Chương 2: Dấu vết cao ngạo

“Aaa...”

Chưa kịp dứt câu, tên kia đã ngã xuống, trúng một mũi lao vào sau gáy, lập tức thăng thiên ngay tại chỗ. Biết có quân tiếp tế đến, đám côn đồ thi nhau bỏ chạy, gã cầm đầu cũng nhanh chân tẩu thoát.

Trời chưa tối hẳn, vẫn còn chút hưng hửng ánh dương hồng, bóng người cao cao từ đâu xuất hiện đã cứu cậu một mạng. Hắn đứng từ xa, chăm chăm nhìn về phía này

“Không muốn nói gì sao?”

Giọng nói trầm ấm vang lên, có ba phần ôn nhu, ba phần lãnh khí, bốn phần cao ngạo. Kiểu người gì đây chứ, chỉ một câu ngắn gọn cũng đủ toát ra khí chất cao cao tại thượng hơn người

“Ngươi xen vào việc của ta làm gì?”

“Ban nãy là vị công tử kia đã cứu Người, phải đa tạ họ một tiếng”

“Ta cầu xin hắn giúp sao?”

Ở hướng ngược nắng, khóe môi người kia lại nở một nụ cười nhàn nhạt. Hắn lấy con dao nạm ngọc ra phóng, đường phi xẹt ngang cổ cậu để lại một vết xước

“Ta cứu ngươi một mạng, nghĩa là cũng có thể lấy đi cái mạng đó của ngươi bất cứ lúc nào”

Cậu giương mắt ra nhìn, tuy ngược nắng không thấy rõ mặt, nhưng dáng người rất cao, có khi còn cao hơn bản thân một tấc. Người có khả năng phi lao như vậy cũng được xem là võ công không tồi. Vừa rồi phản ứng với lời cậu nói cũng không tức giận, ngược lại còn rất điềm tĩnh, lời nói ra phi thường có sức nặng, chín phần mười là xuất thân có học, văn võ song toàn.

Ngẩn ngơ mất một lúc, bởi thân là Vương tử, trước giờ chỉ đi đe doạ người khác, ngoại trừ những thành phần bất hảo thì chưa từng có ai dám dùng giọng điệu đó đe dọa lại cậu, vì vậy ấn tượng đầu tiên với người này xem như giảm đi một nửa.

“Thử lấy đi cái mạng của ta, xem ta làm ma có tha cho ngươi không. Đi thôi Piun”

Đoạn, cậu rút mũi dao đã ghim sâu vào lớp vỏ sần sùi gốc cổ thụ phía sau mình rồi đi mất.

"Vương tử, Người chắc con dao nạm ngọc ấy là của vị công tử kia?"

Tên tay sai đứng phía sau mãi đến giờ mới lên tiếng

"Ta đã nói sẽ gặp lại mà"

Hắn nhìn theo bóng người khuất dần phía trước, lắc nhẹ đầu

“Tâm thì tốt, nhưng tính khí hơi tệ”

Nói rồi hắn quay sang tên tay sai của mình, ra lệnh

"Đám người kia ngươi xử lý đi"

“Tuân lệnh”
_____________________

“Fourth Nattawat!”

Quốc Vương tức giận đập tay xuống bàn

“Các ngươi trông chừng thế nào mà để Vương tử lại chạy đi mất rồi. Đứa trẻ này, chỉ cần không để mắt đến nó là lại khiến ta phiền lòng mà.”

“Cha, em ấy từ nhỏ đã thích tự do, không thích gò bó. Hơn nữa ra bên ngoài cũng xem như là học hỏi, trải nghiệm.”

“Hinny, con đừng bao che cho nó nữa. Nếu nó có thể chín chắn được một nửa của Dwin thì tốt rồi”

Công chúa đến bên cạnh Quốc Vương, rót trà và xoa bóp để Người dịu bớt. Từng hành động, cử chỉ đều thuần thục, dịu dàng. Bề ngoài là một thiếu nữ hoàn mỹ, bên trong cá tính lại khác người, suy nghĩ độc đáo, luôn là con gái cưng nhất của Quốc Vương. Trên nàng có Đại Vương Tử là Dwin, được dưỡng dục từ nhỏ để trở thành người kế thừa ngôi vị, hiện tại vẫn đang luyện võ ở thao trường. Dưới nàng là Tiểu Vương Tử Fourth, tính khí bướng bỉnh, vô tư, tuy kiêu ngạo nhưng tâm lại sáng, thông minh và cũng rất biết để ý xung quanh. Chỉ bởi là con út, được nuông chiều từ nhỏ nên không quen nói ra những lời quan tâm người khác, vì vậy tuy thường náo loạn là vậy nhưng trên trên dưới dưới ai cũng một lòng chăm sóc vị Vương tử này, bởi cậu cũng không phải là người có dã tâm, ngược lại cũng rất hay âm thầm giúp đỡ những người cơ hàn.

“Cha, Người đừng tức giận nữa mà. Lần này em ấy về Hinny sẽ thay cha dạy dỗ một trận để sau này không còn tùy ý vậy nữa”

“Tuổi tác ta cũng không còn trẻ, không còn lo được nhiều chuyện nữa rồi. Ta chỉ có các con, chỉ mong các con khôn lớn thành tài, có thể thay ta chăm lo cho đất nước. Dù là Dwin nắm quyền thừa kế, nhưng cũng không thể thiếu sự hỗ trợ của các con ở hậu phương. Ngày nhìn các con thật sự trưởng thành ta mới đành nhắm mắt xuôi tay”

“Cha, Người đừng nói vậy. Sau này Người còn phải cùng Vương hậu đến núi Rhatpi Kankwan hưởng thọ an nhàn nữa mà, nhất định sẽ sống thật lâu”

“Mẹ các con đâu rồi, dạo này trời lạnh, chú ý chăm chút cho bà ấy”

“Vâng, không để cha bận tâm, Hinny đã cho người hầm canh mang đến chỗ mẹ rồi ạ”

“Được rồi. Không cần tìm nó nữa đâu, để nó chơi chán rồi về cũng được, dù gì giờ ta cũng không còn quản được nó nữa rồi”

Công chúa nhún nhẹ người, nước da trắng hồng, đôi mắt đen lay láy, tóc dài mượt mà, thoạt nhìn đã thấy rất xinh đẹp, nhìn kỹ lại càng say đắm hơn. Vẻ đẹp của nàng được thừa hưởng từ Vương Hậu, chính thất duy nhất của Quốc Vương. 

“Hinny, ta về rồi”

Công chúa vội tiến lại, dùng tay ra hiệu đừng nói lớn

“Cha vừa tìm em đó, sao không đi thêm vài tuần trăng nữa rồi hẳn về?”

“Thôi mà, chỉ là ở điện ngột ngạt quá, ta ra ngoài tìm khuây khỏa một chút, thuận tiện xem lễ hội. Vốn dĩ còn muốn nán lại, nhưng giữa đường gặp vài tên lưu manh, đành phải quay về”

“Lưu manh? Kẻ nào?”

“Một tên gian thương cùng đám người của gã, và một tên mặt lạnh, kiêu ngạo muốn lấy mạng của ta”

“Kẻ nào to gan như vậy?”

“Quản bọn chúng làm gì, dù sao cũng không hại được ta”

“Vậy vết thương trên cổ là gì? Đã nói em ra ngoài lúc này rất không an toàn, có biết bên ngoài đang loạn thế nào không hả?”

“Chính vì loạn nên mới phải đi xem. Hơn nữa ta vòng đường núi đi đến vùng giáp ranh, ở đó không phải rất hòa bình sao”

“Nói chung Quốc Vương và Vương Hậu đều lo lắng cho em, nhưng cũng vì lo lắng nên tức giận, em khoan hẳn gặp họ. Ta kêu người chuẩn bị nước, cái tên cứng đầu nhà em đi làm Nratkli đi”

“Không phải ngâm mình là được rồi sao, còn phải làm Nratkli nữa?”

“Sắp đến ngày giỗ của Ama rồi, phải giữ thân mình sạch sẽ. Lúc trước bà thương em nhất, cố gắng ngoan ngoãn vài ngày vì bà không được sao?”

“Được rồi được rồi. Ta đi đây thưa công chúa. Xin cáo lui”

“Miễn lễ a”

Công chúa quay sang tì nữ bên cạnh nói nhỏ

“Chuẩn bị nước cho Vương tử làm Nratkli, nhớ nước phải ấm vừa đủ, hương liệu không được quá thơm, cho thêm ít rượu và một ít cẩm hương”

“Sao phải cho cẩm hương nữa ạ?”

“Cứ làm theo đi, mùi cẩm hương sẽ nhắc Vương tử nhớ đến Ama, để nó tu tâm dưỡng tính lại vài ngày, không lại buồn tay buồn chân mà gây họa”

“Vâng”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro