Văn án
- Anh ơi, nếu một ngày em chết thì sao?
Cậu hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại rạch một vết cắt sâu hoắm trong trái tim người đối diện.
Anh khựng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt xanh xao ấy. Không phải một bệnh nhân, mà là một sinh mệnh mong manh mà anh đã vô tình để len lỏi vào trong cuộc đời mình, vượt qua mọi nguyên tắc, mọi khoảng cách nghề nghiệp.
- Vậy anh sẽ đi tìm em.
Anh đáp, không chần chừ.
- Cho dù là ở nơi nào, anh cũng sẽ tìm đến, để nói với em một lần nữa: "Đừng đi. Đừng bỏ anh lại."
Tình yêu của họ bắt đầu từ một biến cố, được nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu, đồng cảm và những buổi trị liệu không chỉ chữa lành vết thương tâm hồn người nổi tiếng ấy, mà còn mở cửa trái tim người bác sĩ tưởng chừng đã quá quen với sự cô đơn.
- Nhưng em không muốn thì sao?
Cậu hỏi, không nhìn anh. Như thể đang tự hỏi chính mình, như thể đang đứng bên ranh giới của sự sống và cái chết, tự hỏi liệu có ai đủ kiên nhẫn, đủ thật lòng để kéo mình lại khỏi mép vực.
Anh im lặng. Một thoáng thôi. Rồi anh cất giọng, không gượng gạo, không an ủi rẻ tiền.
- Em có quyền không muốn. Có quyền mệt, có quyền muốn biến mất, có quyền từ chối cả thế giới này.
Cậu quay sang nhìn anh, lần đầu tiên đôi mắt ấy lóe lên chút ngỡ ngàng. Không phải vì lời nói, mà vì cách anh thừa nhận những cảm xúc mà ai cũng muốn bắt cậu phải che giấu.
- Nhưng nếu em không muốn sống, thì hãy để anh là lý do khiến em chần chừ. Chỉ chần chừ thôi, cũng được.....
#hahn
NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro