4
Fourth rời khỏi khách sạn vào sáng hôm sau với tâm trạng hỗn loạn. Cậu vẫn còn cảm giác hơi thở của Gemini trên da, từng dấu vết hắn để lại như đang thiêu đốt lý trí của cậu. Nhưng cậu không thể để bản thân bị cuốn theo quá sâu—cậu phải về nhà trước khi ba mẹ nghi ngờ.
Vừa bước vào cổng, Fourth đã thấy ba mình—ông Thanom—đứng trong phòng khách, ánh mắt sắc bén dừng ngay trên người cậu.
"Con đi đâu cả đêm vậy?" Giọng ông trầm thấp, không có sự tức giận rõ ràng, nhưng lại khiến Fourth lạnh sống lưng.
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, đặt balo xuống ghế. "Dạ... con qua nhà bạn chơi, ngủ lại một đêm."
"Bạn nào?"
Fourth siết chặt ngón tay. "Dạ... P'Phuwin ạ."
Ánh mắt ông Thanom vẫn không thay đổi, nhưng ông không vặn hỏi tiếp. Ông chỉ gật đầu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế đối diện.
"Fourth, ba có chuyện muốn nói với con."
Cậu ngồi xuống, cố không để lộ sự lo lắng.
"Ba nghe nói dạo gần đây con tiếp xúc với Gemini khá nhiều."
Tim Fourth chùng xuống một nhịp. Cậu nhìn thẳng vào mắt ba mình, cố tỏ ra bình tĩnh. "Dạ, chỉ là vô tình gặp ở công ty ba thôi ạ."
Thanom vẫn không tỏ thái độ, nhưng Fourth biết ông không dễ bị lừa.
"Gemini là đối tác làm ăn của ba. Cậu ta không phải người mà con nên quá thân thiết."
"Ba lo lắng chuyện gì ạ?"
"Chuyện gì à?" Thanom nheo mắt. "Fourth, ba đã làm kinh doanh nhiều năm. Trên thương trường, ba biết ai đáng tin và ai không đáng tin."
Fourth cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu cúi đầu, cẩn thận che giấu cảm xúc.
"Ba không nói Gemini là người xấu. Nhưng cậu ta... không phải người thích hợp để con dính vào."
Fourth không đáp. Cậu biết nếu nói thêm một lời nào đó không khéo, có thể ba sẽ đào sâu hơn.
Sau một lúc im lặng, Thanom đứng dậy.
"Con đã lớn rồi, ba không kiểm soát con từng bước được. Nhưng nhớ kỹ—đừng để bản thân lạc lối."
Fourth chỉ có thể gật đầu, dù trong lòng cậu hiểu rõ—cậu đã lạc lối từ lâu.
Và Gemini chính là cơn nghiện ngọt ngào mà cậu không cách nào thoát ra được.
---
Sau cuộc trò chuyện với ba, Fourth không thể nào bình tĩnh lại được. Cậu trở về phòng, đóng chặt cửa, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Ba cậu—ông Thanom—đã bắt đầu nghi ngờ. Dù ông chưa có bằng chứng, nhưng trực giác của một doanh nhân lão luyện không bao giờ sai.
Fourth không thể để lộ sơ hở. Cậu không thể để ba phát hiện ra mối quan hệ của mình và Gemini.
Điện thoại chợt rung lên. Là tin nhắn từ Gemini.
Gemini: Nhớ anh không?
Fourth cắn môi, tay lướt trên bàn phím.
Fourth: Anh nghĩ sao?
Ngay lập tức, cuộc gọi đến. Fourth nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi mới nhấn nghe.
Giọng Gemini trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia. "Giọng em có vẻ không ổn lắm. Ba em đã nói gì sao?"
Fourth thở dài. "Ông ấy nghi ngờ rồi."
Một thoáng im lặng. Rồi Gemini khẽ cười, nhưng trong giọng cười ấy có chút gì đó nguy hiểm.
"Anh đoán sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra."
"Anh không thấy lo lắng sao?"
"Lo lắng?" Gemini chậm rãi nói, giọng hắn tràn đầy sự tự tin. "Anh đã đến tuổi này rồi, Fourth. Chẳng có gì có thể khiến anh sợ hãi, ngoại trừ em."
Tim Fourth run lên. Cậu siết chặt điện thoại.
Gemini thấp giọng nói tiếp: "Anh sẽ không để ai chia cắt chúng ta. Kể cả ba em."
"Gemini..." Fourth ngập ngừng, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn.
"Tin anh."
Nhưng làm sao cậu có thể tin Gemini được?
Người đàn ông này quá nguy hiểm, quá bí ẩn. Nhưng cũng chính vì thế, cậu lại càng không thể dứt ra.
Cậu biết mình đang bước trên một con đường đầy rẫy rủi ro. Nhưng cậu không thể dừng lại.
Bởi vì…
Cậu đã lạc lối từ lâu rồi.
---
Fourth thức dậy vào sáng hôm sau với tâm trạng rối bời. Cậu biết mình không thể tiếp tục như thế này, nhưng cũng không thể ngăn trái tim mình rung động mỗi khi nghĩ đến Gemini.
Ba cậu, ông Thanom, đang bắt đầu nghi ngờ. Nếu ông phát hiện ra, hậu quả sẽ không thể lường trước được.
Khi Fourth xuống phòng ăn, ông Thanom đã ngồi đó, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. Ông ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng cậu.
"Con ngủ ngon không?" Ông hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự dò xét.
Fourth gật đầu. "Dạ, cũng được ạ."
Ông Thanom đặt tách cà phê xuống bàn, chắp tay trước ngực. "Hôm qua ba có nói chuyện với Gemini."
Tim Fourth đập mạnh một nhịp. Cậu cầm chặt muỗng, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. "Vậy ạ?"
"Ừ." Ông Thanom nhìn cậu, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu dù chỉ một giây. "Con có quan hệ gì với cậu ta?"
Fourth siết chặt bàn tay. Cậu biết ba mình rất thông minh, nếu nói dối, chắc chắn ông sẽ nhận ra.
"Anh ấy là đối tác của ba, không phải sao?" Cậu cố gắng nói với giọng tự nhiên.
Ông Thanom híp mắt lại. "Ba không thích cách cậu ta nhìn con."
Fourth giật mình.
"Cái cách cậu ta quan sát con, giống như một con sói đang nhìn con mồi vậy."
Cậu cố nuốt xuống cảm giác căng thẳng trong lòng. "Ba nghĩ nhiều rồi."
"Hy vọng vậy." Ông Thanom nói chậm rãi. "Con còn nhỏ, Fourth. Đừng để những kẻ như cậu ta lợi dụng."
Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng.
Nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Nếu ba cậu nghĩ Gemini là một kẻ nguy hiểm... vậy thì ông đã đúng.
Bởi vì chính cậu cũng cảm nhận được điều đó.
Nhưng kỳ lạ thay, cậu không hề muốn trốn thoát.
Mà ngược lại...
Cậu muốn chìm sâu hơn vào vòng tay của người đàn ông ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro