3. anh là ai?

– TÔI KHÔNG CẦN, MẤY NGƯỜI CÚT ĐI...

Tiếng hét giận dữ vang vọng trong hành lang khu chăm sóc đặc biệt, khiến y tá ngoài cửa giật mình làm rơi cả hồ sơ bệnh án. Căn phòng ấy, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, đã trở thành nỗi ám ảnh của tám bác sĩ tâm lý — tất cả đều bị đuổi đi chỉ sau một buổi trò chuyện, hoặc không thể gọi là trò chuyện, khi đối phương chỉ đáp lại bằng im lặng, ánh nhìn lạnh băng hoặc tiếng đập phá.

Ngay cả khi mẹ và em gái Fourth tới thì cậu cũng một mực không để họ vào.

Fourth, mẹ và Front đây - mẹ Pui giấu đi tiếng nức nở của bản thân mà gọi.

Hai người tới đây làm gì chứ, đừng có vào. MỌI NGƯỜI ĐI ĐI, CON KHÔNG CẦN AI HẾT!

...

Fourth — “cậu bé vàng” một thời của giới giải trí, nay như hóa thành một cái bóng.

Mook đứng bên ngoài, ngón tay bóp chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch. Tin nhắn từ phía bệnh viện báo rằng Fourth lại từ chối điều trị lần nữa. Lần này, cậu không chỉ la hét, mà còn đập vỡ khung ảnh gia đình mà cô mang đến — thứ mà Mook đã nghĩ sẽ giúp cậu nhớ lại lý do để sống.
Cô hít một hơi sâu, gõ cửa, rồi không chờ trả lời, bước vào.

Bên trong, căn phòng lạnh tanh và tối. Rèm kéo kín, ánh sáng duy nhất là từ cái đèn đọc sách góc giường. Fourth đang ngồi bệt dưới đất, quay lưng lại phía cô, mắt dán vào bức tường trống. Trên sàn, những mảnh khung ảnh vỡ vương vãi.

— Em lại đuổi bác sĩ đi nữa à? — Mork lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh.

Vẫn là sự im lặng ấy, suốt 1 tuần qua cậu chẳng thèm đáp lại cô một lời nào.

— Chị phải làm sao với em đây Fourth ơi, hình như chị thất hứa với ba em rồi...chị đã hứa với ba em, là sẽ chăm em tới cùng, sẽ không để em cô đơn . — Giọng Mook nghèn nghẹn, khẽ vang lên giữa căn phòng lặng như tờ.

— Nhưng nhìn em bây giờ, chị thấy mình giống một kẻ thất bại.

Cô quỳ xuống bên cạnh, không dám chạm vào cậu, chỉ nhìn bóng lưng gầy gò kia trong ánh sáng nhợt nhạt của đèn ngủ.

— Ba em mất, trước lúc nhắm mắt, ông vẫn còn gọi tên em, Fourth à. Em có biết không? Ông nắm tay chị, run run hỏi “Thằng bé có ăn uống đầy đủ không, nó còn mất ngủ không, Mork à, nếu con không ở cạnh nó, nó sẽ không chịu nổi áp lực của thứ đam mê kia đâu…”

Mook siết chặt tay. Những hình ảnh của ba Fourth những ngày cuối đời lại ùa về: ông nằm đó trên giường bệnh, gầy rộc, ánh mắt lo lắng xen lẫn bất lực khi nhắc đến đứa con trai duy nhất. Một cậu con trai  đang bắt đầu thành công trong sự nghiệp.

— Chị nói gì cũng vô dụng, đúng không? — Mork cười nhạt, ánh mắt hoe đỏ

— Chị tưởng mình mạnh mẽ, tưởng là có thể lo được cho em nhưng có lẽ chị sai rồi. Em không cần chị. Em cũng không cần ai hết.

Lúc ấy, Fourth cử động.

Cậu xoay người, rất chậm, và nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt cậu đỏ quạch, không phải vì khóc mà vì thức trắng triền miên. Trong ánh mắt ấy là một thứ gì đó vỡ nát — và bất lực đến tận cùng.

— Chị biết gì mà nói? — Fourth cất giọng khàn đặc, như thể đã không được dùng từ rất lâu.

— Chị không sống trong đầu em, không biết mỗi đêm em phải nghe tiếng ba dặn dò em phải chăm sóc mẹ, Front trong mơ rồi tỉnh dậy thấy trống rỗng, đối mặt với áp lực ngoài kia và thấy thế giới chẳng còn gì đáng để ở lại. Em chẳng dám gặp lại mẹ và Front vì em sợ khi thấy họ khóc - Tới đây giọng cậu nức nở nghẹn ngào

— Vậy chị phải làm sao, hả Fourth? Chị không thể chết thay em, cũng không thể sống hộ em. Chị chỉ có thể ngồi đây, chờ em cho chị một cơ hội. — Mook bật khóc, lần đầu tiên từ khi cậu được đưa vào viện.

Fourth cúi đầu. Cậu bật khóc nức nở. Nước mắt đã cạn từ lâu nhưng giờ lại bật trào ra. Lồng ngực phập phồng. Những mảnh thủy tinh vỡ loang máu quanh tay cậu, vết xước hằn lên da thịt, lạnh ngắt.

— Nếu ba còn sống… ông sẽ giận em lắm, đúng không? — Cậu thì thào.

— Không đâu, ông chỉ buồn. Rất buồn. Vì ba em thương em nhưng lại không thể gánh vác thay em.

Lần đầu tiên sau bảy ngày dài đằng đẵng, Fourth gục đầu vào đầu gối, im lặng. Nhưng lần này là im lặng mềm yếu, không còn lạnh lẽo và sắc nhọn như dao nữa.
Mork ngồi cạnh, không nói gì thêm. Cô hiểu. Một người đang dần chết trong lòng, không thể bị kéo dậy bằng lý lẽ. Họ chỉ cần có ai đó ở đó — đủ lâu, đủ bền.

Và cô sẽ là người đó. Bằng mọi giá.

Cô ra ngoài để Fourth được yên tĩnh một mình, chợt cô thấy thông báo tin nhắn từ điện thoại. Là của bác sĩ Naravit.

Bác sĩ Naravit
Tôi đã liên hệ với Norawit giúp cô, cậu ấy nói ngày mai sẽ tới xem tình hình của Fourth.

Quản lí của Fourth
Cảm ơn anh nhiều lắm

Mook thở phào, tựa lưng vào tường. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, lòng cô dấy lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Cô biết, Norawit không phải người dễ hẹn gặp, là bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất hiện tại, lịch của anh thường kín suốt cả tháng. Nhưng Fourth không thể chờ thêm nữa. Cậu cần một người đủ vững, đủ kiên nhẫn để đối thoại với cơn hoảng loạn trong đầu mình. Và nếu có ai đó có thể làm được, chỉ có thể là Norawit.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm ngoài kia như thể có tia hy vọng vừa le lói giữa đoạn đường tối mịt. Không cần phép màu. Chỉ cần Fourth chịu mở lòng một chút. Một chút thôi.
Cô sẽ nắm lấy mọi cơ hội, dù là nhỏ nhất.

Sáng hôm sau, trời đổ mưa nhẹ. Mook đứng trước cửa phòng Fourth, tim đập thình thịch. Đúng chín giờ, tiếng giày vang đều trong hành lang. Người đàn ông với vóc dáng cao gầy, gương mặt điềm tĩnh và ánh mắt sắc bén dừng lại trước cửa phòng bệnh.

— Bác sĩ Norawit? — Mook hỏi nhỏ.

— Là tôi. Phiền cô mở cửa giúp tôi.

Mook gật đầu, tim đập mạnh khi cùng anh tiến đến cánh cửa quen thuộc. Cô gõ nhẹ. Không có tiếng trả lời.

Norawit không hỏi thêm. Anh đẩy cửa bước vào, không hề mang theo hồ sơ hay túi da như những bác sĩ trước đó. Chỉ một cây bút trong túi áo.

Fourth đang ngồi tựa lưng vào giường, ánh mắt trống rỗng dán vào khoảng không trước mặt. Trên tay vẫn còn băng gạc từ những vết thương hôm qua. Cậu nghe tiếng cửa nhưng không xoay đầu. Chắc nghĩ là y tá.

Norawit bước vào, không nói gì. Anh kéo chiếc ghế tới gần nhưng vẫn giữ khoảng cách, rồi ngồi xuống. Lặng lẽ.
Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. Một phút. Năm phút. Mười phút. Không một lời.

— Ai cho anh vào?

Giọng khàn, lạnh lẽo. Norawit mỉm cười nhạt:
— Không ai cả. Tôi tự vào.

— Ra ngoài. Tôi không nói chuyện với bác sĩ nữa. Vô ích.

— Tôi không đến để ép cậu nói. Tôi đến để ngồi. Nếu cậu thấy phiền, tôi có thể ngồi ở góc kia. Nhưng tôi sẽ không đi.

Fourth nhíu mày, nhìn người đàn ông đối diện lần đầu với một chút nghi hoặc. Những bác sĩ trước đều dồn dập: hỏi han, cố an ủi, cố gắng "gỡ rối" cho cậu như thể cậu là một mớ dây điện hỏng. Người đàn ông này thì lặng im, bình tĩnh, và không cố gắng gì hết.

— Tôi không giống họ.

— Anh cũng là bác sĩ mà. Các anh đều nghĩ chỉ cần vài câu là xong.

Norawit đáp, giọng vẫn đều:
— Tôi không định chữa cậu. Tôi chỉ ở đây nếu cậu cho phép. Không ai chữa được ai khi chính người đó chưa muốn sống tiếp.

Fourth im lặng. Mưa rơi tí tách ngoài khung kính.

— Giả sử tôi nói chuyện với anh… thì sao? Anh nghĩ tôi sẽ khá hơn à?

— Có thể không. Nhưng có thể cậu sẽ không còn thấy mình hoàn toàn một mình nữa. Biết đâu, một ngày nào đó, cậu sẽ nghe được tiếng nói khác trong đầu. Không phải tiếng dằn vặt, mà là tiếng xin cậu đừng buông bỏ.

Fourth cười nhạt, không hẳn là vui:
— Tôi nghe thấy rồi. Mỗi đêm ba tôi đều hiện về trong giấc mơ, dặn tôi phải chăm sóc mẹ và Front. Nhưng khi tỉnh dậy thì chẳng có ai. Căn phòng trống rỗng, đầu tôi cũng trống rỗng. Chỉ có tiếng trách móc bản thân vang lại.

Norawit gật đầu, ánh mắt lắng nghe không phán xét:
— Cậu thấy mình bất lực, thấy mình không đủ tốt. Thấy sống chỉ là một chuỗi trách nhiệm không dứt.

— Tôi sợ gặp mẹ. Tôi không dám nhìn bà khóc. Cả Front nữa. Tôi không chịu nổi. Tôi thấy mình như một thứ gánh nặng mà ai cũng muốn bỏ xuống nhưng chẳng ai dám nói.

— Họ không muốn bỏ cậu. Nếu họ muốn, họ đã không ngồi ngoài hành lang suốt mấy tiếng mỗi ngày. Họ không cần một Fourth hoàn hảo. Họ cần cậu còn ở đây.

Fourth nhìn anh chằm chằm, rồi cúi mặt.

— Tôi không biết phải làm gì. Tôi mệt quá rồi. Tôi chẳng còn động lực nào nữa.

Norawit đứng dậy, rút từ túi áo ra một viên thạch anh trắng.

— Tôi tặng cậu. Không phải vì đá chữa lành được ai, mà để cậu nhớ: hôm nay cậu đã nói. Cậu đã bắt đầu.

Fourth nhìn viên đá. Tay run nhẹ. Một lát sau, cậu chìa tay ra.

— Anh sẽ quay lại?

— Ngày mai, giờ này. Nếu cậu muốn im, tôi sẽ ngồi yên. Nếu cậu muốn khóc, tôi sẽ nghe. Nhưng tôi sẽ không bỏ đi.

Fourth không trả lời ngay. Khi Norawit bước ra tới cửa, anh nghe tiếng cậu khẽ vang lên sau lưng:
— Cảm ơn anh.

Mook đợi ngoài hành lang, ánh mắt đầy lo lắng. Norawit chỉ gật nhẹ, rồi đi tiếp. Không cần nói gì thêm. Nhưng lần đầu tiên sau cả tuần, cô thấy trong mắt mình có một tia sáng mong manh, nhưng thật.

Ở trong phòng, Fourth không hiểu sao bản thân lại có cảm giác khá thoải mái với người này có lẽ vì anh ta không cố “sửa” cậu, không nhìn cậu như một ca bệnh. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ, như thể sự hiện diện của người kia là điều bình thường nhất trên đời.

Fourth ngồi dựa vào giường, viên thạch anh trắng trong lòng bàn tay như toả ra chút ấm áp giữa căn phòng lạnh lẽo. Cậu không tin vào mấy thứ "chữa lành" phi lý, nhưng hôm nay, không hiểu vì sao cậu không ném nó đi như những khung ảnh hay thuốc ngủ trước đó. Có lẽ vì lần đầu tiên, có ai đó đến và không bắt cậu phải tốt lên.

#hahn

NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro