6
Fourth lùi lại một bước, đôi mắt dao động không dám nhìn thẳng vào ba mình. Ông Thanom vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng, gương mặt không chút biểu cảm.
"Con quen thằng đó từ bao giờ?"
Fourth nuốt khan, cố lấy lại bình tĩnh. "Dạ... khoảng sáu tháng trước."
"Sáu tháng?" Ông Thanom nhíu mày. "Con biết nó là ai không?"
Fourth lắc đầu, giọng run rẩy. "Con... con chỉ biết anh ấy tên là Gemini, làm trong lĩnh vực an ninh."
Ông Thanom cười nhạt, ném tập hồ sơ lên bàn. "An ninh? Nó là ông trùm của cả một mạng lưới bảo kê và vận chuyển hàng hóa quốc tế, con có biết không?"
Fourth mở to mắt, sững sờ. "Ba... ba nói gì cơ?"
"Gemini không phải là một tay kinh doanh bình thường. Hắn là người có máu mặt trong thế giới ngầm. Ba đã hợp tác với hắn trong dự án bảo vệ hàng hóa, nhưng chỉ là vì lợi ích công ty. Còn về bản chất, hắn vẫn là kẻ nguy hiểm."
Fourth siết chặt tay, cố gắng ngăn dòng nước mắt chực trào. "Nhưng... anh ấy không phải người xấu! Anh ấy chưa từng làm gì tổn thương con... Anh ấy luôn bảo vệ con!"
Ông Thanom đập mạnh tay xuống bàn khiến Fourth giật mình. "Con quá ngây thơ, Fourth! Người như hắn không dễ dàng lộ bản chất thật. Hắn có thể làm tất cả để đạt được mục đích. Nếu hắn tiếp cận con, chắc chắn có lý do."
Fourth lắc đầu liên tục, cố gắng tìm từ ngữ để phản bác, nhưng không thể. Cảm giác bất lực bao trùm khiến cậu nghẹn ngào.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, bà Anya bước vào, gương mặt lo lắng. "Anh Thanom, có chuyện gì vậy? Sao anh lại quát con như thế?"
Ông Thanom không trả lời, chỉ im lặng nhìn vợ. Fourth nhìn mẹ mình, đôi mắt đỏ hoe, như chờ đợi một sự che chở.
Bà Anya tiến đến bên Fourth, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. "Fourth, có chuyện gì vậy con?"
Fourth nghẹn ngào, giọng khàn đặc. "Mẹ... mẹ nói với ba đi... Gemini không phải người xấu... Anh ấy không làm gì hại con cả..."
Bà Anya khẽ vuốt tóc cậu, rồi quay sang ông Thanom, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. "Thanom, anh đừng làm con sợ như vậy. Fourth đã lớn rồi, nó có quyền lựa chọn người mình yêu."
Ông Thanom cứng người, vẻ mặt trầm ngâm. "Anya, em không hiểu. Tên đó không đơn giản như vẻ ngoài. Hắn là kẻ nguy hiểm, và anh không thể để Fourth bị lừa."
Bà Anya thở dài, nhẹ nhàng nói: "Em biết anh lo lắng cho con. Nhưng ép buộc hay ngăn cản không phải là cách. Hãy cho Fourth tự mình nhìn nhận. Nếu Gemini thật sự có ý đồ xấu, Fourth sẽ tự nhận ra."
Fourth ngước lên nhìn mẹ, ánh mắt đầy biết ơn. Bà Anya nắm chặt tay cậu, nở nụ cười dịu dàng.
Ông Thanom im lặng một lúc lâu, rồi thở hắt ra. "Được rồi. Nhưng nếu thằng nhóc đó làm tổn thương con, ba sẽ không tha thứ cho nó."
Fourth cắn môi, gật đầu nhẹ. Dù trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng và mâu thuẫn, ít nhất cậu biết rằng mình không đơn độc.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu không thể không tự hỏi: Liệu tình cảm của Gemini có thật sự chân thành, hay tất cả chỉ là một ván cờ được sắp đặt từ trước?
Fourth nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Cậu không thể chợp mắt nổi sau cuộc đối chất với ba. Những lời nói nghiêm khắc của ông Thanom cứ văng vẳng bên tai.
Gemini... liệu anh có đang lợi dụng mình không?
Cảm giác lo lắng bóp nghẹt lồng ngực khiến Fourth bật dậy, cầm điện thoại lên. Ngón tay cậu run rẩy khi tìm số của Gemini, nhưng rồi lại ngập ngừng. Nếu gọi bây giờ, liệu anh ấy có nghi ngờ gì không?
Ngay lúc đó, một tin nhắn hiện lên màn hình. Là từ Gemini.
"Về đến nhà an toàn chưa? Ngủ ngon nhé."
Fourth mím môi, suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại:
"Em về rồi. Cảm ơn anh. Ngủ ngon."
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi phản hồi, nhưng không có thêm tin nhắn nào. Fourth buông điện thoại xuống, kéo chăn lên, cố gắng tự trấn an.
---
Sáng hôm sau, Fourth thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Cậu miễn cưỡng xuống nhà ăn sáng. Ba đã đi làm từ sớm, chỉ còn mẹ đang chuẩn bị bữa ăn.
"Fourth, lại đây ăn sáng đi con." Bà Anya mỉm cười, giọng nhẹ nhàng.
Fourth ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, cầm thìa khuấy nhẹ bát cháo. Bà Anya nhìn con trai, không khỏi xót xa.
"Đêm qua con ngủ không được à?"
Fourth gật nhẹ. "Dạ... con suy nghĩ nhiều quá."
Bà Anya thở dài, đặt tay lên vai cậu. "Fourth, mẹ hiểu cảm giác của con. Nhưng mẹ tin rằng nếu Gemini thật lòng với con, anh ấy sẽ không để con chịu tổn thương. Đừng tự dằn vặt bản thân."
Fourth khẽ mỉm cười, dù trong lòng vẫn còn nhiều nỗi lo. "Cảm ơn mẹ."
---
Chiều hôm đó, Fourth quyết định đi tìm Gemini để làm rõ mọi chuyện. Cậu không thể tiếp tục chịu đựng sự mơ hồ này.
Đến văn phòng của Gemini, cậu dừng lại trước cánh cửa lớn, do dự một chút rồi gõ nhẹ.
"Vào đi."
Fourth hít sâu, đẩy cửa bước vào. Gemini đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy cậu.
"Fourth? Sao em lại đến đây?"
Fourth không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn. "Anh... có điều gì muốn nói với em không?"
Gemini nhướn mày, rồi đứng dậy, tiến đến gần cậu. "Sao vậy? Có chuyện gì à?"
Fourth cắn môi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Anh đã tiếp cận em... là có mục đích gì phải không?"
Gemini thoáng sững lại, nhưng rất nhanh đã mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Em nghĩ gì vậy? Anh chỉ đơn giản là thích em thôi."
Fourth đẩy tay hắn ra, ánh mắt đầy tổn thương. "Ba em nói anh là người nguy hiểm. Anh hợp tác với ba để làm ăn, nhưng thật ra... anh còn điều gì giấu em đúng không?"
Nụ cười của Gemini thoáng chững lại. Ánh mắt hắn sắc lạnh hơn một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại dịu dàng. "Fourth, anh chưa bao giờ có ý định lợi dụng em. Đúng là anh và ba em có hợp tác, nhưng chuyện đó không liên quan đến tình cảm của anh với em."
Fourth lắc đầu, giọng nghẹn ngào. "Nhưng tại sao... tại sao em luôn cảm thấy anh đang giấu giếm điều gì đó? Em không muốn bị lừa dối..."
Gemini thở dài, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. "Nghe này... Anh biết em đang sợ hãi và nghi ngờ. Nhưng hãy tin anh. Nếu anh muốn lợi dụng em, anh đã làm từ lâu rồi. Nhưng không, anh không làm vậy... vì anh thật sự yêu em."
Fourth đứng yên trong vòng tay ấm áp, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều mâu thuẫn. Cậu muốn tin, nhưng lý trí lại không ngừng cảnh báo.
Gemini khẽ vuốt tóc cậu, thì thầm bên tai. "Nếu em muốn sự thật... anh sẽ cho em thấy. Đêm nay, anh có một việc quan trọng. Em có dám đi cùng anh không?"
Fourth ngước lên, ánh mắt dao động. "Việc gì?"
Gemini mỉm cười, ánh mắt thoáng chút bí ẩn. "Đến lúc đó em sẽ biết. Nhưng anh hứa, nếu em đi cùng, anh sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì."
Fourth do dự một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. "Được. Em sẽ đi."
Gemini cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Ngoan lắm. Tin anh một lần nhé."
Dù lòng còn đầy bất an, nhưng Fourth biết mình không thể trốn tránh mãi. Nếu muốn biết sự thật, cậu phải tự mình đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro