3

Fourth kéo chăn trùm kín người, nhưng bàn tay Gemini nhanh chóng giữ lấy, kéo cậu trở lại vòng tay hắn.

"Che gì chứ?" Hắn thì thầm, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng lại mang theo ý cười trầm thấp.

Fourth đỏ mặt, cố gắng đẩy hắn ra. "Anh đừng có mà—"

"Anh đã thấy hết rồi." Gemini cắt ngang, ánh mắt sắc bén lướt trên gương mặt ửng đỏ của cậu, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. "Còn cảm thấy xấu hổ sao?"

Fourth mím môi, không biết phải phản bác thế nào. Cậu quay đi, tránh ánh nhìn trêu chọc của hắn.

Gemini khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên gáy cậu. "Em đang trốn anh?"

"Không có." Fourth đáp nhỏ, nhưng cả người lại cứng đờ khi hắn siết chặt vòng tay.

"Vậy thì ngoan ngoãn nằm yên."

Fourth không dám động đậy nữa. Không khí buổi sáng thật yên tĩnh, chỉ có hơi thở của cả hai hòa vào nhau, tạo nên một sự thân mật đầy ấm áp.

Gemini vùi mặt vào tóc cậu, lười biếng nói: "Ưm... ngủ thêm một lát đi. Anh chưa muốn rời giường đâu."

Fourth mở miệng định phản đối, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Có lẽ... thêm một chút nữa cũng không sao.

Fourth nhắm mắt, nhưng cơ thể vẫn còn dư âm của đêm qua, khiến cậu không thể hoàn toàn thư giãn. Từng đợt tê dại vẫn còn len lỏi trong cơ bắp, khiến mỗi cử động dù nhỏ nhất cũng gợi lên những ký ức khiến cậu đỏ mặt.

Gemini cảm nhận được sự cứng ngắc của cậu, hắn khẽ cười, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo sự trêu chọc.

"Em vẫn còn mệt à?"

Fourth không đáp, chỉ kéo chăn che kín mặt, không muốn nhìn thấy biểu cảm đắc ý kia của hắn.

Nhưng Gemini nào dễ dàng bỏ qua. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng kéo lớp chăn ra, để lộ khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

"Anh có làm em đau không?" Hắn hỏi, nhưng giọng điệu chẳng có chút hối lỗi nào, thậm chí còn mang theo một tia nguy hiểm.

Fourth cắn môi, lườm hắn một cái. "Anh biết còn hỏi?"

Gemini bật cười, bàn tay luồn xuống eo cậu, nhẹ nhàng xoa bóp. "Vậy anh giúp em thư giãn một chút nhé?"

Fourth giật mình, cố gắng vùng vẫy, nhưng bị hắn ôm chặt hơn. "Anh—"

Gemini chặn môi cậu bằng một nụ hôn sâu.

Nụ hôn này không còn cuồng nhiệt như đêm qua, mà mang theo sự dịu dàng và cưng chiều. Hắn chậm rãi khám phá, cẩn thận như thể đang nếm thử một thứ mật ngọt mà hắn nghiện đến mức không thể dứt ra.

Fourth ban đầu còn phản kháng, nhưng sau đó dần dần thả lỏng, để mặc cho hắn dẫn dắt.

Một lúc sau, Gemini mới buông cậu ra, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào tận đáy lòng cậu.

"Em trốn anh cũng vô ích thôi, Fourth."

Fourth quay mặt đi, không đáp. Nhưng trong lòng lại có một cảm giác gì đó thật lạ lẫm—một thứ cảm xúc vừa nguy hiểm, vừa cám dỗ.

Hắn không chỉ là cơn say thoáng qua.

Mà là cơn nghiện, khiến cậu lún sâu hơn bao giờ hết.

Fourth vẫn còn nằm trong vòng tay Gemini, hơi thở của hắn đều đặn phả lên gáy cậu, mang theo hơi ấm khiến cậu không nỡ rời đi. Nhưng khi nhìn đồng hồ, cậu giật mình—đã gần trưa rồi.

Cậu cựa quậy, cố gắng thoát ra, nhưng Gemini nhanh chóng siết chặt vòng tay, không cho cậu rời khỏi.

"Em định đi đâu?" Giọng hắn trầm thấp, có chút lười biếng nhưng lại mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.

Fourth cắn môi, thấp giọng đáp: "Muộn rồi, em phải dậy thôi..."

Gemini vẫn không buông, mà còn kéo cậu sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu. "Không cần vội. Ở đây với anh thêm một chút nữa."

"Nhưng mà—"

Câu nói chưa kịp dứt, cậu đã bị Gemini xoay người lại, ép đối diện với hắn.

"Nhưng mà gì?"

Fourth chạm phải ánh mắt sâu thẳm của hắn, trong lòng bỗng dưng run lên một chút. Hắn nhìn cậu như thể muốn nuốt trọn, như một con thú săn mồi vừa tìm thấy con mồi yêu thích nhất.

Cậu nuốt khan, lảng tránh ánh mắt hắn. "Không có gì..."

Gemini khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

"Thế thì đừng đi đâu cả."

Fourth muốn phản bác, nhưng ngay khoảnh khắc môi cậu vừa hé mở, hắn đã chiếm lấy môi cậu một lần nữa.

Nụ hôn này không còn sự dịu dàng như sáng sớm, mà lại có phần nóng bỏng và nồng nhiệt hơn.

Fourth khẽ rên lên một tiếng, cảm giác như toàn thân đều bị nhiệt độ của hắn bao phủ.

"Gemini... ưm..."

Bàn tay hắn trượt xuống, vuốt ve làn da nhạy cảm, khiến cậu run rẩy.

"Em biết không, Fourth..." Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng khàn khàn, "Càng ở bên em, anh càng không thể dừng lại được nữa."

Fourth mở mắt nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cậu biết chứ.

Vì cậu cũng thế.

Cậu cũng đang dần lún sâu vào hắn—không cách nào thoát ra được nữa.

Fourth thở dốc, cảm giác nóng rực từ Gemini khiến cậu không thể suy nghĩ rõ ràng. Làn da hắn áp sát vào cậu, từng hơi thở, từng cử động đều mang theo sự chiếm hữu không cách nào kháng cự.

"Gemini..." Cậu gọi tên hắn, giọng nói có chút run rẩy, không biết là vì căng thẳng hay vì một cảm xúc khác đang dâng trào trong lòng.

Gemini siết chặt eo cậu, ánh mắt hắn tối sẫm, ngập tràn khao khát. "Anh ở đây."

Fourth cắn môi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng lại bị hắn dễ dàng nhìn thấu.

"Đừng sợ..." Gemini thì thầm, giọng nói trầm thấp như đang dỗ dành, nhưng đồng thời lại mang theo sự mê hoặc nguy hiểm. "Anh sẽ dịu dàng với em."

Bàn tay hắn chậm rãi lướt dọc theo sống lưng cậu, rồi siết chặt lấy eo cậu, kéo sát hơn.

"Gemini..." Fourth khẽ rên lên khi hắn cúi xuống, hôn lên cổ cậu, từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, như muốn thiêu đốt cả lý trí của cậu.

Cậu biết mình nên đẩy hắn ra.

Nhưng...

Cậu lại không làm được.

Ngược lại, cậu còn vươn tay ôm chặt lấy hắn, để mặc cho bản thân chìm đắm vào cảm giác đê mê này.

Gemini khẽ cười, hôn dọc xuống xương quai xanh của cậu, để lại những dấu vết chiếm hữu trên làn da trắng mịn.

"Mỗi lần nhìn thấy em, anh lại muốn nhiều hơn..." Hắn thì thầm, giọng nói như một liều thuốc độc, khiến Fourth không cách nào thoát ra.

Cậu run rẩy, bàn tay bấu chặt lấy vai hắn. "Gemini... Đừng..."

Nhưng hắn chỉ khẽ cười, rồi chiếm lấy môi cậu một lần nữa.

Lần này, không còn dịu dàng nữa.

Mà là khao khát. Là cơn nghiện không có cách nào dừng lại.

Fourth biết mình đã lạc lối rồi.

Nhưng...

Cậu không muốn tìm đường về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro