2. cứu lấy
- Fourth, em đừng im lặng như vậy mà, có chuyện gì nói chị nghe được không? Sao em lại phải làm như vậy...
Fourth đã tỉnh, cậu vẫn lặng im ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng tia nắng sớm chiếu qua ô cửa kính mờ bụi, rọi thành một vệt dài trên nền phòng bệnh lạnh ngắt. Fourth ngồi đó, lặng thinh, ánh mắt trống rỗng nhìn xuyên ra ngoài bầu trời xám xịt. Gương mặt gầy gò, đôi môi tái nhợt như không còn chút sức sống.
Mook ngồi bên giường, tay cô chạm khẽ lên mu bàn tay cậu. Lạnh ngắt. Giống như chạm vào một lớp băng mỏng, chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ làm vỡ tan.
- Fourth... em đừng như vậy mà... - Giọng cô khàn đặc, những lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
- Dù có chuyện gì... cũng xin em đừng tự mình biến mất như thế...
Cậu không đáp. Đôi mắt trống hoác vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Ở đó, những nhành cây trụi lá run rẩy trong gió, lẻ loi và câm lặng.
Mook buông tay, siết chặt vạt áo khoác của mình để ngăn sự tuyệt vọng dâng trào. Cô là quản lý của Fourth, là chị họ, là người đã chứng kiến cậu lớn lên, cố gắng, rồi dần dần kiệt quệ trong áp lực của ánh hào quang. Nhưng dù đã cẩn thận thế nào, cô cũng không thể ngăn được ngày hôm nay xảy ra.
Cô chưa từng nghĩ Fourth sẽ thật sự chọn cách đó.
Không một lời nhắn.
Không một tin nhắn tạm biệt.
Chỉ một vết cắt sâu lạnh lẽo và máu loang đỏ khắp phòng tắm.
Mook đưa tay lau mặt, cố nuốt hết mọi cảm xúc vào trong. Lúc này đây, sự yếu đuối của cô không còn ý nghĩa gì nữa. Người cần cứu là cậu, không phải cô.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, bác sĩ điều trị bước vào. Bác sĩ Pond nhìn thoáng qua Fourth, ánh mắt thoáng tối lại, rồi quay sang P'Mook, hạ giọng:
- Tình trạng thể chất đã ổn định. Nhưng cậu ấy... cần được theo dõi sát về tâm lý. Chúng tôi đề nghị chuyển sang khu chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân trầm cảm.
Mook gật đầu, giọng gần như không thành tiếng:
- Em ấy... còn có thể...?
Pond im lặng một giây, rồi đáp bằng giọng thẳng thắn nhưng không kém phần nhân từ:
- Còn, nếu cậu ấy muốn.
Một câu trả lời như nhát dao xoáy sâu vào tim cô. Tất cả đều phụ thuộc vào bản thân Fourth. Không ai có thể kéo cậu ra khỏi vực thẳm, nếu chính cậu đã quyết buông tay.
-----
Chiều muộn.
Fourth vẫn chưa nói một lời nào.
Không khóc, không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng nào với thế giới xung quanh.
Mook ngồi bên cạnh cậu, im lặng. Cô không hỏi nữa. Cô biết, tất cả lời nói lúc này đều vô nghĩa. Người ta không thể gọi một linh hồn quay lại, khi nó đã đi lạc quá xa khỏi thân xác mình.
Ngoài trời, ánh sáng cuối cùng của ngày lụi tắt. Bóng tối tràn vào căn phòng, đặc quánh, ngột ngạt.
Giống như bên trong ánh mắt Fourth - một bóng tối kéo dài bất tận, không có lấy một ngọn đèn nào ở cuối đường hầm.
Mook siết chặt hai tay lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Cô không thể làm gì ngoài chờ đợi.
Chờ một tia sáng nhỏ nhoi... nếu còn có thể.
Giá như... lúc đó cô không đưa Fourth vào con đường trở thành người nổi tiếng, liệu cậu có phải đau khổ như bây giờ. Nhưng cũng chỉ là... giá như.
Nhớ lại khi ấy, cậu chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi, trong độ tuổi đẹp của một thiếu niên, chỉ vì một câu nói vu vơ của cậu mà cô đã giới thiệu cậu vào GF Entertainment - nơi cô đang làm việc.
- P'Mook, mấy bạn ở trường lúc nào khen em đẹp với hát hay đó, chị nghĩ em đi làm diễn viên hay ca sĩ được không?
P'Mook còn nhớ rõ, hôm đó, cô chỉ cười xòa, xoa đầu cậu:
- Em muốn thử không? Chị có thể giúp.
Fourth ngẫm nghĩ, rồi ngước mắt nhìn cô, ánh mắt trong vắt như nước mùa thu:
- Nếu đi làm người nổi tiếng, em có còn được làm những gì mình thích không chị?
Cô hơi khựng lại. Rồi lại cười:
- Có chứ. Nếu em mạnh mẽ và biết mình muốn gì.
Fourth mím môi, suy nghĩ một lúc lâu. Cậu nhóc mười lăm tuổi ngày ấy, vẫn còn biết phân vân, vẫn còn đủ ngây thơ để đặt câu hỏi về tự do của chính mình.
Cuối cùng, cậu gật đầu:
- Vậy... em thử. Nếu có P'Mook ở bên, em nghĩ mình sẽ ổn.
Một lời tin tưởng giản đơn.
Một câu nói như trao cả cuộc đời vào tay cô, không chút đề phòng.
Cô đã từng hứa:
- Ừ, chị sẽ luôn ở đây. Khi nào em sợ, khi nào em mệt, cứ nói với chị. Đừng tự mình chịu đựng, được không?
Fourth cười. Nụ cười khi ấy, sáng rực như nắng đầu hạ. Chói lòa và mong manh đến mức, bây giờ nghĩ lại, Mook chỉ muốn gào lên với chính mình:
"Đừng đưa nó đi. Đừng."
Nhưng đời này, làm gì có "nếu như".
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Mook cảm thấy lòng đau thắt.
Ngày đó, Fourth chỉ cười toe toét, đôi mắt ánh lên vẻ trong trẻo và ngây thơ chưa từng vướng bụi. Một câu hỏi đơn giản, vô tư như bao thiếu niên khác.
Vậy mà cô - vì tham vọng, vì lòng tin rằng cậu em họ này rồi sẽ tỏa sáng - đã không chút do dự dẫn dắt cậu bước vào thế giới rực rỡ mà cũng tàn nhẫn nhất.
Cô đã tự tay đưa cậu tới trước miệng vực.
Và giờ đây, khi cậu rơi xuống, cô lại bất lực đứng trên bờ vực nhìn theo.
- Xin lỗi... Fourth... - Mook thì thầm, không chắc mình có đủ quyền để thốt ra những lời đó.
Cậu vẫn không nhìn cô. Không nhìn bất kỳ thứ gì.
Chỉ ngồi đó, như một con búp bê bị quên lãng, hồn lìa khỏi xác.
Đến khi màn đêm buông xuống.
Ánh đèn phòng bệnh nhợt nhạt phản chiếu trên khuôn mặt xanh xao, ngủ yên giấc của Fourth.
Mook kéo chăn lên cao cho cậu, sợ cậu lạnh, dù biết cậu chẳng còn cảm giác gì với thế giới này.
Điện thoại cô liên tục rung lên trong túi, nhưng cô không buồn nhìn. Tin nhắn từ công ty, từ đối tác, từ những người ngoài kia đang lo lắng cho hình ảnh, hợp đồng, lịch trình...
Nhưng những thứ đó có còn ý nghĩa gì, khi người cần cứu đã không còn thiết tha tồn tại?
Cô dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà trắng toát.
Cô muốn khóc. Nhưng nước mắt không chịu rơi.
Có lẽ nỗi đau đã vượt qua giới hạn của những gì có thể giải tỏa bằng nước mắt.
Cuối cùng vẫn quyết định lấy chiệc điện thoại kia ra, nhắn về công ty thông báo cho các nhãn hàng, nếu vẫn muốn hợp tác thì hãy đợi còn không hãy hủy hợp đồng. Rồi cô chuyển sang nhắn với bác sĩ điều trị của Fourth.
Quản lí của Fourth
Tôi muốn liên hệ với bác sĩ tâm lí Norawit, anh giúp tôi được không?
Bác sĩ Naravit
Tôi có thể liên hệ giúp cô nhưng tôi không dám chắc điều gì cả.
Quản lí của Fourth
Bao nhiêu tiền tôi cũng lo được, chỉ cần anh giúp tôi.
Bác sĩ Naravit
Vấn đề không phải ở chuyện tiền bạc, tùy vào cậu ấy có nhận lời hay không. Có gì tôi sẽ liên hệ lại.
Quản lí của Fourth
Cảm ơn anh.
Mook nhẹ nhõm hơn phần nào, dù chỉ là một hy vọng nhỏ thì cô cũng phải tin vào đó. Cô phải cứu lấy đứa trẻ này.
#hahn
NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro