1. mặt nạ rạn nứt

Ánh đèn sân khấu hắt xuống khiến mọi thứ trở nên mờ nhòe, tiếng nhạc rộn ràng vang lên khắp khán đài, từng tiếng hò reo vang dội như một cơn sóng vỗ vào tai. Fourth đứng giữa sân khấu, micro cầm trên tay lạnh toát. Miệng cậu cười, mắt cậu sáng, từng bước nhảy vẫn hoàn hảo như đã luyện tập cả ngàn lần. Nhưng bên trong, cậu chỉ nghe thấy một thứ duy nhất: tiếng đập hỗn loạn của trái tim mình.

Một khoảnh khắc, cậu nhìn xuống khán đài — tất cả đều cười, đều reo hò… nhưng sao trông ai cũng xa lạ đến vậy? Một cảm giác rợn người bò dọc sống lưng. Tim cậu đập nhanh đến mức nghẹn lại.

Lại là cơn hoảng loạn.

Mắt cậu hoa đi. Tiếng nhạc bỗng chốc nhòe dần, rồi trở nên chát chúa như những tiếng đập vỡ thủy tinh trong đầu. Mọi ánh đèn chớp nháy bỗng trở thành những mũi dao nhọn cứa vào mắt cậu. Cậu vẫn đang hát, vẫn đang cười. Chỉ là tâm trí cậu đã lạc mất rồi.

Đừng lộ ra... đừng để ai thấy…

Cậu thì thầm trong đầu như một câu thần chú. Nhưng đôi chân lại bắt đầu run lên, từng nhịp thở trở nên gấp gáp. Một nhịp nhạc chệch tông. Một cái xoay người chậm nhịp. Khán giả không nhận ra, nhưng Fourth biết — và với cậu, chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng đủ là “thất bại”.

Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng pháo giấy nổ tung và những tràng vỗ tay vang dội. Fourth cúi chào khán giả, nụ cười vẫn nguyên trên môi. Nhưng ngay khi bước vào hậu trường, cậu ngã gục vào ghế, mồ hôi vã ra, lưng áo ướt sũng.

Em ổn chứ Fourth? — stylist hỏi, nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ rút điện thoại.

Trang mạng xã hội ngập tràn hình ảnh buổi diễn. Hashtag tên cậu leo top trending. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu bắt đầu thấy những dòng bình luận:

“Trông mệt mỏi thế này còn biểu diễn làm gì?”

“Đúng là sống ảo, ra sân khấu như robot không cảm xúc.”

“Không chuyên nghiệp gì hết, muốn nổi tiếng mà không chịu nổi áp lực à?”

“Nhảy lệch nhịp thấy rõ luôn đó.”

“Tưởng là visual của năm mà mặt như mất hồn.”

“Sao dạo này xuống sắc thế nhỉ?”

“Cố gồng mà vẫn lộ ra sự giả tạo. Mệt thì nghỉ đi, đừng diễn nữa.”

Fourth đọc từng dòng. Mỗi chữ như một vết cứa. Cậu không khóc. Cậu chỉ cười — cái cười lạnh buốt đến rợn người.

Tay cậu buông thõng điện thoại xuống đùi. Hơi thở trở nên khó khăn. Đèn hậu trường bỗng chói lòa, tiếng người nói trở nên méo mó. Cậu đứng dậy, nói với quản lý rằng mình muốn về trước.

Không ai nhận ra Fourth đang vỡ vụn.


___

Sau buổi diễn, Fourth trở về căn hộ riêng, nơi không ai đợi cậu, cũng không có ai đi cùng. Trợ lý muốn đưa về, nhưng cậu từ chối với nụ cười nhợt nhạt: “Tôi ổn.” Một câu nói dối mà ai cũng quen tai.

Vừa bước vào nhà, cậu tháo khẩu trang, bật đèn, thả điện thoại lên bàn như thể đó là việc cuối cùng cần làm. Ánh đèn trắng phủ xuống không gian lạnh lẽo, phản chiếu một căn phòng ngăn nắp đến trống rỗng. Trên bàn vẫn còn lon cà phê mở dở, vài viên thuốc an thần lăn lóc.

Cậu đứng đó vài giây, nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể đang cố nghe một giọng nói nào đó… nhưng chẳng có gì ngoài sự yên tĩnh nặng nề.

Căn hộ cao cấp nằm trên tầng 27 im ắng đến lạ. Fourth ngồi trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt tái nhợt. Cậu lướt lại những dòng bình luận cũ, như tự hành hạ bản thân. Rồi mở ra một file ghi âm.

Đó là một bản thu nháp cho ca khúc mới — tiếng hát của chính cậu, đầy cảm xúc. Nhưng hôm nay nghe lại, cậu chỉ thấy… giả tạo.

Cậu khóc. Lặng lẽ. Không tiếng động.

Rồi cậu mở điện thoại. Tin nhắn từ fan, từ quản lý, từ đồng nghiệp. Và bên dưới, những bình luận mới nhất:

"Thái độ lạnh nhạt, không có tâm chút nào."

"Thần tượng gì mà như người máy. Nhìn mặt chán ghét."

"Sao không rút lui luôn cho rồi?"

Cậu đọc đi đọc lại. Không phải lần đầu, nhưng hôm nay, chúng nặng hơn. Cậu không còn sức để biện minh, cũng không còn lý do để bỏ qua.

Fourth đặt điện thoại úp xuống. Đôi mắt ráo hoảnh, không giận, không đau — chỉ trống rỗng. Cậu bước vào phòng tắm, mở tủ thuốc, tay lướt qua vỉ thuốc ngủ mạnh, bóc vỉ thuốc ra và uống một lượt, cậu đập vỡ bình hoa bên cạnh và với lấy một mảnh nhọn.

Cầm mảnh vỡ trong tay, ngồi xuống sàn phòng tắm mát lạnh, dựa lưng vào bức tường trắng. Hơi lạnh thấm qua lớp áo, nhưng cậu không cảm thấy gì. Đầu óc cậu chỉ có một câu hỏi đơn giản:

"Nếu bây giờ mình biến mất, có ai thật sự buồn không?"

Tay cậu run, nhưng vết cắt đầu tiên vẫn hiện lên — sắc lẹm, đỏ thẫm, máu trào ra nhanh hơn cậu tưởng. Cơn đau không dữ dội như trong tưởng tượng. Nó mơ hồ. Lạnh. Nhưng nhẹ — nhẹ đến đáng sợ.

Mở điện thoại lên. Cậu viết một bài đăng trên điện thoại

“Em đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng hình như không đủ…”

Điện thoại rơi xuống nền gạch, nhuốm đỏ bởi vết máu đang loang rộng.

Thế giới trở nên mờ nhòe. Đôi mắt cậu khép lại giữa hơi thở ngắt quãng. Lồng ngực nhói lên, nhưng cậu không gào, không khóc. Chỉ là... cuối cùng cũng được yên tĩnh.

___

Cách đó mười phút, quản lý của Fourth — P'Mook — đang gọi điện cho cậu như thường lệ. Một, hai, ba cuộc không ai bắt máy. Không hoạt động. Không xem tin nhắn.

Cô có cảm giác về một điều gì đó chẳng lành.

Không nghĩ nhiều, Mook chạy thẳng đến căn hộ của Fourth, vừa lái xe vừa cầu nguyện. Đã có những buổi tối như vậy. Nhưng chưa bao giờ… cảm giác bất an lại rõ ràng đến thế.

Cửa không khóa. Cô mở cửa bước vào, gọi:

- Fourth? Em có ở nhà không?

Không tiếng đáp.

Rồi cô nhìn đống đồ bừa bộn kéo dài từ hành lang đến phòng ngủ. Cô chạy một mạch vào. Linh cảm mách bảo cô có điều gì đó không ổn trong phòng tắm.

- FOURTH!!

Cảnh tượng đập vào mắt khiến cô chết lặng: Fourth nằm nghiêng, tay buông thõng, máu loang đỏ cả sàn gạch trắng. Gương mặt cậu xanh tái, hơi thở mong manh đến mức gần như không thể nhận ra cậu còn sống.

Cô run rẩy bấm số cấp cứu, vừa gọi vừa ấn tay lên cổ tay Fourth để cầm máu. Nước mắt tuôn ra không kiểm soát.

- Đừng mà em ơi... đừng đi. Làm ơn.

Hơn hai mươi phút sau, xe cấp cứu đến. Fourth được đưa đi trong trạng thái hôn mê sâu, mất máu nhiều, mạch yếu.

Vài giờ sau, tin tức lan ra.

"Nam idol nổi tiếng Fourth cố gắng tự sát tại nhà riêng, tình trạng nguy kịch."

"Áp lực nghề nghiệp và bình luận tiêu cực nghi là nguyên nhân khiến Fourth suy sụp."

"Cộng đồng mạng rúng động, fan cầu nguyện cho thần tượng mau chóng hồi phục."

"[Breaking] Nam ca sĩ trẻ nổi tiếng Fourth nghi vấn tự tử tại nhà riêng, đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch."

"Quản lý xác nhận Fourth được phát hiện kịp thời và đã qua cơn nguy hiểm."

"Cộng đồng mạng bàng hoàng: "Cậu ấy luôn cười, không ngờ lại đau đến thế.""

Mạng xã hội vỡ òa. Một làn sóng yêu thương muộn màng tràn đến. Nhưng giữa tất cả ồn ào ấy, Fourth vẫn nằm đó — trong căn phòng trắng toát của bệnh viện, đôi mắt nhắm nghiền, trái tim còn yếu ớt đập từng nhịp mong manh.

Cậu vẫn sống.

Nhưng linh hồn của cậu… đã có một phần rạn vỡ. Và để chữa lành nó, một người khác cần bước vào đời cậu, thật nhẹ nhàng, như ánh sáng sau cùng còn sót lại giữa bóng tối.

#hahn

NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro