65. Sữa ấm
Trời đông rất nhanh đã đến chập tối, khắp phố phường như tự động phủ thêm lớp mờ ảo khó thể nhắm mắt bỏ qua. Cửa thang máy vừa mở, mùi thức ăn thơm đến ngất ngây chạy thẳng vào khứu giác làm Gemini như lập tức tỉnh táo khỏi mớ giấy tờ, họp hành vừa qua.
Thay giày rồi bước vào nhà, chào hỏi bố mẹ của Fourth xong, Gemini vừa định âm thầm lên lầu lẩn trốn trước giây phút sắp phải đối mặt với nhị vị phụ thân, nhưng vừa bước một bước đã bị kéo lại.
Bố Chad, mẹ Pui không rõ khẩu vị của nhà sui gia, nấu ra một bàn thức ăn thịnh soạn rồi đấy nhưng vẫn phải kéo con rể lớn vào hỏi từng chút từng chút một. Hai người bà rồi đến tôi, gia vị nêm thế này, món nọ nêm thế kia, thành công xoay con rể quay như chong chóng, đến tay áo sơ mi cũng không kịp sắn lên cho hẳn hoi.
“Mà chừng nào bố mẹ con đến?” – mẹ Pui hỏi.
“Dạ con vừa gọi lúc trên đường về, thì bố mẹ bảo đang trên đường đến rồi ạ”
Mẹ gật gù, lại nhớ ra gì đó, bà vỗ vai Gemini: “Lên kêu thằng nhóc kia dậy cho mẹ đi, ngủ từ trưa đến giờ. Bảo buồn ngủ, nhạt mồm nhạt miệng, ăn là nôn nên không ăn gì là không ăn gì hết, miễn cưỡng đưa cốc sữa mới uống hết đấy”
“Thảo nào tôi thấy nó gầy rộc đi, nghén nặng lắm à?” – bố Chad quay sang, bố khẽ nhíu mày, khuôn mặt nghiêm nghị thành công doạ Gemini sợ.
Anh không biết bố hỏi mình hay hỏi mẹ Pui, nhưng mà người ở cùng Fourth nhiều nhất thời gian này là anh chứ còn ai đâu: “Dạ, em ấy không ăn nổi ạ. Cố lắm mỗi bữa chỉ ăn chút xíu thôi, nên tối trước khi đi ngủ con bắt phải uống sữa ấm ạ”
Mẹ Pui bật cười, ý tứ bỗng nhiên sâu xa: “Ra là vậy à…”
Gemini nở nụ cười cứng ngắc, trong đầu tràn ngập câu hỏi “Mình làm gì sai rồi hả? Mình làm gì sai rồi đúng không huhu”. Quyết định uống một cốc sữa ấm trước khi đi ngủ, hoặc vào bữa nào không thể ăn gì, là thành quả mà anh và cậu phải cùng nhau ngồi xuống nghiêm túc đàm phán với nhau mới có được. Fourth cũng bảo là dường như chỉ có sữa ấm mới không khiến cậu buồn nôn mà thôi, và lúc đó cả hai chỉ nghĩ là vì bệnh dạ dày chứ chả phải ốm nghén.
“Ra là con chiều cho nó cái kiểu ăn uống trên giường, mẹ còn tưởng nó sẽ đánh con chứ” – mẹ cười cười, không hề khó chịu.
“Dạ?”
Bố bận rộn tay chân nhưng vẫn giải thích ngay: “Fourth nó không có thói quen ngồi trên giường ăn uống, từ nhỏ đến lớn đều không có. Nếu đem thức ăn vào phòng, không phải là mang ngược ra ngoài thì nó phải bước khỏi giường mới chịu động đến”
Nghe bố Chad nói xong, nụ cười của Gemini thêm sượng cứng trong thoáng chốc, trong lòng cũng chột dạ không thôi. Cái kiểu đó đúng là anh chiều cậu mà ra cả, nhưng cũng không trách được mà, lần đầu tiên Fourth ngồi trên giường ăn sáng là vì cậu đau lưng quá không xuống giường nổi chứ đâu phải không có lý do đâu. Còn anh là nguyên do của cơn đau thì buộc lòng phải làm thế thôi, trai đẹp hết cách.
“Thôi lên gọi nó dậy đi, kẻo ngủ nhiều quá tối lại không ngủ được”
Gemini vâng dạ một tiếng rồi dùng lợi thế chân dài lập tức chạy biến trong chớp mắt. Ở lại thêm chắc anh tổn thọ vì chột dạ mất chứ chẳng chơi.
Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, sau lớp cửa gỗ dày là một không gian tối đen chứng tỏ giấc ngủ của Fourth không hề bị tỉnh giấc giữa chừng, bởi cậu chẳng dám đi ngủ trong căn phòng tối đen vậy bao giờ đâu. Gemini đi đến mở ngọn đèn ngủ nhạt màu, thuận tay xoa đầu cậu một cái, rồi đi tắm rửa thay sang một bộ đồ thoải mái hơn áo sơ mi quần tây.
Anh ngồi xuống bên giường, nương theo ánh sáng mờ mờ chậm rãi ngắm nhìn sườn mặt lộ khỏi mép chăn của cậu, lại tiếp tục đưa mắt nhìn đến nốt ruồi bên má và nốt ruồi ngay sóng mũi mờ nhạt nằm giữa lằn ranh bóng đêm. Tóc mái Fourth đã hơi dài, rũ xuống phủ lên hàng mi, cũng che đi đôi mắt nhắm nghiền yên tĩnh của người nhỏ.
Gemini đưa tay vén tóc cậu, sau đó cúi xuống rải lên bên má rồi đến thái dương những nụ hôn đánh thức. Fourth cảm nhận được hơi ấm thân nhiệt chạm vào mình, cậu ề à trong họng, còn đưa tay quơ quào trong không khí.
“Em bé, dậy thôi em” – anh chọc chọc vào má cậu, giọng nói dịu dàng với tông trầm ấm vang đều quanh tai cậu.
Fourth không mở mắt, tay bắt đầu kéo chăn lên che kín đầu, miệng rì rầm mấy tiếng khó chịu. Tuy cũng muốn làm một màn đánh thức dịu dàng như bông mềm hệt như trong tiểu thuyết. Thế nhưng với biểu hiện này của Fourth, sau khi đã rút kinh nghiệm qua bao lần, Gemini biết nếu còn như vậy nữa thì một là anh nghe cậu chửi như hát, hai là anh ăn nắm đấm và cú đá sấm sét của cậu.
Bởi mới nói với tật gắt ngủ của Fourth, đời sống hôn nhân của họ được giảm hẳn đi một tầng lãng mạn mà.
“FotFot, dậy thôi em, trời tối lắm rồi nè”
Từ trong chăn, giọng cậu lè nhè không rõ: “Không…”
“Bố mẹ sắp qua nhà rồi, mau dậy thôi nào”
“…sao anh phiền…ghê á Gem”
Gemini nhìn đồng hồ, quyết định ra chiêu cuối: “Nếu em không dậy, anh sẽ chỉ bố mẹ chỗ bọn mình cất hợp đồng hôn nhân”
‘Bộp’
Fourth vung chăn khỏi đầu, đập xuống giường một phát. Cậu ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn không giấu vẻ hậm hực bực bội, liền bắt gặp ánh nhìn ngập ý cười của người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào đầu giường với bàn tay lại tiếp tục chọc chọc vào má cậu.
“Ai lại chơi như thế?” – cậu nhăn mặt.
Gemini cười, vẻ mặt "không hề" có tí lưu manh nào: “Anh”
Fourth hừ lạnh một tiếng rồi ngồi dậy, ánh mắt vẫn duy trì lườm người trước mặt muốn cháy nhưng kẻ kia vẫn cười tươi như hoa. Cậu bĩu môi, vừa rời giường vừa than vãn: “Sao anh không làm giống như trên phim gì cả vậy? Uổng công ngồi xem một đống phim lãng mạn mà anh lại càng ngày càng ngứa đòn. Thử một lần nhẹ nhàng hôn một cái, hoặc ôm một cái xem nào, sao cứ phải là chọc cho bực mình. Cái đồ…hừ…bực hết cả mình”
Vừa nói vừa hậm hực bước đi, cuối cùng Fourth kết đoạn bằng tiếng đóng cửa nhà vệ sinh cái rầm, bỏ lại Gemini ngồi bên giường với nỗi oan ức lớn nhất cái phố này. Trong lòng đổ lệ, Gemini hít mũi đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vô hình, thật sự oan ức quá nha, ôm thì không có nhưng mà anh có hôn rồi.
Fourth vệ sinh cá nhân xong xuôi, mang hơi nước lạnh lẽo vấn vương trên gương mặt và bàn tay, cậu mở cửa đi ra rồi tiện tay đóng cửa nhà vệ sinh lại. Khi cậu còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì, tức thì đã bị dáng người cao lớn lao đến ép lên ván cửa. Gemini chống một tay ngay bên tai Fourth, cả người anh dần dần ép sát khiến nơi vải áo trước ngực cọ cọ giao nhau, cũng làm lưng cậu như đã dán chặt vào cửa gỗ.
“Sao?” – cậu nhấc mắt, còn nhướng mày một cái rồi mới hỏi.
“Anh có hôn em rồi”
“Xạo”
“Vậy thì hôn lại”
Fourth còn chưa kịp lên giọng giận dỗi, tức thì ánh sáng mờ nhạt trước mắt đã bị che lấp. Hơi thở nóng rực của đối phương áp sát, rồi chậm rãi dẫn dắt hơi thở vẫn đang loạn nhịp của cậu. Hai cánh môi vẫn còn vươn bọt nước lành lạnh của Fourth tức thì bị ngậm lấy, bàn tay Gemini từ trên ván cửa di chuyển xuống đặt lên sườn cổ cậu, kéo khoảng cách cả hai thêm gần hơn.
Mãi một lúc sau, khi vẫn còn tựa đầu vào lồng ngực anh thở hổn hển. Fourth với vẻ mặt hết nói nổi, đã nhỏ giọng càm ràm: “Suýt chút nữa là tưởng khỏi thở đến nơi rồi, trời đất…”
Một tay cậu đặt lên bụng mình, giả vờ giận dỗi cái người cao kều kia, rồi cúi đầu mách lẻo với hai bạn nhỏ chưa thành hình: “Hai đứa nhớ nha, bố của hai đứa là quỷ nghiện hôn đó”
Gemini bật cười, vòng tay ôm lấy người vào lòng, hàng mi rũ xuống cũng chẳng lấp nổi ánh nhìn yêu chiều dâng đầy nơi đáy mắt.
“Oan quá đi, bố chỉ nghiện hôn mỗi baba của hai đứa thôi”
Lúc cả hai trở xuống nhà, ngoài mùi thức ăn thơm phức nhưng lại khiến Fourth khó chịu khẽ nhăn mặt ra, thì bố mẹ của Gemini cũng đã đến nơi.
Ban nãy trước khi rời khỏi phòng, Gemini đã nói với Fourth rằng anh đã thử rào trước xem mẹ Ning có phản ứng thế nào với việc này.
“Mẹ, nếu như bọn con muốn có con thì mẹ thấy thế nào ạ?”
Bên kia đầu dây, mẹ Ning im lặng một chút rồi mới lên tiếng.
“Là chuyện vui chứ sao, chỉ cần hai đứa vui vẻ thì đều được cả. Tôi mừng cho anh còn không hết đây này, chứ ở đó mà thấy sao với thấy trăng nỗi gì”
Chung quy với bà, bà cũng từng nói chỉ mong con trai có thể một đời an yên, vui vẻ mà đi hết một kiếp người. Còn chuyện thừa kế tập đoàn, đấy thực sự là một vấn đề có tồn tại, nhưng trước mắt gia đình bà không muốn nghĩ nhiều đến thế. Ai nấy cũng đều đang khoẻ mạnh cả, thậm chí chính Gemini còn chưa hoàn toàn ngồi được vào vị trí lãnh đạo nữa cơ mà, mọi thứ hãy còn sớm.
Anh kể ra cốt là muốn trấn an cậu trước, muốn cậu hiểu rõ bố mẹ anh cũng rất yêu thương cậu, sẽ không vì Fourth có thể mang thai mà chuyển thành cái nhìn không hay. Huống chi thời buổi tin tức truyền thông bây giờ đã rất phổ biến, chuyện nam có thể mang thai sẽ không ít ỏi đến mức bố mẹ anh không biết đâu.
Thấy hai người đang đi vào bếp với Fourth đang bĩu môi phồng má quay sang bảo Gemini mình khó chịu, mẹ Pui lắc đầu, từ trong nói vọng ra: “À, anh chị sui có chút chuyện cần giải quyết nên vừa đi xuống dưới công viên ấy. Hai đứa mau xuống mời bố mẹ lên dùng bữa đi, kẻo trễ quá về đường khuya lại nguy hiểm”
Cả hai vâng dạ rồi lại mặc áo khoác, nắm tay nhau đi xuống dưới tầng. Từ trong sảnh nhìn ra công viên cách một lớp cửa kính, hai người còn đang cười đùa vui vẻ, bỗng dưng tiếng cãi vã của bố Wit và mẹ Ning từ bên ngoài truyền đến tai họ.
Fourth không nghĩ nhiều liền bước đến đặt tay lên thanh nắm muốn mở cửa ra, thế nhưng từ phía sau lại bị một lực khẽ khàng kéo ngược lại. Cậu quay đầu, Gemini ban nãy còn vừa cười chọc ghẹo cậu, chỉ vài giây thôi mà gương mặt đã tái nhợt đi, đồng tử run rẩy, bàn tay nắm tay cậu cũng đang ngày một siết chặt thêm.
“Gem…” – cậu vội vàng bước đến trước mặt anh, hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại thay đổi cảm xúc đột ngột thế này.
Gemini cúi đầu, hơi thở bắt đầu dồn dập, lòng bàn tay cũng đang dần túa ra lớp mồ hôi mỏng. Anh không trả lời cậu, khuôn miệng mở ra đóng vào nhưng lại chẳng nói nổi thành lời. Cậu đưa bàn tay mình ôm lấy gương mặt anh rồi nâng lên, cậu muốn nhìn vào mắt anh, thế nhưng Gemini lẩn tránh cái nhìn của cậu rất rõ ràng.
“Gemini, nhìn vào mắt em, nói em nghe anh bị sao vậy?”
Lần này anh không nghe lời cậu, ánh mắt hướng thẳng xuống sàn nhà, bước chân cũng vô thức lui về sau một bước. Fourth nghiêng đầu khó hiểu, một bên tai vẫn vang vọng tiếng cãi nhau của bố mẹ chồng bên ngoài, còn người đứng trước mặt cậu lại có kiểu hành xử kì lạ mà cậu chưa từng thấy qua.
Hoặc là từng có, nhưng đã là cách đây rất lâu rồi. Nếu thật sự phải so sánh, thì Fourth nghĩ nó giống với biểu cảm và hành động khó hiểu của Gemini, vào ngày hai gia đình họ gặp nhau lần đầu tiên ở nhà hàng kiểu Hong Kong đến tám phần.
Cảm thấy hơi thở của anh phả ngang cổ tay mình ngày một dồn dập mất kiểm soát, gương mặt cậu đanh lại, giọng nói hơi mang theo sự bức bối.
“Gemini! Nhìn vào mắt em!”
Dứt lời, cậu nhận thấy anh vừa hít vào một hơi rất sâu. Thế nhưng khi khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, không màng viền mắt ửng đỏ và hàng mi run run của anh, bỗng nhiên nơi khoé mắt của Gemini chảy dài một hàng lệ, cũng làm tâm trạng của Fourth như bước hụt chân trên đoạn đường phẳng.
Fourth không khỏi hoang mang, lại vô cùng bất ngờ. Hai mắt cậu mở to, lập tức kéo tay anh rời khỏi nơi hiện tại. Có ngốc cậu cũng biết, đứng im đó giải quyết chuyện này sẽ là quyết định sai lầm.
-------------------------------
Continue...
Đã đến lúc lấp lại chiếc hố đã đào ở chap 20 òi nè. Mọi người có nhớ ở chap 20, Nary từng hỏi mọi nghĩ vì sao mặt của Gemini khi ấy lại đỏ hong? Bây giờ Nary sẽ từ từ vén màn cho lý do đó, cũng như quá khứ của Gemini nhé.
Tui nghĩ chắc sẽ có bác thắc mắc, là tại sao tui chỉ khai thác quá khứ của Fourth, nhưng lại không nói gì đến Gemini hết. Thì bây giờ sắp đến rùi đây, Nary cung Thiên Bình nên nhất quyết không để ai lẻ loi =)))
24/5/24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro