4. một lần nữa

Sáng hôm sau, trời vẫn âm u. Cơn mưa nhẹ từ đêm trước để lại những vệt nước loang lổ trên mặt kính. Mook đến bệnh viện sớm hơn thường lệ. Cô ghé qua phòng bác sĩ Norawit trước, nhưng anh đã không còn ở đó. Lịch của anh kín cả tuần, nhưng với Fourth — người mà anh đã chấp nhận gặp, chắc chắn anh sẽ quay lại. Cô tin như vậy.

Cánh cửa phòng bệnh vẫn đóng im lìm, không còn tiếng đập phá hay la hét. Một phần cô thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Im lặng, với Fourth, có thể là dấu hiệu của sự dịu lại — hoặc là một bước lùi sâu hơn vào đáy tuyệt vọng.

9 giờ đúng, Norawit lại đến. Không nói gì, anh gật đầu chào Mook rồi tự mở cửa vào phòng. Lần này, Fourth không quay lưng nữa. Cậu đang ngồi bên mép giường, tóc rối bù, ánh mắt vẫn còn mệt mỏi nhưng ít nhiều đã có chút sức sống hơn hôm qua. Trong tay cậu vẫn là viên thạch anh trắng.

Norawit ngồi xuống ghế, vẫn giữ khoảng cách như cũ.

— Anh đến thật.

— Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không đi.

Fourth gật nhẹ, như thể đang kiểm tra một lời hứa. Cậu vẫn chưa biết nên nói gì, nên bắt đầu từ đâu. Nhưng sự hiện diện im lặng mà vững vàng của Norawit khiến cậu cảm thấy mình không cần phải gấp gáp.

— Hôm qua… tôi đã ngủ được một chút.
Norawit không nói gì, chỉ gật đầu. Ánh mắt anh không rời khỏi cậu.

— Tôi mơ thấy ba. Nhưng lần này ông không dặn dò gì cả. Chỉ ngồi ở mép giường, như anh bây giờ. Không nói gì. Không trách mắng. Không nhắc đến trách nhiệm.

Giọng Fourth nhỏ dần, như một làn khói tan ra giữa không khí.

— Và... tôi tỉnh dậy, không thấy đau như mọi hôm.

— Vì cậu đã nói ra. Nỗi đau khi còn nằm trong đầu thì nó gặm nhấm. Khi cậu chia sẻ, nó được chia bớt.

— Anh nghĩ tôi có thể khá hơn thật sao?

— Tôi nghĩ cậu đang khá hơn rồi. Chỉ là chưa đủ để nhận ra.

Fourth ngẩng lên, ánh mắt bối rối. Cậu nhìn chằm chằm vào Norawit một lúc lâu, rồi cười khẽ. Nụ cười rất nhẹ, gần như không hiện rõ, nhưng nó là dấu hiệu đầu tiên cho một tia thay đổi.

— Tôi từng nghĩ nếu mình chết đi thì mọi người sẽ nhẹ nhõm. Nhưng mẹ tôi, Front… rồi cả P'Mook. Họ chưa từng bỏ rơi tôi.

— Và họ cũng chưa từng mong cậu là người khác. Họ đau, nhưng họ ở lại. Vì họ yêu cậu, không phải "ngôi sao Fourth", mà là cậu, chính là đứa con, người em, người thân của họ.

Fourth nhìn xuống tay mình. Những vết xước đã được băng lại, cậu không còn siết chặt nắm tay như mấy hôm trước. Tay cậu đã thả lỏng.

— Tôi sợ phải trở lại cuộc sống cũ. Sợ máy quay, sợ ánh đèn, sợ tin tức.

— Vậy thì đừng trở lại. Ít nhất là chưa. Chúng ta không cần quay lại nơi từng làm ta đau, khi bản thân còn chưa lành.

— Nhưng nếu không diễn xuất… tôi là ai?

Norawit nhìn cậu một lúc lâu, rồi hỏi lại:
— Cậu có biết tại sao mình bắt đầu diễn không?

— Vì tôi thích… được sống nhiều cuộc đời. Tôi thích cảm giác mình có thể khóc, cười, yêu, hận… mà không phải là chính mình.

— Cậu đã diễn quá lâu đến mức quên mất mình là ai. Giờ là lúc để nhớ lại. Không phải để diễn, mà để sống.

Im lặng kéo dài một lúc. Fourth nghiêng đầu, ánh mắt lơ đễnh dõi ra ngoài cửa sổ. Trời đã ngớt mưa. Những giọt nước còn đọng lại trên lá như đang thở.

— Nếu tôi không muốn chết nữa… tôi sẽ làm gì?

— Cậu sẽ học cách sống lại. Từng chút một. Như sáng nay cậu rửa mặt, thay đồ, chờ tôi đến. Đó là một khởi đầu.

— Vậy... ngày mai anh vẫn đến chứ?

Norawit gật đầu.

— Nếu cậu muốn tôi đến, tôi sẽ luôn ở đây vào giờ này. Để nghe, để im lặng, hoặc chỉ để ngồi.

Fourth cúi đầu, viên thạch anh trắng được siết trong lòng bàn tay. Cậu không biết bao giờ mình mới "khỏi", nhưng cậu biết mình vừa đi thêm một bước nữa và bước đầu tiên trên con đường mà cậu từng nghĩ không tồn tại.

Ngày thứ ba, thứ tư, rồi cả tuần lễ trôi qua. Mỗi sáng, đúng chín giờ, Norawit xuất hiện như một nhịp quen thuộc. Ban đầu, Fourth chỉ ngồi im. Sau đó, cậu bắt đầu kể những giấc mơ. Rồi những lần sợ hãi lúc nhỏ, lần đầu bị chê bai trên mạng, lần đầu không muốn lên sân khấu nữa nhưng vẫn cười để quay hình.

Norawit không bao giờ cắt lời cậu. Anh lắng nghe, như một chiếc gương soi phản chiếu nỗi đau, không bóp méo, không sửa chữa.

Có hôm Fourth không muốn nói gì cả. Họ ngồi yên, nghe tiếng đồng hồ tích tắc và mùi cồn nhè nhẹ trong phòng bệnh. Nhưng với cậu, sự yên lặng đó không còn đáng sợ.

Và rồi, một buổi sáng, Fourth nói:
— Tôi muốn gặp mẹ.

Mook nhận được tin, gần như bật khóc. Mẹ Pui đến bệnh viện trong bộ áo khoác len cũ, nước mắt không ngừng rơi khi nhìn thấy con trai ngồi đợi sẵn bên giường. Không gào khóc, không trách móc, chỉ ôm lấy cậu, như ôm cả tuổi thơ từng bị bỏ quên của cậu trong vòng tay run rẩy của một người mẹ luôn yêu thương nhưng không biết cách bày tỏ.

Front cũng đến sau đó. Con bé ôm cậu từ phía sau, cằm tựa vào vai, thì thầm:
— Em không sợ anh nữa đâu. Em chỉ sợ… mất anh.

Fourth không đáp, nhưng cậu ôm lại vai em gái. Một hành động nhỏ, nhưng là bằng chứng cho thấy trái tim cậu đang trở lại với thế giới.

Trời chiều sau mưa trong vắt một cách lạ lùng. Mặt đất vẫn còn ẩm, những chiếc ghế đá quanh sân bệnh viện thấm nước nhưng sạch. Cây cối như vừa được gội rửa, lá xanh bóng loáng, phản chiếu ánh nắng nhẹ.

Fourth đi bên cạnh Norawit, bước chân chậm rãi như đang học đi lại sau một cơn bạo bệnh. Không còn khẩu trang, không còn mũ che mặt mà chỉ là một chàng trai với đôi mắt lặng thinh và bàn tay giấu viên thạch anh trắng trong túi áo.

— Không ngờ khuôn viên bệnh viện lại yên bình đến vậy — Fourth khẽ nói, gần như tự nhủ với chính mình.

Norawit không đáp, chỉ liếc nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Anh biết cậu đang thử thách chính mình.

Họ đi qua một luống hoa cẩm tú cầu, những bông còn đọng sương. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi đất ẩm và một chút hương thuốc sát trùng quen thuộc. Fourth dừng lại, ngẩng mặt đón gió. Mắt cậu nhắm hờ, như thể đang thở lần đầu tiên sau nhiều ngày bị ngợp trong phòng kín.

— Tôi từng ghét nơi này. Mùi thuốc, tiếng bước chân vội vã, tiếng còi cấp cứu… Mỗi lần đến là một lần bị nhắc rằng tôi đang “có vấn đề”.

— Còn bây giờ? — Norawit hỏi nhẹ.

Fourth mở mắt.

— Giờ thì… tôi nghĩ đây là nơi tôi đã được giữ lại. Không phải kéo tôi lại từ cái chết, mà là kéo tôi ra khỏi chính tôi.

Họ tiếp tục bước. Một y tá trẻ đi ngang, khẽ gật đầu chào. Không ai quan tâm cậu là ai. Không ai xì xào. Và thật kỳ lạ, Fourth cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó.

— Hồi bé tôi hay tưởng tượng mình là siêu nhân. Không phải vì muốn nổi tiếng, mà vì tôi nghĩ: nếu mình mạnh mẽ thì sẽ không ai bỏ rơi mình.

Norawit chậm lại.

— Cậu không cần phải mạnh mẽ để xứng đáng được yêu thương.

Fourth gật đầu.

— Tôi biết. Nhưng tôi mất gần hết sức lực mới nhận ra điều đó.

Họ dừng dưới một cây sưa già. Fourth ngồi xuống ghế đá, đặt hai tay lên đầu gối. Viên thạch anh trắng nằm giữa hai lòng bàn tay, yên ổn.

— Em gái tôi từng hỏi: “Nếu không làm người nổi tiếng nữa, anh sẽ là ai?” Lúc đó tôi không biết trả lời sao. Nhưng hôm qua, tôi viết được một dòng: “Tôi sẽ là người sống sót.”

Norawit ngồi xuống bên cạnh, giữ im lặng như mọi khi. Sự hiện diện của anh chưa bao giờ cần lời.

Bỗng, từ cổng bệnh viện, một nhóm người lạ tiến vào. Tiếng giày cao gót, tiếng máy ảnh bật lên loạt xoạt. Một người hét lớn:
— Fourth! Cậu có thấy mình là tội đồ không? Hủy show, hủy hợp đồng, kéo theo bao người lao đao!

Norawit lập tức đứng chắn phía trước Fourth, giọng anh trầm nhưng cứng:
— Đây là khu vực hồi phục bệnh nhân. Các người không được phép quay hình ở đây.
Một người khác giơ điện thoại lên.

Họ xuất hiện không báo trước, không đồng phục nhưng cùng một loại biểu cảm: lạnh lùng, giận dữ, và đầy định kiến. Khoảng bảy người, phần lớn còn trẻ, mang máy ảnh, điện thoại, và cả tấm biển viết tay nguệch ngoạc: “Tẩy chay nghệ sĩ vô trách nhiệm!”

— Chúng tôi có quyền. Cậu ta là người của công chúng!

— Anh ta trốn trách nhiệm bằng cách nằm viện sao? — Người phụ nữ cất giọng, đủ lớn để gây chú ý.

— Bao nhiêu nhãn hàng bị ảnh hưởng vì "cơn yếu đuối" của cậu ta?

Máy quay lia sát khuôn mặt Fourth. Cậu như hóa đá. Một làn sóng lạnh toát từ ngực dâng lên tận thái dương. Không khí sạch sẽ buổi chiều sau mưa bỗng chốc nặng như chì. Anh vẫn đứng đó, quay lưng với đám người, che tai cậu, ngăn cậu nghe những lời kia.

— Đủ rồi, đây là khu vực hồi phục. Các người đang xâm phạm đời tư bệnh nhân. — Norawit đứng chắn ngay trước mặt Fourth, giọng anh thấp nhưng rắn như thép.

Người đàn ông mặc sơ mi nhếch môi:
— Anh là bác sĩ à? Hay chỉ là một fan cuồng che giấu dưới chiếc áo blouse? Cậu ta là người của công chúng, và công chúng có quyền biết! Cậu ta sống bằng tiền của chúng tôi đấy!

Mỗi câu nói như một lưỡi dao. Fourth cảm thấy chân tay mình không còn nghe lời nữa. Mắt cậu bắt đầu hoa lên, tim đập nhanh đến mức muốn vỡ tung.

Tiếng máy ảnh không ngừng vang lên. Những cú zoom sát mặt, ánh sáng đèn flash chói lóa. Trong đầu Fourth vang lại tiếng ồn của hàng ngàn bình luận từng bủa vây cậu: “Yếu đuối, vô ơn, giả tạo.”

#hahn

NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro