lỗi anh”
Người đàn ông lắc đầu, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi: “Tôi ăn nói cũng chả nhỏ gì cho cam, có khi ngoài cậu ra cả khu đó ai cũng nghe thấy hết rồi. Haiz sống ba mươi mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi phải đứng giữa sống chết thế này đấy”
Ở một vài thời điểm mà linh hồn như đã cạn kiệt sức lực để chống đỡ. Tại một nơi xa lạ cũng chỉ toàn những gương mặt lạ lẫm, thì việc ngẫu nhiên trò chuyện với ai đó cũng chẳng phải ý tồi.
“Giả sử người quan trọng với cậu có mong muốn giống vợ tôi, là cậu...cậu có đồng ý ký cho bạn đời của mình không?”
Fourth thở ra một hơi âm trầm, cậu chống hai tay lên đầu gối, ánh mắt cũng như đã thả về một miền xa xăm. Đời cậu không có quá nhiều người đạt được cái mức để cậu gọi là quan trọng, vòng quan hệ của cậu cũng chỉ nhỏ tí. Nhưng Fourth lại hiểu được một điều vô cùng cơ bản rằng, dù có vật đổi sao dời thế nào, thì cậu cũng không hề thích nhìn người mình yêu thương biến mất khỏi thế gian.
Cậu chậm rãi đáp: “Tôi muốn họ được sống, dù tình trạng có tệ đến đâu, miễn là họ vẫn luôn còn bên cạnh tôi”
“Có thể quyết định của tôi, vào một ngày nào đó sẽ khiến họ tức giận vì tôi đã không tôn trọng ý muốn của họ. Nhưng cũng như anh thôi, nhìn người đó bất động hai mắt nhắm nghiền thì tâm trí đâu nữa để mà suy nghĩ chứ”
Người đàn ông gật gù, dường như hiểu rất rõ vì sao cậu trai này lại nói thế.
“Chúng tôi yêu nhau từ đại học, làm vợ chồng với nhau hơn mười năm. Nhưng sau khi kết hôn, cả hai bôn ba công việc rồi lại mải mê kiếm tiền nên tình cảm càng ngày càng nhạt phai hẳn, cãi cự rồi không nhìn mặt nhau chắc còn đều hơn ăn cơm. Cậu biết không, trước khi cô ấy đổ bệnh…không một người thân nào xung quanh là không khuyên hai chúng tôi ly hôn”
“Hai chúng tôi suốt ngày toàn chửi đối phương sớm chết đi cho trống đất, nhưng khi thật sự chạm đến cái ranh giới đó, tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ buông tay cô ấy ra được”
“Vợ tôi từ ngày còn đi học vẫn luôn đinh ninh rằng, nếu một ngày nào đó cô ấy mắc bệnh khó qua khỏi thì chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ ra một đồng nào để chữa, cũng nhất định không cho ai khác phải bỏ tiền ra để cứu cổ”
“Cô ấy nói sinh lão bệnh tử ai lại chả dính phải. Tốn một mớ tiền để rồi cũng chỉ nằm yên nhìn trần nhà thêm vài ba tháng ngày, là chuyện mà cổ thấy vô nghĩa nhất"
"Thay vào đó, cô ấy sẽ sống hết mình ở những ngày còn lại, sẽ làm những chuyện cổ từng mong ước nhưng chưa thể hoàn thành, sẽ ở bên cạnh những người mà cổ yêu thương. Có lần cãi nhau, còn thề tôi là người mà cô ấy nhất định không thèm liếc đến nhất”
Người chồng khẽ cong môi, để lộ nụ cười buồn.
“Nhưng khi điều xui xẻo thật sự diễn ra, nghe thấy cô ấy tự mình đồng ý chữa trị chính tôi còn ngạc nhiên đấy. Sau ca phẫu thuật đầu tiên, lúc tỉnh dậy, cậu biết không...cô ấy đã nói với tôi rằng đồng ý chữa bệnh, tất cả là vì muốn nhìn thấy mặt tôi lâu thêm chút nữa”
“Có vài chuyện…nói thật là chỉ có người trong cuộc mới hiểu ấy mà. Với hai đứa tôi, thì chúng tôi biết vì vẫn thương nhau, nên dù là cãi vã long trời lở đất thì trong thâm tâm cả hai chưa một lần có ý định ly hôn. Và việc cô ấy đồng ý phá vỡ quy tắc bấy lâu của bản thân, rõ là cũng vì kẻ đã bước vào làm ầm ĩ cuộc đời của cô ấy như tôi”
Fourth nhìn chai trà trong tay mình, tiếp lời: “Hai người thật sự rất yêu nhau”
Người đàn ông gật gù nhưng nét mặt không giấu nổi ủ rũ: "Phải tự mình trải qua thì tôi mới thấu được rằng, có những sự ràng buộc, đến khi sắp mất đi thì chúng ta mới biết nó đã vô cùng quan trọng tự lúc nào”
-------------------------------
Continue...
8/5/24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro