63. Trà Bá Tước
* Lưu ý, những kiến thức về các chuyên ngành dưới đây không có gì là đúng.
-------------------------------
Fourth nghĩ mình rất có duyên với nơi gọi là bệnh viện. Nghĩ theo một cách tích cực, chẳng cuộc gặp gỡ nào không ghi danh trong dòng chảy định mệnh mà có thể gặp lại nhau chỉ sau 4 tuần ngắn ngủi.
Mọi thứ chỉ đơn giản bắt đầu từ việc suốt nửa tháng nay Fourth bắt đầu có biểu hiện chán ăn. Dần dà mọi thứ nghiêm trọng hơn, cậu bắt đầu buồn nôn mỗi khi nhắc đến ăn uống. Đỉnh điểm là vào hôm nọ, lúc sáng sớm ngái ngủ đi còn không thẳng, khi vừa nhìn thấy kem đánh răng nằm trên bàn chải, lạ thay cậu bỗng nhợn lên nhợn xuống đến chảy cả nước mắt.
Nạn nhân cho lần bàn chải và kem đánh răng đó hiển nhiên vẫn là người “tạm thời không thể gọi là vô tội" tên Gemini.
Và với tật gắt ngủ cực kì nặng thường thấy, Fourth mắt nhắm mắt mở gào lên: “GEMINI! Anh xịt nước hoa vào bản chải em làm gì hả???”
“Anh đâu có…”
“Anh có!!! Hay là anh xịt nước hoa vào kem đánh răng!?”
Gemini với tình trạng vẫn còn trên mây chỉ biết đưa tay dụi mắt, còn hít hít mũi rất oan ức: “Không phải anh mà…”
“Không phải em, không phải anh. Vậy tại sao kem đánh răng và bàn chải có mùi kì lạ?”
Fourth chống hông cầm cán bàn chải dí sát mặt Gemini, cũng thành công doạ anh sợ chết khiếp chỉ muốn quay về giường ngủ tiếp chứ không dám biện hộ gì cho mình. Có cãi nhau thì để khung giờ khác còn chấp nhận được, chứ giấc sáng sớm ở khu này có ai nổi xung thiên mà kinh dị hơn Fourth Nattawat được hả?
“Anh không có làm thật mà…” – Gemini lí nhí.
Fourth định mở miệng nói, lại bị một cơn nhợn từ cổ họng trào lên ngăn cản. Cùng lúc đó mạch não có chút chập điện bởi mới ngủ dậy của Gemini đã chỉ cho anh một phương án mới. Anh mở tủ lấy một cái bàn chải mới, cũng lấy luôn một tuýp kem đánh răng mới và tất cả bọn chúng đều còn nguyên đai nguyên kiện.
Đợi cho Fourth bình tĩnh lại sau cơn nôn khan, Gemini với vẻ mặt cực kì oan ức sau khi bị gán tội vô cớ, anh ngậm cái bàn chải còn chưa kịp đánh răng đã bị ăn chửi của mình vào miệng, sau đó vỗ vỗ vai Fourth.
“Anh sao nữa?” – cậu hỏi lại bằng giọng nhạt thếch.
Anh hất cằm về phía bồn rửa, sau đó không nói gì thêm, đôi tay nhanh chóng bóc vỏ bàn chải rồi rửa qua dưới vòi nước, sau đó lại bóc đến vỏ tuýp kem, còn rất minh bạch đưa cho Fourth xem lớp niêm phong vẫn chưa hề xê dịch. Kết thúc bằng hành động y hệt Fourth khi nãy, Gemini chìa cái bàn chải đánh răng đến sát mặt Fourth.
“Ngửi” – anh nói, còn không tự chủ mà nhếch mày một cái.
Fourth nhăn mặt, khẽ quay sang hít hít hai lần.
Một tay lo chuyện răng miệng của bản thân, một tay rất kiên định cầm bàn chải đã trét kem đánh răng dí sát gần mặt Fourth mặc kệ cậu quay ngang quay dọc đủ đường. Gemini nhất quyết không bỏ qua bao cái né tránh của Fourth, hỏi cậu: “Sao?”
“Thôi được rồi, không phải tại anh, em xin lỗi…nhưng mà em...oẹ…”
Kết quả là sáng đó, cơn gắt ngủ của Fourth bị 3 lần nôn khan do kem đánh răng hành hạ đến tỉnh. Nhưng do dạ dày trống rỗng nên cậu chẳng nôn ra được gì, chỉ nhợn lên nhợn xuống đến say sẩm mặt mày.
Trời mùa đông rét lạnh, tuyết trắng rơi suốt cả đêm, đến sáng đã phủ bên vệ đường một lớp dày như bông gòn mềm mại. Cả đoạn đường từ khi tạm biệt bàn chải và kem đánh răng, Fourth trông vẫn khá ổn, ngoại trừ ngũ quan có chút chút nhợt nhạt và mạch não đình trệ nên làm gì cũng vô thức đứng ngơ ngác vài giây.
Trước khi ra khỏi sảnh tòa nhà, bỏ ngoài tai câu “Fourth, đừng có chạy, đường trơn té bây giờ em” của Gemini, Fourth đút tay vào túi áo, cũng rúc non nửa gương mặt ửng hồng vào giấu sau lớp len khăn choàng cổ. Nở nụ cười đầu tiên trong ngày, cậu vui vẻ chạy khỏi sảnh lại qua tiếp vài bậc thang, cuối cùng dừng lại trước lớp tuyết nhẵn mịn chứng tỏ vẫn chưa có bước chân ai đi qua.
Fourth cúi người, vốc một nắm tuyết trong tay. Đợi tiếng lạch xạch chân bước trong tuyết từ ngay gần truyền đến bên tai, cậu đứng thẳng dậy, cách một khoảng nhỏ vung tay ném nắm tuyết, còn rất lộ liễu nheo một bên mắt hướng thẳng bóng tuyết đến vai áo của Gemini.
‘Bộp’
Bóng tuyết nhỏ đập vào bả vai anh lập tức vỡ tan, chuỗi liên kết của hoa tuyết bị đứt gãy, bung toả rồi rơi tứ phía, cũng để lại trên lớp vải cashmere màu xám của chiếc áo măng tô dài đến bắp chân vài vệt trắng thấy rõ. Thế nhưng chủ nhân của chiếc áo lại không để ý lắm, Gemini chỉ sải dài bước chân nhanh chóng đi đến cạnh Fourth.
Thấy anh bước đến với vẻ trông không mấy cảm xúc gì, nói thật, trong hai ba giây đó Fourth đã nghĩ Gemini nổi giận mất rồi. Thế nhưng cậu không nghĩ thêm nữa, nhanh chóng cho rằng sai lầm cộng sai lầm sẽ cho kết quả đúng đắn, như trừ cộng trừ bằng cộng ấy, trực tiếp chọc ngoáy vào lỗi sai.
Cậu hơi khuỵu chân, từ một góc nhìn phải ngẩng mặt lên, đầu nhỏ lắc lư, hai mắt lộ khỏi lớp khăn choàng cổ cong cong nhìn sườn mặt lạnh nhạt của người lớn.
“Anh trúng chiêu rồi, vậy là anh thua đó nha hihi” – cậu tươi cười, đôi gò má đỏ hồng khẽ nhô cao.
Gemini rũ mắt, trông thấy ánh nhìn lấp lánh, nơi đuôi mắt vẫn còn vương vấn bao niềm vui từ vốc tuyết nho nhỏ vừa rời khỏi tay của cậu, lập tức từ đỉnh đầu đến gót chân đã trúng chiêu và triệt để ngả bài.
Anh khẽ cười, tất nhiên chẳng có giận dỗi gì cả. Chỉ là em bé nhà anh thật sự quá cứng đầu, nói gì cũng không nghe, đi quậy phá rồi còn quay lại cười hihi vô tội nữa chứ.
Anh cúi người dùng đôi tay ấm áp bao bọc lấy những ngón tay cũng vì lạnh mà đã từ lâu ửng hồng của cậu. Hơi thở khẽ khàng, đều đặn phả ra không khí màn sương khói trắng lại mỏng tang vô ngần.
“Em bé nhà ai đây? Sao không ai trông chừng mà lại để đi nghịch ngợm thế này đây hả?”
Fourth rút một tay mình ra khỏi hơi ấm, năm đầu ngón tay nhuốm hơi lạnh buốt da đưa lên nhẹ nhàng phủi đi vụn tuyết còn vương lại trên vai áo người đối diện. Nghe hết câu của anh, cậu lén lút chề môi rồi nhanh chóng đáp lại.
“Em bé nhà Titicharoenrak ạ. Chú đừng mắng cháu nha, mắng chồng cháu thì được ạ”
Fourth đều đều nói hai câu mặt không hề đổi sắc, trong một thoáng đã làm Gemini lầm tưởng mình thật sự là một ông chú già cộc cằn, chỉ biết đi càu nhàu mấy trò của một đứa con nít.
“Nói như thật nhể?” – anh phì cười.
“Ơ cháu nói thật, đó giờ không ai mắng cháu đâu. Chồng cháu còn chả bao giờ mắng cháu, có mỗi chú là đòi mắng thôi”
Cuối cùng, Gemini vẫn phải bồi thêm cho câu chuyện giả tưởng đột ngột này của Fourth: “Vậy sao không mách chồng cháu đi? Người ta đòi mắng cháu đó”
“Cháu làm sai mà”
“Vậy là cháu làm sai, nhưng mà người nghe mắng là chồng cháu?”
“Vâng”
“Chồng cháu thương cháu phết nhỉ?”
“Cháu cũng không biết nữa, nhưng mà sáng nay anh ấy xịt nước hoa vào bàn chải đánh răng của cháu ấy ạ. Theo chú thì anh ấy có thương cháu không?”
Gemini nhướn mày, lắc lắc đầu: “Khoan! Khoan, khoan đi”
“Không phải anh làm mà, anh thề là cái bàn chải cũ lẫn cái mới không có mùi gì kì lạ hết”
Fourth tặc lưỡi, vẫn vô cùng nhập tâm vào vai cậu nhóc quậy phá được chồng thương, nhưng qua lời cậu thì sáng nay cậu bị chồng đá cho một cú thương tâm vào lòng bằng việc xịt nước hoa vào bàn chải.
“Còn cháu không nghĩ thế đâu ạ, chắc anh ấy hết thương cháu rồi”
Cậu vừa dứt câu, tức thì gương mặt người kia liền tối đen u ám, khoé môi còn xụ xuống một cách rõ ràng.
“Rồi rồi rồi, em xin lỗi, em xin lỗi. Không giỡn nữa nhá” – Fourth bật cười, đưa tay lên nhéo nhéo má anh.
Bằng giọng vô cùng tủi thân, Gemini lại lí nhí trong miệng: “Em mới là hết thương anh í”
Một bên tay họ đan chặt lấy nhau, hiện tại đang nằm trong túi áo măng tô của Gemini để giữ ấm. Fourth vừa nghe thấy Gemini nói, cậu liền lập tức giãy tay giả vờ muốn bỏ ra.
“Hết thương rồi, không cho nắm tay nữa, buông ra đi”
Lại tiếp tục ngậm đắng nuốt cay, Gemini lầm bầm: “Sao anh lại không biết em trẻ con thế này nhỉ?”
“Sao? Giờ thử thấy không vui nên anh muốn trả hàng rồi đúng không? Hồi đó là tự anh nói thử không vui không được trả hàng á nha”
“Thôi đừng có tự bê đá đập chân mình nhé Gemini, tại sẽ bị đau chân í, rồi cũng sẽ không bế em về giường đi ngủ được luôn. Ngủ trên sofa đau lưng lắm, không thích”
Gemini tuy chưa từng nói ra miệng, nhưng anh thừa nhận Fourth khá giỏi tự biên tự diễn, tự lí giải mọi thứ dù thiếu thốn cơ sở và tạo nên kết luận sai lè. Thậm chí tần suất tự vui tự buồn vân vân mây mây thế này của cậu, ngày qua ngày lại một nhiều dần chứ chẳng hề ít đi bớt.
Lắm khi mạch não của cậu sẽ nghĩ ra mấy cách giải quyết vừa khác người lại vừa kì lạ, hay cách cậu đối mặt với vấn đề cũng sẽ kì quặc đến mức chẳng ai hiểu nổi. Thành ra đôi khi lại gây mắc cười, nhưng đôi khi lại gây tức đến phát khóc.
Lần khác thì không biết, nhưng lần này thì gây cười.
Anh cười cười, năm ngón tay trong túi áo đan chặt tay cậu hơn, giọng vô cùng bất đắc dĩ.
“Trả hàng mắc công mẹ mắng nữa, đành thôi vậy”
Fourth nhìn thẳng vào mắt Gemini, trên mặt viết rõ hai chữ tự tin. Thêm hai chữ nữa thì là “vô cùng tự tin”.
“Ừm em cũng thấy thế, đành gác lại chuyện này thôi. Dù gì anh cũng không dám trả em lại”
Gemini thở dài, đây là bị chiều đến sinh hư rồi đây mà. Nhưng người chiều là mình chứ có phải ai khác đâu, tự làm thì tự chịu vậy.
Cùng lúc đó ở phía bên kia đường.
Trước cửa quán “P.S. I…You”, hiện đang có hai người một nam một nữ. Nam tên Phuwin, tay cầm cây chổi cào tuyết đứng ngoài thềm nhà. Nữ tên Moon, tay cầm tách trà Bá Tước đang cuộn lên lớp khói nhẹ nhàng đứng tựa vào cạnh cửa. Điểm chung giữa họ là đều đang nhếch một bên môi, đứng nhìn từ bên đây sang kia đường bằng vẻ mặt kì thị hết chỗ nói.
“Sáng sớm mà coi nó làm cái trò gì vậy trời?” – Phuwin bực bội nhấc cây cào tuyết lên đâm chọt vào khoảng không.
Moon lắc đầu, vẻ mặt chuyển sang thờ ơ rồi quay lưng đi vào trong: “Thôi, dù gì cũng không phải lần đầu ấy mà”
_____________
Sáng đó tưởng như mọi chuyện vẫn yên bình hệt vài ngày vừa qua. Fourth sẽ ăn sáng với lượng thức ăn ít như mèo liếm, và rồi Gemini sẽ lại lo lắng đến sót vó, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là Fourth chẳng chịu ăn thêm dù chỉ một miếng nhỏ tí hin.
Nhưng không. Sau khoảnh khắc đặt bước chân đầu tiên vào bếp, khi Fourth vừa ngửi thấy mùi cá nướng Phuwin mới làm xong từ sớm, cậu đã vội vàng bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo trước 3 cặp mắt bàng hoàng của những người còn lại. Hiển nhiên lúc ấy, mọi chuyện đã không còn ở mức độ nghiêm trọng thông thường nữa.
“Hay là đi bệnh viện đi. Lỡ dạ dày tái phát nặng như hồi đó thì sao?” – Ngồi cùng nhau bên bàn ăn, Moon lo lắng nói.
Phuwin gật gù: “Ừ, uống thuốc mãi cũng có đỡ gì đâu”
Fourth ngẩng lên, vừa định phẩy tay bảo làm gì nặng nề đến thế, thì đã liền cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm từ phía người mà đáng lẽ thường ngày sẽ nói nhiều nhất.
Nhưng kì lạ thay, từ nãy đến giờ Gemini vẫn im ru không ư hử tiếng nào. Fourth chắc mẩm, với biểu cảm lạnh tanh đó, có chăng bây giờ anh chỉ thiếu chút nữa thôi thì sẽ liền có thể đứng lên chỉ tay thẳng mặt, trực tiếp phê bình cậu được luôn ấy.
Thế nên bằng một buổi ăn sáng đính kèm với bầu không khí kì lạ đến quỉ dị, Fourth vẫn ăn ít như mèo liếm, nhưng khi vừa hạ đũa, cổ tay cậu đã bị nắm lấy rồi lôi đến bệnh viện.
Tại sao lại gọi là lôi á? Bởi vì đầu não của cậu đã chấp thuận, nhưng dường như cơ thể cậu lại phản kháng với ý kiến này. Thậm chí chúng còn cố gắng cự tuyệt một cách rõ ràng, thông qua việc bám lấy lề cửa chặt cứng không buông.
Dù cho trời nắng có mọc sao đi chăng nữa, cuối cùng Fourth vẫn phải đứng trước cổng bệnh viện. Đáng ra là Gemini đã có thể bế Fourth đến thẳng cửa khoa nội tiêu hoá luôn rồi, chứ chẳng để cậu phải chần chừ hết quay ra, rồi lại quay vào thế này đâu.
Nhưng bởi ban nãy tập đoàn có công việc cần xử lý gấp, vốn là Gemini đã định ngó lơ, nhưng rồi Fourth phải vừa đảm bảo, vừa hứa rằng sẽ vào khám bệnh đàng hoàng, vậy nên anh mới đồng ý để cậu lại một mình lưỡng lự như bây giờ đây.
“Bệnh nhân Nattawat, thế này đi…tôi nghĩ cậu nên sang khoa phụ sản một chuyến. Với những triệu chứng hiện tại của cậu, tôi không nghĩ nó trùng khớp với bệnh dạ dày, lại càng không phù hợp với các bệnh ở khoa nội tiêu hoá”
Trong phút chốc, đại não Fourth bỗng nhiên đình trệ khiến cậu không nhận ra mình đang ngẩn người nhìn bác sĩ bằng một cặp mắt hết sức mất mát. Với nỗi niềm không tiện diễn giải, bác sĩ cũng đáp lại Fourth bằng vẻ ái ngại vô cùng.
“Bệnh của tôi…không chữa được hả bác sĩ?” – cậu liếm đôi môi khô khốc, mãi mới bật ra được một câu.
“Không phải không chữa được, nhưng tôi e là ở khoa này chúng tôi không có cách chữa cho cậu”
Fourth vô thức gục đầu, giọng nhỏ đi: “À vâng”
Với vẻ mặt hai phút nữa là tử thần sẽ đến đón đi của bệnh nhân, bác sĩ không dám nói nước đôi nữa, liền chuyển hướng sang lời trấn an có tính tích cực hơn.
“Trường hợp của cậu Nattawat đây, với tôi thì tôi không cho nó là bệnh. Nhưng với khả năng của bản thân thì tôi không chắc chắn phán đoán hiện tại của mình là đúng. Thế nên tôi khuyên cậu hãy sang khoa phụ sản kiểm tra qua một lượt đi, nếu đúng với những gì tôi đang nghĩ, vậy thì tôi cho rằng đó sẽ là chuyện kinh hỉ đấy”
Fourth thở dài, những mảnh suy tư lan man nãy giờ cũng dần được kéo về. Nhưng cậu vẫn không nhịn được vẫn le lói cái suy nghĩ rằng, số mình đến đây là tận rồi sao?
“Đi đi, sẽ là tin vui” – bác sĩ đặt sổ khám bệnh trở lại vào tay Fourth, sau đó còn tận tình nhờ một y tá dẫn cậu đến khoa phụ sản.
Kể từ sau giây phút nằm lên giường bệnh với cái loại máy móc phục vụ việc siêu âm cạnh bên, Fourth cảm thấy mọi thứ đang diễn ra quanh tai quanh mắt cậu đều như là một cảnh phim truyền hình vậy.
Chung quy đều có thể tóm tắt bằng hai chữ “vô thực”.
“Chúc mừng nhé, là song thai và thai kì đã đến tuần thứ 6 rồi đấy!”
Điểm nhìn chuyển từ trần nhà lạnh lẽo sang nữ bác sĩ bên cạnh, Fourth nhíu mày hỏi lại: “Gì cơ ạ?”
“Cậu đã mang thai rồi đấy”
“Mang gì ạ?”
“Mang thai”
Vẻ như đã rất quen thuộc chuyện này, nữ bác sĩ không thúc giục cũng tạm thời không nói gì thêm. Cô chỉ ngồi chậm rãi thu dọn bớt dụng cụ thừa thãi và sắp xếp lại hồ sơ, cũng là chờ bệnh nhân thu xếp lại thần trí mình.
Fourth chớp chớp mắt, hết nhìn trần nhà lại nhìn sang màn hình với hai chấm đen bé tí hin mà bác sĩ đã chỉ vào ban nãy. Mãi một lúc lâu sau, cậu chậm rãi lên tiếng.
“Có lạ không bác sĩ?”
Nữ bác sĩ trả lời ngay lập tức: “Bình thường, rất bình thường”
“Vâng…” – Fourth lại vô thức nhỏ giọng ậm ự, sau đó lặng lẽ đưa tay lên muốn chạm vào bụng mình nhưng được nửa đường thì bị bác sĩ chặn lại.
“Khoan đã, baba nhìn hai đứa bé thêm lần nữa đi. Dù chỉ mới nhỏ xíu như hai hạt đậu thôi, nhưng đây là lần đầu gặp hai đứa nhỏ đúng không? Nhìn thêm một lần đi rồi tôi sẽ giúp cậu lau đi gel, sau đó hẵng chạm vào bụng”
Mãi đến về sau, nữ bác sĩ này đã kể lại cho Fourth lẫn Gemini nghe rằng trong các cách tiếp thu chuyện mình mang thai của đàn ông mà cô từng gặp, thì cách của Fourth là kì lạ nhất.
Cậu gần như im lặng từ đầu đến cuối, có hỏi cũng chỉ hỏi những câu ngắn ngủn không giống thông thường. Biểu cảm của Fourth không bàng hoàng hay kích động, nhiều nhất là chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị.
Thậm chí sau khi đã lắng nghe tất cả những lời dặn dò và rời khỏi phòng khám, Fourth vẫn luôn giữ trên mặt sự điềm tĩnh đến mức kì lạ, cũng không hề để lộ chút biểu cảm thừa thãi nào.
Dường như với cách biểu đạt của cậu, nữ bác sĩ không nhịn được nghĩ rằng, chuyện này đối với Fourth không phải một tin vui. Hay tệ hơn, có thể vài ba ngày nữa, cô dù không mong nhưng vẫn phải gặp lại bệnh nhân này ở một phòng khám khác, nơi sinh mệnh sẽ ra đi.
Nhưng sự thật khi ấy, Fourth chỉ đơn giản là đang cố tiếp thu một lượng thông tin mới, một lượng thông tin lớn nhất từ trước đến nay trong đời cậu. Cũng có thể gọi là thế giới này vừa mở ra cho cậu một cánh cửa thần kì, nhưng đích đến sau thềm cửa là một nơi Fourth chưa từng thật sự đặt chân vào, cũng không thể biết đi vào rồi thì trong đó mọi thứ sẽ ra sao.
Lần gần đây nhất đến bệnh viện, cậu đi hai về hai. Còn hôm nay thì thật đáng kinh ngạc, bác sĩ “có vẻ không đùa đâu” nói rằng cậu đi một mà về tận ba.
Fourth dùng nửa ngày còn lại chỉ thừ người ngồi trên sofa, cậu chẳng thiết nghĩ đến cái ham mê công việc của bản thân như mọi ngày. Cầm trong tay những tấm hình siêu âm trắng đen, mà điểm ngay giữa là hai chấm tròn trông rất vô thực, Fourth nghiêng đầu rồi lại nhìn xuống phần bụng vẫn đang rất săn chắc, không hề nhô cao một tí nào như đang mang thai của mình.
“Chắc bác sĩ nói giỡn chơi thôi ấy mà”, là một trong những dòng suy tư khi ấy của cậu.
Cả một buổi trưa đờ đẫn nhìn màn hình TV đang đều đều chiếu phát những video vlog chăm con của một nam minh tinh rất nổi tiếng cùng chồng của anh ta, Fourth cũng theo đó mà vô thức lại bấu ngón tay vào lòng bàn tay suốt cả buổi.
Khi ráng chiều rực vàng hôm ấy dần phủ kín lên bóng lưng lặng lẽ, suốt một khoảng thời gian dài, Fourth vẫn luôn duy trì tư thế ngồi im tựa đầu vào con thú bông khủng long to tướng, hai mắt kiên định hướng đến nơi màn hình TV.
Mãi đến khi hoàn hôn tắt nắng và khắp căn nhà đã chìm nghỉm trong bóng tối âm trầm, Fourth mới ý thức được việc nhìn vào màn hình điện thoại - nơi đã lấp đầy bằng thông báo gọi nhỡ và tin nhắn chờ.
Thậm chí hồi giấc xế chiều, tuy Moon đã ghé qua nhà để nhìn xem Fourth có ở đây không hay là đã chạy trốn, hoặc xui xẻo hơn là bị bắt cóc vân vân mây mây, chứ sao lại không bắt máy. Thẳng từ lúc cô nhóc đi ra từ thang máy, và rồi lại quay vào thang để đi xuống, Fourth vẫn không hay biết có người đã vào nhà mình.
Cậu không trả lời bất cứ ai trong điện thoại, cũng không hề mở khoá mà chỉ liếc qua rồi đặt lại về chỗ cũ. Sau đó vẫn bằng khuôn mặt điềm tĩnh, Fourth đứng lên đi mở tủ lạnh lấy ra vài nguyên liệu, tiếp nối lại bật bếp lên, sắn tay áo nấu bữa tối mà chẳng hề thấy buồn nôn khi chiên vài miếng phi lê cá.
Mãi đến khi đã bày một bàn đồ ăn cơm canh nóng hổi, Fourth đi đến ghế sofa nhặt lấy cuốn sổ khám bệnh, lại quay sang cầm lấy tấm hình siêu âm kẹp vào bên trong. Cuối cùng cậu đặt nó trên bàn ăn, rồi chậm rãi ngồi xuống vị trí thường ngày của mình.
Với nhận thức khi ấy, thế giới xung quanh Fourth rất tĩnh lặng, ngay cả tiếng bước chân hay tiếng người nói ngay sát bên tai, cậu cũng chẳng hề nghe thấy. Mãi đến tận khi đôi bàn tay đang đặt trên đùi bị một hơi ấm quen thuộc quen thuộc bao phủ, sau lại dùng chút lực kéo kéo tay buộc cậu phải quay sang nhìn, thì dường như mọi giác quan của Fourth mới quay về bên cậu.
Gemini ngồi xổm trước mặt cậu, với cánh môi mấp máy không ngơi nghỉ, và đôi tay anh quen thuộc mở những đầu móng tay đâm vào da thịt nơi lòng bàn tay của cậu ra, Fourth biết Gemini đang lo lắng cho mình lắm. Nhưng tiếc thay cậu không mở nổi miệng, dường như tai cậu cũng nghe không rõ, cứ ù ù cạc cạc mãi.
Mãi một lúc lâu sau, cậu lên tiếng bằng giọng khàn khàn.
“Gem, chúng ta có con rồi”
“Hả?” – Gemini mở to mắt, anh thật sự tưởng mình đã nghe nhầm.
Cậu nhấc hàng mi nhìn về phía anh, trong đáy mắt ngập vẻ hoang mang nhưng lấp ló xa thẳm lại là ánh sáng từ những ánh sao nhỏ tí. Vẻ như tuy cách cả triệu năm ánh sáng, chúng vẫn mang những khát khao vô cùng mãnh liệt muốn Fourth nhận ra tia sáng độc nhất chỉ thuộc về riêng mình.
Khi cầm lấy cuốn sổ khám bệnh đưa cho người trước mặt, trên môi Fourth bỗng xuất hiện một độ cong khó thấy. Nhưng ngay lập tức nửa giây sau, tất cả lại quay về hiện trạng không xúc cảm. Dường như chính bản thân cậu cũng không nhận ra nụ cười trong vô thức ấy của mình.
Nếu sau này nữ bác sĩ kể lại rằng, Fourth đón nhận thông tin mình có con bằng một chuỗi im lặng bất thường. Vậy thì Fourth cũng có thể kể lại cho nữ bác sĩ nghe rằng, Gemini khi đón nhận tin sóc óc ấy cũng biểu hiện hệt như Fourth.
Anh rất nhanh đọc một lượt qua sổ khám bệnh, nhưng lại nhìn chằm chằm hai chấm tròn kì lạ trên hình siêu âm rất lâu. Biểu cảm cũng giống hệt Fourth không khác một li, cả gương mặt điềm tĩnh chỉ có hàng mày nhíu lại, ánh mắt nhìn đăm đăm như không thể dứt.
Sau đó Gemini cũng không có bất kì phản ứng dữ dội nào, chỉ khẽ khàng kẹp tấm hình siêu âm lại vào sổ sau đó đặt qua một bên.
“Ăn cơm thôi em” – anh vỗ vỗ vào tay cậu.
Lúc ngồi vào bàn ăn, Gemini bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ hệt như Fourth lúc trưa. Anh bắt đầu chuỗi hành động kì quặc bằng việc đem đĩa cá chiên cách xa Fourth, sau đó lại chuyển đĩa rau khác đến trước mặt cậu.
Nhưng rồi cảm thấy không đúng lắm, Gemini lại kéo đĩa rau đi, đẩy đĩa thịt khác đến trước mặt Fourth. Chuỗi đổi qua đổi lại này được lặp lại thêm một lần bằng tô canh, và kết thúc bằng việc Fourth giữ tay lên thành tô không cho Gemini kéo đi nữa thì hai người họ mới bắt đầu có thể động đũa.
Có những chuyện không ai hay, nhưng hai kẻ kì lạ này rất thích giải quyết mọi chuyện trên giường.
Ý là nằm trên giường đàng hoàng, chỉ là trước khi nhắm mắt ngủ sẽ nói chuyện tâm sự và giãi bày với nhau. Một hoạt động vô cùng trong sáng và thích hợp cho những cặp đôi mới cưới, cũng rất thích hợp cho những cặp đôi đang yêu hoặc đôi bạn đời già đang xảy ra mâu thuẫn. Bởi trước khi đi ngủ, con người ta thường rất thành thật.
Phòng ngủ tối đen chỉ còn ngọn đèn ngủ le lói thắp sáng trong sâu thẳm, hai hơi thở đều đều phả ra lọt vào tai đối phương. Và lần này, vẫn là Gemini lên tiếng trước.
“Em có thoải mái không?”
Fourth lắc đầu: “Không thoải mái, nhưng bác sĩ bảo ốm nghén là chuyện bình thường, khó tránh khỏi”
“Vậy là chúng ta có con rồi sao?” – anh lại hỏi.
“Ừm, trúng giải độc đắc, không những một mà là tận hai giải liền”
“Chúc mừng, anh lên chức bố rồi đấy Gemini”
Fourth nói xong liền chìa một tay lên không trung, mắt vẫn hướng thẳng trần nhà, chỉ năm ngón tay là hướng về phía người cạnh bên.
“Chúc mừng, em lên chức baba rồi đấy Fourth”
Gemini cũng nói tiếp một câu gần giống hệt, nói xong anh liền đưa tay bắt lấy tay cậu. Trông hai ông bố “chắc là” trẻ lại hệt như đối tác vừa kí kết hợp đồng với nhau, câu chúc mừng cũng chỉ như thay cho lời hợp tác vui vẻ đơn thuần vậy, chẳng mang thêm tí ý tứ phức tạp nào cả.
“Fourth này”
“Hửm?”
“Em thấy chúng ta giỏi không?”
Nghe tới đây Fourth cảm thấy có gì không đúng lắm, bởi giọng của Gemini không còn bình bình như vừa nãy nữa. Nhưng rồi vì bận ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ, cậu không nghĩ nhiều liền hỏi ngược lại.
“Giỏi gì?”
“Trúng hai giải độc đắc rồi, em còn không thấy hai đứa mình giỏi?”
Nửa câu đầu thấy vẫn bình thường, nhưng nửa câu còn lại dù là một chữ bẻ đôi thì vẫn vô cùng bất thường, Fourth trợn trắng mắt nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng Gemini lại.
Gương mặt Fourth bỗng đỏ bừng, cậu rít lên từng chữ: “GEMINI! Đã làm bố rồi mà anh còn giỡn mặt hả?!!!”
-------------------------------
Continue...
Với schedule hiện tại, rất xin lỗi nhưng chắc là Nary xin hẹn gặp cả nhà mỗi tuần chỉ còn một lần thôi nhaaa 😭🙏🏻
16/5/24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro